Chương 2 : Tên là Nico Robin

Robin lờ mờ tỉnh dậy. Cả người cô bây giờ mệt mỏi rã rời rồi. Nhưng giờ cô đang nằm ở đâu đây? Cô chỉ nhớ là hôm qua, cô đã ngồi trên ghế đá. Và sau đó thì không nhớ gì nữa.

- Đây là đâu? - Cô cố gắng ngồi dậy - Phòng gì mà nhỏ quá!

Là phòng nhỏ, hay là do cô lâu nay toàn nằm phòng rộng nên nghĩ rằng một cái phòng 36 mét vuông giữa lòng thành phố là hẹp?

Robin đứng dậy, đầu cô còn đau lắm. Cô đi đến mở cửa ra rồi gọi to : "Có ai ở đấy không?"

- Cô tỉnh rồi à? - Một chàng trai cao lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đi đến. Anh ta có màu tóc xanh rêu rất độc lạ, nhưng đôi mắt bị chột một bên khiến người ta có cảm giác hơi sợ.

- Đây là nhà anh à? Sao tôi lại ở đây? - Robin nói, giọng cô có chút sợ hãi .

Chàng trai bước đến gần hơn, Robin lại lùi dần vào trong phòng . Nhìn thấy cô có vẻ hơi sợ mình, anh ta dừng lại, chống tay lên cửa.

- Nhà tôi. Nửa đêm qua , tôi đi làm về thì thấy cô đang say mèm ra, ngủ trên cái ghế đá bên đường, có mấy tên nào đó đang vây quanh cô đấy. Tôi mà không mang cô về đây thì không biết là cô sẽ bị bọn chúng làm gì đâu. Dù sao lúc đấy cũng khuya lắm rồi, tôi cũng sắp về đến nhà, nên tôi nghĩ mang cô về đây là tốt nhất.

Chàng trai ấy, coi bộ không đáng sợ lắm nhỉ !

- Cảm ơn anh nhiều! Phiền anh quá rồi, tôi xin phép đi đây - Nói rồi cô bước đi. Nhưng cô vẫn còn đau đầu và nhọc lắm.

- Nhìn kìa, bước đi còn không vững. Cô cứ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi.

- Tôi ổn .

Reng!!! Reng!!! Tiếng chuông điện thoại của Robin vang lên, cô đứng lại nghe máy .

- Alo! Ai đó?

- [Cô là Nico Robin đúng không ? Chúng tôi là cảnh sát, có lệnh đến tịch thu nhà cô, nhưng nhà đang khóa cửa, mời cô về nhà và vui lòng hợp tác.]

Phải rồi, hôm qua cô đã chuẩn bị đủ đồ đạc để rời đi mà .

- À mà cô trông quen quá! Có phải là ... - Anh chàng kia nhận ra điều gì đó .

- Nico Robin - Cô tiếp lời anh, và cứ thế bước ra ngoài. Cô thật sự không muốn nhắc đến cái tên của mình nữa, cô biết rằng bất kể ai nghe đến nó, đều sẽ nghĩ ngay đến cha cô, và biệt danh " đứa con của quỷ ".

- À! Hôm trước tôi đã thẩm vấn cô đấy!

Thật sự là hôm đó cô bị sốc lắm, cô khóc rất nhiều trong phòng thẩm vấn, chẳng còn hơi đâu mà để ý đến người đang thẩm vấn mình .

- Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì hết. Tôi phải đi đây .

Bước ra khỏi phòng ngủ, là một phòng khách với bộ sofa nhỏ nhắn. Bên tay trái phòng ngủ, là căn bếp nhỏ và nhà tắm. Bên phải hình như là một phòng ngủ khác. Cả căn nhà này, còn chẳng rộng bằng một phòng khách nhà cô .

- Ôi Zoro ! Quý cô xinh đẹp này từ đâu đến đây? - Một anh chàng tóc vàng mở cửa lao vào. Ánh mắt anh ta sáng rực lên khi thấy cô . Anh ta ăn mặc lịch sự hơn chàng kia một chút, mái tóc để dài che mất một mắt, và có một chiếc lông mày hình xoắn ốc kì cục.

Anh ta chạy lại gần cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi cúi xuống hôn vào nó :

- Tôi là Sanji. Rất hân hạnh được gặp quý cô !

Robin ngay lập tức rút tay lại, nhăn mặt . Nhưng cô vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.

- Chào anh.Tôi là Nico Robin - Cô chỉ dừng lại ở tên mình thôi. Cô biết, chỉ cần cái tên ấy vang lên, người ta sẽ đủ hiểu cô là ai, và phải biết nên tự tránh xa cô ra rồi.

Quả đúng là vậy thật, anh chàng kia nghe đến tên cô thì lập tức đơ người lại.

- Nico? Sao người này lại ở đây?

Anh đánh ánh mắt về phía chàng tóc xanh . Chàng tóc xanh cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt của bạn mình.

- Hôm qua gặp cô ấy uống say, ngủ trên cái ghế đá ngoài đường.

- À. Thì ra là vậy - Anh chàng quay qua nhìn Robin - Cô có vẻ không khỏe, ở lại nghỉ ngơi một chút đi.

Robin không trả lời mà cứ tiếp tục bước ra ngoài, cô không hiểu hai cái người này nghĩ cái gì mà đòi giữ cô ở lại nữa. Ra đến đường chính, cô bắt taxi để về nhà. Cô đang nghĩ xem tí nữa sẽ ở đâu đây.

Trong khi ấy, hai chàng trai vừa nãy :

- Sanji! Hôm qua mày đi đâu mày không về nhà? Lại đi với con nhỏ đó à!

-"Con nhỏ " á? Cô ấy có tên đàng hoàng nhé. Là Nami, nhớ cho rõ vào! Mà tao không biết là mày cũng nghĩa hiệp đến mức đem cô gái kia về nhà mình đâu Zoro.

- Chẳng lẽ để cô ta ngoài đó với mấy tên biến thái như mày chắc?

- Mày nói ai biến thái? Cái thứ đầu tảo màu mè!

______________________________

Robin về đến nhà, thu dọn đồ đạc cá nhân, rồi lẳng lặng bước đi. Giờ thì có hai thứ phải tìm gấp, là chỗ ở và công việc.

- Dù sao trong tài khoản ngân hàng vẫn còn kha khá, chắc sẽ lo được vụ nhà ở rồi.

Cô lên đường tìm một khách sạn để ở. Dù không muốn nhưng giờ ra đường lúc nào cô cũng phải búi tóc lại, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang.

Cô đến một khách sạn gần đấy để đặt phòng, cũng cần vài ngày để đi tìm được chỗ thuê cho nhà ưng ý. Nhưng khi cô đưa thẻ định danh của mình ra, nhìn thấy cái tên "Nico Robin" , cô tiếp tân có vẻ hơi sững người một chút. Robin cũng để ý thấy biểu cảm của cô gái ấy, nhưng cô quen rồi. Thật ra cũng may cho cô là mới chỉ cái họ của cô nổi tiếng thôi chứ chưa phải gương mặt của cô đâu.

Cô lên phòng, mệt đến mức nằm sập xuống giường luôn. Giờ thì cô phải đi tìm việc trước đã, xong rồi mới tìm chỗ ở gần nơi làm việc.

- CV của mình chắc không tệ đến mức không ai nhận đâu nhỉ!

Nhưng mà, lần đi xin việc này của cô, không còn như hai năm trước nữa đâu cô gái ơi.

Robin tìm được một số công ty trong thành phố đang tuyển nhân viên , cô nộp hồ sơ online và chờ kết quả. Điều trớ trêu là cô lần lượt nhận được những email từ chối. Cô ngồi xem lại hồ sơ của mình vì nghĩ có gì đo sai sót, nhưng không, chẳng sai gì cả.

- CV như này vẫn bị từ chối sao? Mình tệ đến mức đấy sao? Cũng tốt nghiệp bằng xuất sắc của đại học danh giá mà? Cũng có kinh nghiệm làm việc cho công ty lớn mà? Hay là tại cái tên "Nico Robin"?

Robin giờ đây bất lực vô cùng, cô đã tìm hết những công ty trong thành phố rồi.

- Chẳng lẽ phải tìm ở thành phố khác sao?

Và cô lại bắt đầu tìm kiếm công việc ở các thành phố lân cận.

_________________________________________

Nhưng rồi một tuần trôi qua, Robin chưa thành công một lần nào. Cái họ "Nico" mang đến nhiều tội lỗi thế sao? Cô làm gì có tội chứ! Nhưng tại sao không ai coi cô như người bình thường vậy.

- Mình ở khách sạn một tuần rồi, cứ như này không ổn, nhưng giờ mà đi thuê nhà thì làm gì có chỗ nào cho hợp đồng 1,2 tháng chứ .

Rắc rối lại tiếp tục. Cô không có người thân nào cả, mẹ cô đã bỏ đi xa từ khi cô còn rất nhỏ, đến nỗi cô quên cả mặt mẹ rồi. Cô không có ông bà, càng không có anh chị em. Bạn bè cũng đã rời bỏ cô hết. Không còn ai để nhờ vả, cô nghĩ đến việc tìm một việc làm ngoài chuyên môn của mình.

- Nhân viên bán hàng? Thu ngân? Phục vụ? Trước giờ mình chưa từng phải làm mấy công việc đó, làm sao mà đi làm được đây? A! Mình cũng biết pha cà phê mà, hay là xin làm trong mấy quán cafe. Mình biết nấu ăn nữa, có thể xin làm trong nhà hàng.

Vậy là cô quyết định đi tìm mấy nhà hàng và quán cafe. Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng lần nữa. Cô đến tận nơi để hỏi, và vào làm thử việc cho họ xem. Các chủ đều ưng ý, nhưng mà khi nghe cô nói đến tên thì :

- Nico sao? Một cô tiểu thư sống trong nhung lụa như cô sớm muộn cũng sẽ không chịu được cực khổ thôi.

- Tôi nói thế này cô đừng buồn nhé! Khách hàng mà biết cô làm việc ở chỗ tôi thì họ sẽ không đến nữa đâu!

- Gì chứ ! "Đứa con của quỷ " đây sao? Cha con cô sống sung sướng bao nhiêu năm nay bằng những đồng tiền bẩn thỉu ấy, giờ thì hay rồi!

Lần này là những lời nói khó nghe, suy cho cùng cũng là vì cái họ "Nico".

Cô đã đi thử việc suốt 2 ngày, dù không không thu lại được gì, cô vẫn quyết thử đến lựa chọn cuối cùng.

- Baratie sao? - Cô bước đến trước một nhà hàng lớn - Đây là hi vọng cuối của mình!

Cô mở cửa bước vào, một mùi thơm ngào ngạt đánh thức cái bụng đói của cô. Đã 8 giờ tối rồi mà cô vẫn chưa ăn gì cả.

- Này! Quý cô! - Ai đó gọi cô chăng?

Robin liếc nhìn một vòng.

- Là anh sao? - Cô bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng hôm trước - Anh làm việc ở đây à?

- Tôi làm đầu bếp ở đây. Quý cô muốn ăn gì?

- Tôi đến để xin việc .

Chàng trai há hốc mồm trước câu trả lời của cô. Anh vội dắt cô ngồi xuống bàn ăn.

- Sao lại xin làm ở đây?

Cô cũng đành thành thật với anh về tình hình hiện tại của mình.

- Ây! Không được đâu, chỗ tôi đủ người rồi! Ông chủ cũng gắt lắm - Chàng trai lắc đầu bất lực.

Robin nghe vậy, cũng đành từ bỏ hi vọng.

- Vậy thôi, cảm ơn anh. Tôi đi đây .

- Khoan đã. Đã đến đây rồi thì ở lại ăn gì đó đi . Tôi hết ca làm rồi nhưng cô cứ gọi món, tôi đích thân xuống nấu cho cô .

Robin thấy đói lắm rồi, nên cô cũng ngồi lại.

- Vậy cho tôi một bát mì soba nhé!

- Vâng thưa quý cô! - Chàng trai nói rồi vui vẻ đi vào bếp.

Chỉ một lát sau, một bát mì thơm ngon nóng hổi đã ở ngay trước mắt cô.

- Cảm ơn anh! À mà anh tên gì nhỉ, hôm trước anh có giới thiệu mà tôi quên mất.

- Vinsmoke Sanji thưa quý cô.

- Sanji! Cảm ơn anh, vì món ăn, và vì đã không gọi tên tôi ra. Tôi biết nếu tên tôi vang lên ở đây, chắc sẽ thu hút nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm - Robin nói với vẻ mặt buồn rầu .

Sanji cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

- Ngon quá! Tôi chưa từng ăn mỳ soba nào ngon như này luôn.

- Cảm ơn cô! Nhưng mà tôi hỏi này, cô thực sự biết nấu ăn sao? Tôi tưởng cô là tiểu thư mà !

- Tiểu thư thì sao ? Ba tôi vẫn dạy tôi như một người bình thường, không phải vất vả nhưng ít ra cũng phải làm được những thứ cơ bản chứ. Với lại tôi rất thích nấu ăn đó . Nhưng kĩ năng vẫn còn thua xa một đầu bếp thực thụ như anh.

- Vậy cô tính tìm chỗ ở như thế nào?

- Tôi không biết nữa. Tôi còn chưa tìm được việc làm. Tôi cũng chẳng có người quen nào cả.

- Hay cô đến chỗ tôi ở đi. Bọn tôi cho thuê tầng 2 , nhưng một năm nay chưa có ai thuê, hiện tại đang trống. Ở khách sạn như thế tốn tiền lắm. Cứ ở chỗ tôi vài ngày đến khi nào tìm được công việc với chỗ ở .

Robin nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Cô bỗng thấy sao anh chàng này cứ tốt bụng đến kì lạ. Nhưng sống cùng với 2 người đàn ông ư? Không ổn chút nào.

- Cảm ơn, anh tốt với tôi quá! Nhưng chắc là không được đâu!

Sanji biết cô vẫn còn nhiều điều e ngại, liền đưa danh thiếp của mình cho cô:

- Cô cứ suy nghĩ, khi nào cần thì gọi cho tôi.

___________________________________________

* Ghi chú : Hai nhân vật Sanji và Zoro là bạn thân (thân ai nấy lo) . Nhà hiện tại mà hai người đang ở là của Zoro, Sanji đến ở cùng Zoro.

- Đây là nhân vật Sanji : 28 tuổi, là một đầu bếp tại nhà hàng Baratie nổi tiếng trong thành phố Metropolo . 

 - Đây là Roronoa Zoro : 28 tuổi, một cảnh sát hình sự , làm việc chung đơn vị với Law. Không có khuyên tai với sẹo ngực đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro