Chương 5: Buổi sáng đầu tiên

Mới 6 rưỡi sáng, Robin đã xách vali đến trước cửa nhà mới của mình, cô có vẻ đang rất sẵn sàng cho cuộc sống mới này.

- Cô đến rồi à! Vào đi! - Lần này là Zoro mở cửa.

Robin bước vào, liếc nhìn một vòng quanh nhà.

- Sanji đâu?

- Cậu ta là đầu bếp mà, phải đến nhà hàng sớm chứ! Giờ tôi cũng đi làm luôn đây, cầm lấy chìa khóa này đi! - Zoro đưa cho cô một chùm chìa khóa, rồi xách cặp bước ra khỏi nhà.

- Giờ thì chỉ có một mình, thoải mái thật! - Robin nghĩ bụng.

Cô xách vali lên tầng 2, không khí trên này hơi bí bách một chút, sàn nhà bám đầy bụi, trên các góc tường còn có cả mạng nhện. Cô mở hết cửa sổ trong phòng ngủ ra, mở luôn cả cửa ra sân phơi, đeo khẩu trang vào rồi bắt đầu việc quét dọn. Cô cũng không quên bật playlist nhạc pop-ballad yêu thích của mình lên để có thêm năng lượng.

Giai điệu ngọt ngào len lỏi khắp căn phòng, hòa cùng lời ngân nga của Robin. Cô nàng khẽ nhún nhảy, mái tóc buộc cao đuôi ngựa đung đưa theo từng nhịp điệu. Đôi tay cầm chổi thoăn thoắt lướt trên sàn nhà nhưng mỗi động tác đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như một điệu vũ. Căn nhà lúc này là thế giới của riêng cô và âm nhạc, tạo nên một khung cảnh bình yên và tràn đầy sức sống.

Lâu lắm rồi, Robin mới có lại cảm giác thoải mái thế này. Không hiểu sao căn nhà mới này đem lại cho cô cảm giác thân thuộc kì lạ, hay là vì hai người đàn ông ở tầng dưới? Họ không chỉ không xa lánh cô như xã hội ngoài kia, mà còn giúp cô nhiều điều.

Tầng 2 sạch sẽ rồi, Robin quay xuống tầng 1, bỗng thấy chỗ này cũng cần được dọn dẹp. Đang sẵn tay, cô cầm chổi lên quét luôn. Cô lau cả bàn ăn, bàn bếp, tủ bát,... rồi còn đi đổ rác luôn nữa.

Chuyện gì đây? Nhìn cô bây giờ xem, có giống một tiểu thư chút nào không chứ! Nhưng đúng thật là vậy mà, cô đã không còn là tiểu thư hơn hai tháng nay rồi. Kể từ ngày cha cô bị bắt, cô đã không còn ai bên cạnh, sống một mình tại căn nhà riêng, phải tự lo mọi thứ. Khoảng thời gian đó dù có khó khăn, nhưng cũng đã giúp cô thoát khỏi cái bóng "tiểu thư".

- Phù! Cuối cùng cũng xong! Giờ thì làm "bài tập" của Sabo thôi!

"Bài tập" đấy chính là tự luyện làm topping đồ uống mà hôm trước Sabo đã dạy Robin. Tối qua cô đã xem hết mấy video anh ấy gửi và nghiền ngẫm thật kỹ.

Cô lấy ra mấy túi nguyên liệu hôm qua cô mua ở tạp hóa bày lên trên bàn bếp, đeo găng tay vào rồi bắt đầu công việc.

_________________________

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, 12 giờ trưa rồi, Zoro vừa phóng xe về nhà. Cất gọn chiếc xe, anh xách cặp lê từng bước mệt mỏi vào nhà. Buổi sáng của anh nhiều việc quá.

Vừa bước tới cửa, một mùi hương đậm đà lan tỏa ra từ căn bếp đánh thức tinh thần mệt mỏi của anh.

- Anh về rồi à! - Từ trong bếp, Robin bước ra, trên người còn đang đeo tạp dề - Anh ăn gì chưa?

- Chưa.

- Vậy ngồi xuống đây ăn đi!

Zoro mắt tròn xoe bất ngờ: "Cô ta nấu ăn cho mình sao?"

Trong lúc ấy, Robin nhanh tay bày thức ăn ra bàn, xới cơm vào bát cho Zoro.

- Nãy tôi nấu hơi nhiều đồ ăn một chút. Anh cứ dùng bữa đi, tôi đã ăn rồi, phần của Sanji tôi cũng đã để dành.

- À! Thì ra là nấu thừa! Nhưng sao cô ta có thể nấu thừa đến mức đủ cho ba người ăn chứ? - Zoro nghĩ bụng.

Nhìn bàn thức ăn kìa, trứng cuộn, sủi cảo, gà sốt cay, canh rong biển. Lâu rồi Zoro mới được ăn một bữa trưa tử tế như vậy. Mang tiếng có thằng bạn ở chung là đầu bếp đấy, nhưng Sanji sáng thì đi sớm, trưa thì về muộn, cũng đâu có nấu được gì. Zoro cũng bận nên nhiều khi anh bỏ cả bữa sáng, đến trưa thì hôm mua đồ ăn bên ngoài, hôm lại ăn tạm mì gói. Tối Sanji 8 giờ mới tan làm, Zoro mà về muộn hơn thì được ăn đồ Sanji nấu, về sớm hơn thì lại phải nấu cho Sanji.

- Anh Sanji khi nào mới về vậy?

- Muộn lắm, tầm 1 giờ. Mà cô đang nấu cái gì kia? - Zoro nói trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn.

- Đây là flan caramel. Đại loại là bánh trứng hấp.

- Ô! Tôi không biết cái đấy! À mà cô nấu ăn cũng được đấy!

- Vậy sao? Cảm ơn anh!

- Gì chứ, tôi mới là người phải cảm ơn cô vì bữa ăn này! - Zoro cười nói.

Nhìn cái bộ dạng vui vẻ của anh, Robin thấy dễ chịu phần nào, cô cứ sợ anh chàng này sẽ khó chịu với mình mãi cơ.

Còn Zoro, bây giờ anh mới để ý, sao mà hôm nay nhà cửa sạch sẽ quá. Mới sáng nay, trước khi anh đi làm, nó đang còn là một đống lộn xộn.

- Là cô ta đã dọn sao? - Anh thầm nghĩ - Tính ra có một người phụ nữ ở nhà như vậy cũng không bất tiện lắm nhỉ!

Đấy! Chả biết hôm qua là ai đã mặt nặng mày nhẹ với Sanji vì để phụ nữ thuê nhà nhỉ?

Nồi nước đã sôi, Robin đặt khay bánh flan lên để hấp, rồi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Zoro.

- Này, tôi có làm mấy loại topping trà sữa, anh có muốn thử không?

- Topping là cái gì? - Zoro nhướn mày.

- Là đồ ngọt được bỏ kèm vào đồ uống, kiểu như trân châu với thạch.

- À, tôi có bao giờ uống mấy cái đấy đâu!

Nghe thấy vậy, Robin có chút bất ngờ. Cô không nghĩ có người chưa uống trà sữa bao giờ.

- Không sao, anh chỉ cần thử và nhận xét cho tôi là được. Này là lần đầu tôi nấu mấy thứ này - Nói rồi cô mở tủ lạnh, lấy những hộp đựng topping bày ra bàn - Đây là trân châu đường đen, đây là trân châu trắng, đây là trân châu thạch, đây là thạch thủy tinh, đây là thạch dừa, còn đây là thạch rau câu phô mai.

Nhìn những thứ đồ ăn lạ mắt bày ra trước mặt, Zoro có chút choáng ngợp: "Thử hết mấy cái này sao? Lo cho cái bụng của mình quá!" Tuy vậy, nhìn thấy Robin với gương mặt đang rất mong đợi cái gật đầu từ mình, anh cũng đành đồng ý ăn thử.

- Được rồi, nhưng đợi tôi ăn cơm xong đã. Mà sao cô lại làm mấy cái này?

- Tôi được nhận vào một quán cafe, có bán cả trà sữa với trà hoa quả, nên giờ đang phải tập làm topping đây.

Zoro khẽ gật đầu, anh nhớ lại những gì hôm trước Sanji kể, cô gái này mang cái họ "Nico" nên không thể xin việc được. Giờ thì lại đi làm một nhân viên quán cafe.

- Cô làm ở đâu?

- Quán ASL Coffee&Tea, nó mới mở, cách chỗ này tầm 500m thôi.

- Tính ra cũng chưa cạn phước lắm, ông trời vẫn chừa cho cô ta một con đường sống. Nhưng kể cũng tội, cô ta đâu có lỗi, sao ông trời lại bắt phải gánh cái nghiệp mà cha mình gây ra? - Zoro thầm nghĩ.

Thôi nào, đâu phải tại ông trời? Là tại những tội ác tày trời mà ông Nico gây ra, con gái của ông, trên danh nghĩa là "vô tội", nhưng những người ngoài kia mấy ai thực sự tin tưởng cô.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Zoro tiếp tục ăn cho xong bữa cơm để còn "thưởng thức" và "bình phẩm" các loại topping mà Robin làm nữa.

- Cái hạt màu đen này ngọt quá, còn mấy loại khác thì ổn cả - Anh đưa ra nhận xét sau khi đã thử qua tất cả các loại.

- "Ổn" là sao, anh nói chi tiết hơn được không?

- Nhưng đây là lần đầu tôi ăn mấy cái này, làm sao tôi biết được tiêu chuẩn "ngon" của chúng để nhận xét được?

Nghe vậy, Robin bèn chỉ vào ba hộp trân châu rồi hỏi: "Vậy cái này có bị dai hay cứng không?"

- Không hề, hai cái màu đen và trắng rất mềm và dễ nhai, còn cái hạt trong suốt thì giòn, hơi dai nhẹ.

- Còn ba loại thạch này thì sao, độ ngọt có đủ không, có bị cứng hay mềm quá không?

- Theo gu của tôi thì ngọt như vậy là vừa phải rồi, độ cứng như vậy cũng ổn rồi.

- Thật không?

- Thật!

- Vậy thì tốt rồi! - Robin thở phào nhẹ nhõm, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta thấy được niềm vui của cô.

Thật ra cô đã nếm thử topping sau khi làm rồi, cô tự thấy mình làm cũng ngon, newbie mà tay nghề như vậy thì cũng ổn. Nhưng mà cô vẫn sợ là gu của mình khác với người ta, nên mới nhờ đến Zoro. Được nhận xét tốt như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Còn Zoro, khi nhìn thấy Robin vui như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mừng. Lần đầu tiên anh gặp cô là trong phòng thẩm vấn của trụ sở cảnh sát, lúc ấy cô cứ gục mặt xuống và khóc mãi. Những lần gặp gỡ sau đó, anh cũng chưa từng thấy cô cười, nếu có cũng chỉ là vài điệu cười "công nghiệp". Đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thực sự của cô.

- Quý cô Robin, tôi về rồi đây! - Sanji đã về nhà.

- A! Sanji! Anh đã ăn gì chưa?

Sanji vừa vào phòng ăn, thấy, Zoro ngồi đó cùng với Robin đang đeo tạp dề, trên bàn còn bày bát đĩa như mâm cơm vừa ăn xong. Anh nghĩ bụng :" Chắc là Robin nấu ăn rồi, chứ không thể nào là thằng đầu tảo ấy được".

- Chưa, tôi đang đói đây! - Sanji trả lời Robin.

- Vậy thì ngồi xuống đây, tôi có để phần cho anh này! Zoro giúp tôi thu dọn bát nhé! - Nói rồi cô nhanh chóng dọn cơm ra cho Sanji. Còn Zoro cũng đứng lên thu gọn bát đĩa lại vào bồn rửa bát.

- Ôi trời, quý hóa quá, cảm ơn quý cô Robin nhiều nhé!

- Có gì nhiều nhặn đâu, chỉ vài món thôi! Mà lần sau đừng gọi tôi là "quý cô" nữa, nghe kỳ cục lắm. Gọi "Robin" là được rồi.

- Được rồi! Được rồi! Cô không thích thì tôi sẽ không gọi thế nữa. À mà, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, lúc nãy, nhìn hai người cứ như vợ chồng ý!

Sanji vừa dứt câu, hai người kia đồng thanh: "Hả?"

- Tôi bảo hai người nhìn như vợ chồng.

Nghe vậy, Zoro nhăn mặt lườm Sanji: "Mày đói quá nên não có vấn đề rồi à?"

Còn Robin thì chỉ từ tốn: " Đùa như thế không hay đâu!"

- Ồ! Vậy cho tôi xin lỗi nhé Robin!

- Mày không xin lỗi tao à? - Zoro lại nhăn mặt.

- Không! Bố mày không thích đấy! - Sanji quay ra nhìn Zoro với gương mặt cực kỳ ngứa đòn.

Và thế là hai người lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu như ngày thường. 

_________________________________

Ghi chú: Những chương đầu tiên mang tính thông tin khá nhiều nên moment tình cảm này nọ hơi ít, mọi người thông cảm cho tui nha! Vói lại tui cũng không muốn diễn biến tình cảm nhanh quá, nó bị vô lý á. Hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro