Chương 10: Lời từ biệt
Nghe tiếng cha gọi, Robin không thể bước tiếp nữa, hai bàn tay siết lại, răng cắn chặt lấy môi, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Tiếng gọi ấy gợi về trong cô một người cha hiền lành, ấm áp và đáng kính, khơi lại những kỉ niệm đẹp nhất giữa hai người. Cái ngày xưa ấy, cha cô dù bận bịu vẫn cố ăn tối cùng cô, vẫn lắng nghe từng lời tâm sự của cô, vẫn dành thời gian dặn dò cô đôi lời. Dù tất bật ngày đêm, sinh nhật cô 25 năm qua chưa ngày nào ông vắng mặt, những buổi khai giảng, tổng kết năm học hay lễ tốt nghiệp ông cũng đến tham dự.
Có vài lời, cô vừa muốn nói, lại vừa không muốn nói. Không kìm nổi nữa, cô bật khóc, có lẽ đến lúc phải nói rồi.
- Ba! - Robin quay người lại, nghẹn ngào thốt lên - Cảm ơn ba...Cảm ơn vì đã sinh ra con...Vì đã yêu thương con...Vì đã cho con tất cả mọi thứ...Dù có thế nào...Ba vẫn là ba của con...Con yêu ba!
Phải rồi, bao nhiêu năm gắn bó với nhau, đâu chỉ nói "Hận" là hận, "Ghét" là ghét. Cô ghét người đàn ông xấu xa đã gây ra bao nhiêu tội lỗi ấy, người đã làm cho cô phải chịu đựng sự dè bỉu của xã hội, cô hận con quỷ trong ông, chứ không hận người cha của cô.
Những ngày vừa qua, có ngày nào cô không nghĩ đến cha mình? Mỗi khi hình bóng ấy hiện lên trong đầu cô, bao nhiêu thứ cảm xúc lại ập đến, từ nhớ nhung, đến thất vọng, rồi ghét bỏ. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn đau lòng vô cùng khi nghĩ đến cái chết mà cha sắp phải đối mặt.
Không nói thêm câu nào nữa, Robin quay người bước đi. Không phải vì cô không muốn ở lại, mà là vì cô sợ mình sẽ không chịu được, cô không muốn mình cứ đứng đó khóc mãi đâu.
Còn ông Nico, trước sự tử tế cuối cùng của con gái, đã rất bất ngờ. Ông cứ nghĩ sẽ chỉ dừng lại ở những lời trách móc thôi. Ông cũng đau lòng lắm, ông cũng ân hận lắm. Những ngày trong song sắt, thứ ông ngày đêm nghĩ đến không phải là bản án tử hình mà là cô con gái của mình. Ông biết rõ cái bản chất của xã hội ngoài kia thế nào, ông biết rằng sau khi tập đoàn sụp đổ, sẽ không còn ai bên cạnh Robin nữa. Ông đã cẩn thận đến phút cuối để Robin hoàn toàn trong sạch, chỉ không ngờ là nhà cửa và đất đai để lại cho cô bị tịch thu hết.
Trong tù, ông luôn nhớ nhung, lo lắng cho con gái, luôn muốn gặp cô để hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Nhưng hôm nay cô đến, ông vẫn chưa nói gì ngoài câu "Xin lỗi". Giây phút Robin quay đầu bước đi, lòng ông thắt lại, đôi lông mày nhíu vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. Nhìn kìa, một tên tử tù, một con "quỷ", kẻ đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, kẻ đã làm cho bao nhiêu người phải khóc, giờ lại đang khóc. Khóc vì ân hận, khóc vì tội lỗi, khóc vì những gì mình đã làm, và trên hết, khóc vì con gái của mình.
- Ba xin lỗi...Giá như ba không...
Không! Làm gì có "giá như"! Đã quá muộn để ông có thể hối hận rồi.
____________________________
Đi ra khỏi nhà tù, trời đã xế chiều, Robin đã lau hết nước mắt, dù vậy mắt vẫn còn đỏ và sưng nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu cho lòng nhẹ bớt. Vừa định cầm máy lên để đặt taxi, từ xa có một bóng người chạy đến: "Robin!"
- Sabo? Sao cậu ở đây?
Là Sabo đang từ xa chạy đến.
- Cậu không cho tôi đưa đi thì cũng phải để tôi đón về chứ!
- Mất công quá, xa như vậy...
- Không sao! Mà cậu...- Sabo nhìn vào đôi mắt còn sưng và đỏ của Robin. Biết chắc là cô vừa mới khóc, anh cũng không hỏi thêm nữa. Thật tình lúc này, anh chỉ muốn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má còn hơi đỏ kia thôi. Nhưng anh biết, với mối quan hệ giữa hai người bây giờ, làm như vậy sẽ hơi thái quá.
Sabo dẫn Robin lại chỗ xe máy của mình, đưa mũ cho cô rồi nói:
- Trên đường mình về có chỗ này đẹp lắm, nếu cậu không vội về thì chúng ta ghé qua nhé!
- Cũng được thôi!
Sau một hồi chạy xe, hai người dừng lại bên một bãi cỏ. Chỉ đơn giản là cỏ thôi, không có gì đặc biệt cả. Điều đặc biệt nằm ở một cánh đồng hoa cúc tím nằm ở mặt đất thấp hơn so với bãi cỏ, vậy nên phải đi đến rìa mới thấy được.
- Đẹp quá! - Robin thốt lên.
Thật vậy, cảnh tượng quá đỗi thơ mộng. Họ đến đúng vào mùa hoa nở. Những bông cúc tím nhỏ xinh tỏa hương thơm ngào ngạt. Gió lướt qua từng cơn tại nên những làn sóng êm ái dịu dàng. Và thứ làm cho cánh đồng hoa đẹp hơn cả, đó chính là hoàng hôn. Mặt trời đỏ hồng ánh lên những tia sáng dịu nhẹ, chiếu vào cánh đồng, hòa quyện cùng màu tím đặc trưng của hoa. Bầu trời nhuốm màu cam đào được điểm xuyến thêm các tảng mây lững lờ trôi. Có ai lại không rung động trước mỹ cảnh này chứ?
Và có ai lại không rung động trước người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh trong sâu thẳm, với chiếc mũi cao thanh mảnh, với làn tóc nhẹ nhàng bay trong gió, với hương thơm thoang thoảng nhưng làm say mê lòng người.
Có người nãy giờ chỉ liếc nhìn cô mà bỏ quên cả hoàng hôn tráng lệ trên cánh đồng hoa cúc. Có người bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy mà không thoát ra được.Có người muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô, muốn ôm cô thật lâu, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhưng lại chưa đủ can đảm.
- Giờ chưa phải lúc, cô ấy đang buồn vì chuyện của cha mà. Chưa thể tỏ tình được.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...Nếu cứ chờ đợi mãi, cơ hội sẽ vụt bay đi mất.
- Cảm ơn Sabo! - Robin quay sang mỉm cười với Sabo, đôi mắt đã đỡ buồn hơn lúc nãy. Có lẽ hoàng hôn đã xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cô.
- Nếu cậu thích, ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu đến đây!
- Không cần phải đến mức vậy đâu! - Cô lại mỉm cười. Cô cứ nghĩ anh nói đùa, nhưng thật lòng Sabo luôn muốn làm những điều tốt nhất cho cô.
_______________________________________________________
Hôm nay là chủ nhật, tiệm bánh ngọt gần nhà Robin vẫn hay giảm giá vào cuối tuần. Vậy nên mới tan ca làm buổi sáng cô đã ghé qua để mua bánh.
- Cho tôi một bông lan trứng muối, 2 su kem giòn, mang về nhé! - Cô order, nhưng vì bánh su kem vẫn chưa xong nên đành ra ghế ngồi đợi.
Bỗng cô thấy một bóng dáng ai đó trông rất quen, đang ngồi ở bàn phía trước cô. Khuôn mặt v-line nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt ngắn ôm sát cổ, đôi mắt to tròn, gương mặt tươi trẻ đầy sức sống.
- À! Là cô gái ở sở cảnh sát.
Đúng vậy, chính là cô gái đó, người đã chen vào cuộc nói chuyện giữa Robin và Law ở sở cảnh sát khi cô bị bắt giữ để lấy lời khai về vụ việc của cha mình. Mới đó mà đã hơn 4 tháng rồi.
- Cô gái này, cái hôm mình say, mình đã thấy cô ta ngồi với Law qua trong quán cafe lúc nửa đêm. Chắc là người yêu mới rồi! Bỏ đi! Nghĩ đến làm gì? Dù sao cũng chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Mà cô ta, chắc là không nhận ra mình đâu - Robin trầm tư. Lúc này, cô còn đang đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, búi gọn tóc. Cô đã quen với việc bịt kín như này mỗi khi ra ngoài rồi.
- Danny! Xem nè! Bộ này hợp với tớ không? - Một cô gái khác ngồi đối diện gọi cô cảnh sát tóc đen kia.
- Xinh quá! Bộ này mặc đi tiệc là hết ý luôn!
- Tên là Danny sao? - Cuộc trò chuyện khiến Robin chú ý.
Cô gái Danny kia bỗng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Một lát sau, nhân viên đi đến mang bán lại cho Robin.
- Cảm ơn! Tôi chuyển khoản ạ.
- Mã QR ở kia ạ! - Cô nhân viên nói rồi chỉ tay về phía quầy order.
Robin đứng dậy đi về phía đó, cùng lúc ấy, Danny cũng trở về bàn của mình.
- Lisine, cậu ăn trước mà không đợi tớ sao? - Danny nói với cô bạn của mình.
- Tại nó ngon! Tớ còn muốn thử lớp kem trên bánh của cậu nữa cơ!
- Cái đồ ham ăn! Tớ cho cậu thử trước tớ đấy! - Danny dùng nĩa xúc một ít kem, đút cho Lisine.
Robin lúc này vừa mới thanh toán xong, quay đầu lại thì nghe thấy tiếng hét.
- Á!!! Danny! Tớ...- Lisine tay ôm chặt lấy cổ, thở hổn hển, mặt tái mét, đôi môi trở nên nhợt nhạt . Và rồi, cô lăn đùng xuống đất, ngất đi trước sự bàng hoàng của mọi người.
_______________________________________________________
Ghi chú: Đây là Danny nhé, 24 tuổi, cô gái này là cảnh sát, chung đơn vị với Law và Zoro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro