Chương 4 : Nhà mới

Về đến khách sạn, mệt mỏi, Robin nằm xuống giường. Dù vậy, cô vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng : tìm nơi ở mới. Cô mở điện thoại lên, khoanh vùng vị trí gần quán ASL Coffee và bắt đầu tìm kiếm. Cô mất một buổi trưa không ngủ để lập ra danh sách hơn 20 chỗ có thể thuê được bao gồm cả chung cư và nhà trọ.

Đến chiều, cô bắt đầu hành trình đến từng nơi đã ghi trong danh sách để xem nhà. Cô nhanh chóng tìm được nơi ưng ý, nằm ngay trên đường Merry, giá cả cũng vừa phải. Nhưng đến cái đoạn lôi giấy bút ra để ký hợp đồng thì...

- Khoan đã ! Cô là Nico Robin, con gái của ông trùm thế giới ngầm Nico sao? Thế thì không được rồi, tôi không muốn một ngày nào đó cảnh sát kéo đến chỗ tôi đâu.

- Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà lo cảnh sát?

- Ai mà biết được! Lỡ cảnh sát kéo đến thì mang tiếng tôi ra, thôi khỏi nhé!

Gì nữa đây, giờ thì đến cả thuê nhà cũng bị từ chối là sao? Cô dành đi tìm nơi khác. Cô biết vấn đề nằm ở cái tên mình, thế nên mỗi khi đến tìm chủ cho thuê nhà, cô đều nói trước một câu:

- Tôi là Nico Robin, có được thuê không? - Có vẻ như cô đang bất lực lắm rồi.

Và mỗi khi cô hỏi như thế lại nhận được một lời từ chối theo những kiểu khác nhau:

- Xin lỗi nhưng có người vừa mới thuê mất rồi! - Nếu người ta tử tế một chút thì sẽ là như thế này.

- Chẳng phải " Đứa con của quỷ " đây sao? Đi đi! Cô sống nổi trong sự căm ghét của hàng xóm đâu! - Hoặc tệ hơn là như này.

- Sao mày không chết cùng với thằng cha mày luôn đi! Bọn chúng mày sống bằng máu của người khác mà không biết nhục sao? - Hoặc tệ hơn nữa là thế này.

Vậy là đi một vòng, Robin vẫn chưa tìm được nhà ở. Trời tối rồi , cô vẫn lang thang trên đường. Những lúc thế này, cô cảm thấy hận ba mình vô cùng. Ông ta là người đã làm ra những chuyện ác độc nhất, nhưng người hứng chịu những lời phỉ báng lại là con gái ông. Còn ông thì giờ đang ở trong tù chờ chết thôi. Robin đã từng nghĩ mình may mắn biết bao khi sinh ra đã nằm ở vạch đích, nhưng giờ đây, cô lại ước rằng mình chưa từng được sinh ra.

Ông trời cũng thật biết trêu đùa cô, mới sáng nay cô còn mừng biết bao khi tìm được việc, thì ngay buổi chiều, sự tuyệt vọng cùng những lời chỉ trích lại bao trùm lấy cô. Giờ cô cảm thấy càng ngày càng sợ việc nói tên mình ra, cô sợ những ánh mắt căm ghét, xa lánh, sợ những lời cay nghiệt.

- Ngõ 5 , đường Merry . Đây chẳng phải lối vào nhà Sanji sao ? - Robin dừng lại, nhìn vào trong ngõ, nhớ đến lời Sanji nói hôm trước rằng nhà anh đang cho thuê tầng hai - Sống cùng 2 người đàn ông? Không ổn! Nhưng còn có thể thuê được chỗ nào nữa đây? Cứ đến thử xem sao đã .

Cô bước đến trước căn nhà, ấn chuông cửa.

- Quý cô Robin! - Là Sanji ra mở cửa - Mời vào!

- Chào anh, tôi đến để thuê nhà .

- Cô tìm được việc rồi sao?

- Được rồi, cũng ở gần đây thôi.

- Vậy thì tốt rồi! Đi nào! Để tôi dẫn cô lên tầng 2.

Anh dắt cô vào và giới thiệu sơ về ngôi nhà. Tầng hai sẽ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một ban công rộng, nói đúng hơn là một sân phơi. Điều hòa, máy giặt, nóng lạnh đầy đủ cả. Còn bếp thì ở dưới tầng một, sẽ phải dùng chung bếp với chủ nhà.

- Mà nhà này là của tên đầu xanh kia, nêu nếu cô muốn thuê thì chuyện tiền nong phải làm việc với hắn. Sao cô thấy ổn không?

Robin cũng ưng chỗ này, nhưng cô vẫn hơi ngại vì dù gì cô cũng là phụ nữ mà.

- Anh biết đấy, tôi là phụ nữ, sống với hai anh như vậy...

- Thật ra chúng tôi ít lên tầng 2 lắm. Giặt giũ các thứ chúng tôi làm ở tầng 1 hết. Cái sân phơi này tôi cũng chẳng lên bao giờ, thỉnh thoảng có phơi chăn đệm thì đem lên thôi. Thế nên trừ việc nấu ăn ra thì cuộc sống sẽ gần như tách biệt rồi.

- Vậy thì tốt rồi! Thế cái anh chủ nhà đâu?

- À! Cô cứ gọi cậu ta là Zoro. Cậu ta đi làm chưa về. Tôi nghĩ là cô nên về trước đi, có gì tí cậu ta về tôi gọi lại cho cô. Chứ tôi cũng chẳng biết lúc nào cậu ta sẽ về nhà.

- Anh ấy là cảnh sát nhỉ?

- Ừm. Cảnh sát hình sự. Nhưng mà tôi cũng không biết cụ thể là làm việc gì mà mỗi hôm sẽ về nhà vào một khung giờ khác nhau, kiểu như nhiều việc thì về muộn, ít việc thì về sớm ấy.

- Này! Sanji! Ai đến nhà đấy?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo về liền kìa.

Sanji và Robin từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy cô, Zoro ngơ ngác, quay sang nhìn Sanji.

- Cô ấy đến thuê tầng 2.

- Gì cơ? Cô hết nơi để thuê rồi à? - Zoro lại quay sang nhìn Robin.

Sanji nghe thấy ngay lập tức chạy lại chỗ Zoro, bịt miệng anh ta lại, vội vàng giải thích với Robin :

- Ý cậu ta là cô đã đi xem qua các nhà khác chưa.

- Thật ra tôi đi xem hết mấy nhà khu này rồi, nhưng họ không cho thuê - Robin trả lời, khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh dù nhắc đến việc đó làm cô buồn lắm.

Sanji nghe thế thì cũng lờ mờ hiểu ra: " Trước thì bị từ chối vì cái họ "Nico", lần này thì đến mức không được thuê nhà rồi ư  Mấy cái người ngoài kia đúng là... Sao lại đối xử như thế với một cô gái chứ, cô ta cũng đâu có tội gì!"

Thế rồi Sanji lôi Zoro ra một góc, thì thào :

- Mày thấy đấy, cô ấy ra ngoài kia làm gì được ai đón nhận. Chúng ta chính là hy vọng cuối cùng của cô ấy đấy!

- Nhưng mà cô ta là phụ nữ!

- Sống tách biệt mà! Thôi nào, tôi biết anh bạn của tôi là một người tốt bụng và nhân ái mà, đúng không? - Sanji gượng nói ra những lời đẹp đẽ đến mức chiếc lông mày xoắn hết cả lại.

- Mày! Tao rất nể cái lông mày xoắn của mày đấy!

Kết thúc cuộc nói chuyện thì thầm, hai người quay ra phía Robin.

- Giờ thì quý cô Robin làm việc với Zoro nhé! - Sanji nói, không quên quẳng cho Zoro một cái nhìn thân thiện nhằm nhắc cậu ta cư xử cho lịch sự.

Sau một lúc trao đổi với nhau, hai người đi đến ký hợp đồng, cọc tiền và hoàn tất việc thuê nhà. Vậy là từ mai, Robin sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây. 

___________________________________________

Ghi chú: Mấy chương đầu chủ yếu mang tính thông tin và dẫn dắt vào mạch truyện chính nên các moment tình cảm không nhiều, nhưng các bạn đừng bỏ tui nha, vì các chương tiếp theo sẽ có nhiều điều thú vị lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro