Chương 3 : Người quen


Sau bữa ăn, Robin về lại khách sạn. Sự xuất hiện của Sanji đã an ủi được cô phần nào.

- Thì ra không phải tất cả mọi người ngoài kia đều ghét bỏ mình.

Cô cầm lấy điện thoại, mở Facebook lên. Dạo này cô không hay lướt Facebook, cô sợ rằng những tin tức về cha cô cứ hiện lên trên new feed. Cô chỉ lên đó tìm kiếm trên các hội nhóm tìm việc xem có công ty nào đang tuyển người hay không thôi. Nhưng lần này cô quyết định, lướt lên để xem. Và rồi những tin tức về cha cô lại ập đến, khiến cô phải ấn xóa liên tục. Rồi chợt cô bắt gặp một bài viết tuyển nhân viên:

- Tuyển nhân viên sao? ASL Coffee&Tea. Mới mở trên đường Merry luôn này. Vậy là gần chỗ này rồi! Hình như nhà của Sanji cũng ở khu này luôn.

- Nhưng sao hai hôm nay mình không thấy nó nhỉ? À, bài băng mới được vài giờ , vậy thì chắc quán chỉ mới kịp set up xong thôi. Vậy là vẫn còn một cơ hội nữa! - Một hi vọng nhỏ lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhớ lại những lời nói của mấy chủ nhà hàng lúc chiều - Thôi ! Người ta biết tên mày rồi cũng sẽ đuổi đi thôi!

Thế rồi, Robin đặt điện thoại xuống, dòng suy nghĩ vừa rồi làm cô buồn. Cả ngày nay cô mệt lắm, mới 9 giờ tối, nhưng cô chọn đi ngủ. Chỉ khi đi ngủ mới không phải lo nghĩ gì.

__________________________

Sáng rồi. Robin thức dậy một cách uể oải. Cô nghĩ về quán cafe hôm qua, trong vòng hi vọng rằng mình sẽ có cơ hội. Cô lấy hết can đảm bước xuống phố và đi đến quán cafe ấy. Cô đứng trước cửa rồi, nhưng vì chút tự ti trong lòng nên vẫn ngập ngừng chưa bước vào.

Thấy cô đã đứng ngoài cửa một hồi lâu, chủ quán bước ra , niềm nở nói :

- Chào bạn. Nếu bạn đến để uống nước thì quán vẫn chưa khai trương đâu. Hay là bạn đến để thử việc?

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ và gương mặt điển trai.

Robin nhẹ nhàng gật đầu. Chàng trai nhanh dắt cô vào trong. Quán cafe tuy không lớn nhưng được trang trí rất đẹp , nhiều cây cảnh , bố trí đèn hợp lí , tranh vẽ tường cũng rất ấn tượng. Vừa nhìn đã biết chủ quán có mắt thẩm mỹ rất tốt.

- Bạn bỏ kính râm với khẩu trang ra được chưa?

Robin mải ngắm quán không gian quán mà quên mất mình đang bịt kín cả mặt.

- Ồ! Xin lỗi! - Cô nói rồi bỏ mũ xuống, tháo khẩu trang và mắt kính ra.

- Robin! Là Robin đúng không? - Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô.

- Đúng ! Nico Robin - Trong đầu cô bây giờ, đang tự nhủ rằng mình lại sắp bị đuổi đi rồi.

- Tôi Sabo đây, cậu nhớ không? Sabo lớp B , học cùng khóa với cậu ở trường cấp ba One Piece! - Chàng trai nói với vẻ mặt mừng rỡ.

- Ai nhỉ? - Robin cố nhớ xem người bạn này là ai.

Sabo nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, nhưng thay vì tỏ ra thất vọng, anh cười tươi: "Tôi chung câu lạc bộ mỹ thuật với cậu mà, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở thư viện, nhớ không?"

Đầu óc Robin vẫn quay cuồng. Cô tự nhủ: "Cậu ấy biết mình, vậy mà không hề xua đuổi?" Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ ái ngại.

- Xin lỗi, đã lâu quá rồi... Tôi không nhớ rõ lắm - Cô cố gắng nói thật tự nhiên, nhưng trong đầu, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Bảy năm qua đi, đến tên bạn cùng lớp cô còn quên, nói gì đến một người bạn lớp bên đã gặp từ rất lâu.

- Nhưng mà, sao cậu lại đến đây xin việc? À, tôi quên mất. Vụ của cha cậu chắc đã ảnh hưởng đến công việc của cậu nhiều đúng không? Ngồi xuống đây đi!

Robin thì đang hơi ngợp với người bạn vừa cũ vừa mới này. 7 năm không liên lạc gì với nhau, vậy mà cậu ta nói trúng phóc hoàn cảnh của cô luôn.

- À thì...Tôi không xin được việc. Người ta thấy cái tên "Nico Robin" thì đều tránh né hết. Hôm qua tôi có thấy quán cafe của cậu đăng bài tuyển nhân viên, nên tới xem thử.

- Mấy người này cũng thật là! Dù sao thì cậu cũng đâu có lỗi gì , sao lại có để đối xử như thế với cậu được!

Robin cúi đầu xuống, không nói gì.

- Vậy là lúc nãy cậu cứ chần chừ không bước vào, là vị sợ tôi khi nghe tên cậu sẽ lại từ chối đúng không?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, lại một lần nữa bị nói trúng rồi.

- Không phải lo đâu! - Sabo cười rồi nói - Vậy cậu biết gì về pha chế cà phê không?

- Tôi rất thích cà phê, cũng đã từng uống qua nhiều loại rồi. Tôi cũng thử tự pha chế tại nhà theo công thức học trên mạng.

Robin vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Có người bước vào.

- Ở đây đang tuyển việc đúng không? - Người đó lên tiếng.

- Vâng ạ ! Bạn muốn ứng tuyển vào vị trí nào ?

- Pha chế .

- À, pha chế thì bên mình đủ người rồi nhé !

Người kia nghe vậy thì "Ồ" một tiếng rồi rời đi.

Còn Robin ngơ ngác nhìn Sabo : " Đủ rồi sao?"

- Ừ. Có tôi và một người nữa rồi, giờ có thêm cậu nữa là đủ.

- Cậu nhận tôi vào làm á? Tôi còn chưa thử việc mà!

- Yên tâm, nếu cậu không biết tôi sẽ dạy. Tôi tin chắc cậu làm được mà - Sabo đặt hai tay lên vai Robin, ánh mắt kiên định nhìn cô.

- Sao lại tin tưởng mình đến thế?

Sabo dẫn Robin vào khu vực pha chế.

- Cậu đọc qua menu đi, chúng ta không chỉ làm mình cà phê đâu.

Quả thật là như vậy, ngoài các loại cà phê ra, ở đây còn có các loại đồ uống ngọt khác.

- Mấy loại cà phê trong đó, có cái nào cậu chưa biết không? - Sabo hỏi Robin trong khi tay vẫn đang sắp xếp dụng cụ lên bàn.

- Tôi biết hết mấy cái này rồi.

- Đã từng pha thử chưa?

- Đã thử qua hết rồi.

- Vậy pha thử tôi xem nào. Tôi đã làm nóng máy pha trước rồi đấy.

Và rồi Robin bắt tay vào làm . Cô làm sạch bộ lọc , cho vào những muỗng cà phê bột, gõ nhẹ vài cái, rồi cẩn thận nén chúng xuống. Sau đó, cô gạt cần chiết xuất để cho cà phê cũ chảy ra hết. Cuối cùng thì lắp bộ lọc chứa cà phê vào máy, ấn nút và để bên dưới một cốc thủy tinh. Khoảng 30 giây sau, chiết xuất cà phê đã hoàn thành. Cô đẩy chiếc cốc ra trước mặt Sabo :

- Đây là Espresso. Nếu dùng ít nước hơn, và thời gian ngắn hơn thì sẽ được Ristretto. Nếu nhiều nước hơn, thời gian dài hơn sẽ được Lungo .

Sau đó, cô đổ một ít cà phê sang một cốc khác, rồi thêm vào nước nóng.

- Đây là Americano. Nếu đổ cà phê lên trên nước thì được Long Black.

Cô tiếp tục rót Espresso ra một cốc khác, rồi lấy sữa ra từ tủ lạnh rót vào ca inox, đánh đến khi tạo bọt . Cô cầm cốc mới được rót Espresso sang, hơi nghiêng một chút, rồi cần thận rót sữa vào, vừa rót vừa lắc nhẹ thật đều tay, cho ra được một hoa văn giống một hình thái tim màu trắng trên lớp cà phê nâu.

- Đây là Latte. Nếu làm cho sữa thêm nhiều bọt nữa, và tỉ lệ giữa Espresso, sữa và bọt sữa gần bằng nhau, rắc bột cacao lên, sẽ được Cappuccino. Còn nếu chỉ vớt lấy bọt sữa cho lên chính giữa Espresso thì sẽ được Espresso Macchiato.

Cô lại lấy làm nóng sữa trong vòi đánh sữa của máy pha cà phê, lấy một cốc thủy tinh khác, cho sốt socola vào trước, rót trực tiếp lượng Espresso còn lại từ lần pha ban đầu vào, khuấy cho hòa tan socola , cuối cùng rưới từ từ sữa nóng vào.

- Đây là Mocha - Robin nói rồi lại định quay ra làm tiếp.

- Thôi được rồi, từ từ đã, để tôi nếm thử mấy cái này trước đã - Sabo uống thử từng cốc một, nhấp nháp để cảm nhận rõ hương vị - Được đấy! Cái này thực sự là chỉ học trên mạng thôi sao?

- Vậy sao? Cảm ơn cậu. Tôi học trên mạng cả thôi. Trước ba tôi cũng định cho tôi đi học pha cà phê một cách tử tế, cả tôi và ông ấy đều rất thích cà phê mà, nhưng tôi lại thấy tự học ở nhà vẫn hay hơn. Muốn học lúc nào cũng được, cũng chẳng phải phụ thuộc ai cả .

Robin đang nói, bỗng nhìn thấy ánh mắt của Sabo nãy giờ vẫn dán chặt vào mình.

- A! Tôi nói nhiều quá rồi!

- Không có đâu! Chỉ là ...Tôi thấy cậu những lúc cậu thoải mái chia sẻ như thế này, trông cậu rất... đáng yêu! - Sabo gãi đầu lắp bắp.

Robin nghe thấy vậy thì cười đáp :

- Cậu nãy giờ cứ khen tôi như vậy, sẽ làm tôi tự mãn mất! Thế, chúng ta làm gì tiếp đây?

- Cậu có biết gì về trà ngọt như kiểu trà sữa, trà đào không?

- Không.

- Vậy giờ tôi sẽ dạy cậu về mấy thứ ấy. Pha các loại trà này thì đơn giản lắm, cái khó nằm ở chuẩn bị nguyên liệu. Một số nguyên liệu như trà khô thì sẽ nhập về, nhưng các topping như thạch, trân châu, flan,... thì sẽ phải tự làm. Giờ thì bắt đầu với cốt trà sữa... - Cứ như vậy, Sabo chỉ dạy cho Robin tường tận từng chút một và cùng cô thực hành làm.

____________________________

Thấm thoát đã hết buổi sáng, Sabo và Robin loay mãi trong bếp đến mệt nhử người .

- Trưa rồi, nghỉ thôi nhỉ! - Sabo thở phào.

- Hôm nay cậu dạy tôi nhiều vậy, tôi sợ nhớ không nổi.

- Không sao, để tôi gửi cho cậu mấy cái video tôi làm hướng dẫn. À mà mình chưa kết bạn facebook với nhau nhỉ? - Anh ngay lập tức lấy máy ra gửi lời mời kết bạn cho cô - Chấp nhận đi!

- Rồi đó.

- À mà cậu có dùng TikTok không?

- Không, cậu đăng video trên Tiktok à? Vậy cậu là Content Creator à?

- Đúng rồi, tôi có một kênh Tik Tok 500 nghìn followers, chủ yếu làm content về trà sữa với cà phê - Sabo nói rồi đưa điện thoại cho Robin xem - Cậu không dùng Tik Tok thì để tôi gửi video Facebook , nhớ về nhà xem rồi thực hành nhá, với lại chiều nay tôi bận nên cậu không cần đến đâu.

Nghe đến chữ " nhà ", Robin lại cảm thấy bất lực, cô còn chưa có nhà, thì thực hành kiểu gì. Sabo dường như nhận ra cô có gì không ổn , liền hỏi :

- Sao vậy?

- Không có gì. Vậy là tôi được nhận vào làm việc rồi đúng không ?

- Ừ, nhưng quán vẫn chưa khai trương đâu, cậu còn vài ngày để luyện tập.

- Hay quá! Chiều nay đi tìm chỗ ở nữa là được!

Sabo vẫn còn băn khoăn về biểu cảm kì lạ của Robin lúc nãy, gặng hỏi lại : " Có vấn đề gì đúng không ? "

Thấy ánh mắt của Sabo đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể tránh nổi. Cô cũng ngại chia sẻ chuyện của mình với người khác, nhưng dù sao hiện tại, anh ấy là ân nhân của cô mà.

- Tôi chưa tìm được nhà, nên đang ở khách sạn. Nhưng giờ tìm được việc rồi, có lẽ sẽ tìm được chỗ ở nhanh thôi.

- Sao không ở nhờ nhà bạn?

- Tôi không còn bạn nữa - Robin trả lời với đôi mắt đượm buồn.

Sabo như hiểu ra phần nào hoàn cảnh bấy giờ của cô.

- Giờ thì cậu có tôi rồi! Nếu cần gì cứ gọi nhé! - Anh nhìn cô cười nói .

- Cảm ơn cậu nhiều! Tôi về đây!

- Khoan đã, đi ăn trưa với tôi nhá! - Sabo níu tay cô lại.

- Tôi không thấy đói lắm, giờ chỉ muốn về đi ngủ thôi.

- Vậy để tôi đưa cậu về.

- Thế thì phiền cậu quá! Tôi tự bắt xe được - Cô vẫn kiên quyết từ chối tấm lòng của anh, dù sao , những gì có thể tự làm được, cô không muốn phiền người khác.

Bị từ chối như thế, Sabo cũng hơi thất vọng. Nhưng biết sao được, hai người vừa mới gặp lại nhau sau 7 năm, vẫn chưa thân thiết đến mức đưa nhau về nhà hay đi ăn cùng nhau mà.

Robin tạm biệt Sabo rồi rời đi, cô không ngừng suy nghĩ về cậu bạn này. Cô còn không nhớ gì về anh, vậy mà anh ta tốt với cô như vậy. Cô hoài nghi về lòng tốt ấy, dẫu vậy, đây cũng là hi vọng cuối của cô, vẫn cứ nên chấp nhận nó thôi.

______________________________

Ghi chú :

- Đây là nhân vật Sabo, không có sẹo mắt nhé. Anh này 25 tuổi, từng học chung trường cấp 3 với Robin. Anh là chủ quán ASL Coffee&Tea, và một Content Creator chuyên làm nội dung về quán cà phê của mình . Trước kia quán ASL ở một thành phố khác, nhưng vì một số vấn đề nên đã chuyển đến Metropolo.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro