Chương 9: Váy rách
Sanji đến trước phòng ngủ của Robin, cửa phòng đang mở. Anh bước đến gần, từ ngoài nhìn vào có thể thấy Robin đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc, đèn học đang còn sáng, những xấp giấy lộn xộn trên bàn, có vài tờ lác đác dưới sàn nhà
- Cô ấy vẽ sao? - Anh nhẹ nhàng bước đến gần cô, cầm xấp giấy lên, có những bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh, cũng có những bản phác thảo bị gạch xóa nguệch ngoạc.
Bỗng, anh để ý đến cái tên được kí ở góc mỗi bức tranh: "Miss All Sunday sao? Nghe quen quá!"
Tiếng động từ Sanji có vẻ đã đánh thức Robin. Thấy cô cựa đầu, anh vội để lại những bức tranh xuống bàn.
- Ưm...Sanji? Sao anh vào đây? - Robin hai mắt lờ đờ còn chưa mở hết.
- Tôi xin lỗi, cửa phòng thì đang mở, cô thì ngủ gật...nên là...- Sanji ấp úng - Thật ra tôi muốn xin lỗi cô về chuyện lúc nãy.
Robin dụi hai mắt, vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo.
- Chuyện gì?
- Thì lúc nãy Nami to tiếng với cô. Cô ấy không hiểu chuyện nên mới nói như thế...
- Thế thì sao anh phải xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu!
Robin nói vậy khiến Sanji cũng chẳng biết trả lời thế nào. Anh ấp úng: "Tôi..."
- Thôi được rồi! Tôi không để ý đâu! Anh xuống nhà đi! - Cô nói rồi đứng dậy đẩy Sanji ra ngoài.
- Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô!
- Được rồi! Được rồi! - Robin nói rồi khóa cửa phòng lại, quay về bàn làm việc.
Thật tình, làm sao có thể "không để ý" chứ? Chỉ là cô cũng chẳng cần ai xin lỗi, mấy lời như vậy có phải chưa từng nghe qua đâu.
Sanji đi xuống tầng, mặt buồn trông thấy. Anh vẫn còn áy náy lắm.
- Sao rồi? - Zoro nãy giờ vẫn đứng dưới cầu thang.
- Cô ấy bảo là "không để ý" chuyện đó!
- Và mày tin là thật?
- Không! Nhưng tao cũng chẳng biết làm gì cả.
- Bảo người yêu mày vác cái mặt đến xin lỗi thì chắc là được đấy!
Sanji quay ra lườm Zoro, ánh mắt chán ghét chẳng buồn nói.
- Mà này, mày quan tâm chuyện của Robin nhỉ! Đến giờ còn thức để đợi tao xin lỗi cô ấy.
Zoro nhăn mặt quay đi, Sanji nói đúng quá, không cãi được. Đến Zoro cũng chẳng hiểu vì sao chuyện của Robin lại khiến anh để tâm đến vậy, dù không muốn nhưng trong lòng anh vẫn luôn khó chịu, bứt rứt.
___________________________________________
Hôm nay Sanji không phải đi làm nên anh đang dành thời gian để chuẩn bị bữa tối.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Nami gọi.
- Anh đây!
- [ Anh có làm đúng những gì em dặn chưa đó?]
- Anh giặt rồi, giặt tay, không dùng xà phòng, phơi khô tự nhiên. Giờ thì chắc đã khô rồi đó!
-[Được! Vậy giờ em qua lấy! Bye anh!]
Vừa xong cuộc gọi, Sanji định lên sân phơi để kiểm tra, nhưng hình như Robin đang lấp ló ở đó.
- Robin?
- Sanji à...Có phải, anh đang nói cái váy này không? - Robin nói với vẻ mặt áy náy, trên tay đang ôm một chiếc váy trắng.
- Đúng rồi!
Robin giơ chiếc váy lên, một chiếc váy dạ hội dài bằng vải tổng hợp, màu trắng tinh. Phần trên bó sát dạng cup ngực, phần chân váy chữ A hơi xòe nhẹ. Và còn có...một vết rách!
- Tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi lấy quần áo của tôi, vô tình làm chiếc đầm này mắc vào rào sắt nên đã bị rách mất rồi!
Sanji cứng đơ người lại. Tối nay Nami sẽ đi dự tiệc sinh nhật của sếp, cô ấy đã đặt chiếc váy này ở chỗ người quen, nhưng vì cô bận nên đã nhờ Sanji nhận hộ hàng, rồi giặt và phơi giúp cô. Giờ thì xong đời anh rồi!
- Tôi xin lỗi! - Robin nhìn gương mặt lo sợ của Sanji, cô cũng thấy lo lắng theo.
Sanji đưa tay ra cầm lấy chiếc váy, miệng thì liên tục:"Không sao! Không sao!", nhưng trong đầu thì đang nghĩ ra mọi cách có thể để sửa nó.
- Chết tiệt! Rách như này làm sao sửa được đây! Cô ấy sắp đến rồi!
- Cô ấy cần đầm để đi đâu?
- Đi dự sinh nhật sếp, tối nay luôn này! - Sanj không giấu được vẻ lo lắng.
- Tôi nghĩ là tôi có cách đó! - Nói rồi Robin đi lên trên tầng, bỏ lại Sanji với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau một hồi đứng ngời không yên, Sanji cuối cùng cũng phải ra mở cửa đón Nami. Và không có gì bất ngờ, cô đã hét lên khi nhìn thấy bộ váy: "Cái gì đây Sanji!"
Anh vội vàng giải thích với cô: " Anh xin lỗi, lúc nãy anh lấy xuống sơ ý làm nó..."
- Là tôi! Tôi không cẩn thận đã làm rách nó - Robin từ trên tầng đi xuống.
Nami vừa nghe dứt câu đã định quay qua nổi đóa với Robin, nhưng ánh mắt cô va phải một thứ gì đó lấp lánh, óng ả.
- Cái đó tạm thời không dùng được, nếu thích thì cô dùng tạm cái này của tôi, người chúng ta cũng na ná nhau, chắc sẽ vừa thôi - Robin nói rồi giơ chiếc váy trên tay ra.
Đó là một chiếc váy hai dây trắng bằng lụa, bề mặt mềm mại, óng ả và lấp lánh như nước. Phần cổ được thiết kế theo kiểu cổ đổ tạo ra những nếp gấp mềm mại trước ngực. Và đặc biệt là bên dây áo bên trái, có một thiết kế hình đôi mắt nhỏ có viền bằng bạc và lòng mắt là một viên ngọc trai.
Nami ngẩn người trước chiếc đầm lụa xinh đẹp ấy: "Đôi mắt ấy...Là nhà Melody sao?"
Melody là một thương hiệu thời trang nổi tiếng bậc nhất Ohara, một chiếc váy như này, tiền lương nửa năm của Nami chưa chắc đã mua nổi.
- Hàng thật đấy! Thích thì dùng tạm đi, cái kia tôi sẽ sửa lại cho cô!
Robin đặt chiếc váy vào tay Nami - cô nàng giờ đây không nói nên lời nữa. Biết nói gì cho được, không thể cao giọng từ chối, cũng không muốn cảm ơn. Dù sao cũng là Robin làm rách của cô mà, nhưng chiếc váy rách kia xem ra là phúc chứ không phải họa rồi.
_________________________________
Hai ngày sau:
- Robin! Cảm ơn cô vì bộ váy! - Sanji trả lại chiếc váy mà Nami đã mượn, nó được gói lại cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ xinh.
Robin nhận lấy, rồi lại đưa cho Sanji một túi khác: " Tôi sửa xong cái đầm rách hôm trước rồi. Anh nói với cô ấy, nếu không thích thì để tôi chuyển tiền lại."
Sanji tò mò lấy chiếc váy ra khỏi túi, anh đã nghĩ rằng không thể sửa được nó nữa. Nhưng nhìn kìa, giờ nó trông còn đẹp hơn cả ban đầu nữa. Phần chân váy không còn là chân chữ A đơn điệu mà có thêm những gợn sóng uốn lượn được gắn vòng quanh, vừa tạo sự độc đáo, vừa che được vết chỉ khâu chỗ rách.
- Đẹp quá! Cô...Thực sự làm những cái này sao? - Anh nhìn Robin trầm trồ.
- Không hẳn, tôi chỉ là lên ý tưởng rồi đem ra tiệm để thợ làm thôi. Đẹp thì tốt! Mong là cô người yêu anh không chê - Nói rồi cô quay lưng đi, dù ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra cô rất vui khi thấy Sanji khen như thế, và cô rất mong chờ phản ứng của Nami.
Cô không thích Nami, càng không muốn nợ nần cô ta, nên nếu cô ta thực sự thích phiên bản remake này thì cô cũng nhẹ lòng.
Sanji lại đang rất phấn khởi, anh biết chắc là Nami sẽ thích thôi. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe của hai người hôm qua:
- [Anh biết gì không? Em quá là "wow", ai cũng phải liếc nhìn! Còn mấy con nhỏ bánh bèo, không đứa nào dám lên mặt với em!]
- [Thích lắm đúng không?] - Sanji nói với giọng châm chọc.
- [ Anh đừng có giở cái giọng đấy ra! Phải công nhận cái váy đó đẹp kinh khủng, con nhà tài phiệt đúng là sướng thật!]
- [Thế mà hôm trước ai đó to tiếng với người ta vì là con nhà tài phiệt đấy!] - Sanj lại tiếp tục cái giọng châm chọc đó.
Nami chu mỗi, tay nắm lại gõ liên tục vào lưng Sanji: "[Đã bảo đừng dùng cái giọng đó mà! Em nói thế là vì cha cô ta là tội phạm chứ!]"
- [Thế cô ấy có phải tội phạm đâu?]
- [Em biết! Nhưng mà...Thôi không nói chuyện đấy nữa!]
______________________________________________________
Đã hai tháng trôi qua kể ngày kết thúc phiên tòa xử tội ông Nico, mai là ngày ông ta bị tử hình. Hôm nay, Robin quyết định đến thăm cha lần cuối.
Cô bắt xe đi đến nhà tù Metro ở vùng ngoại ô, nơi vừa đô thị, vừa thôn quê. Nhà tù nằm ở vùng hẻo lánh nhất của ngoại ô, xung quanh không có nhà ở, chỉ có đất đai và các nhà máy.
- Ba không nghĩ con sẽ đến đây, ba rất vui! - Ông Nico nghẹn ngào nhìn con gái cưng của mình, ông cứ nghĩ cô sẽ hận lắm, sẽ không muốn nhìn mặt ông nữa.
Còn Robin, từ khi bước vào phòng thăm nuôi, vẫn giữ nét mặt sắc lạnh thờ ơ, nhưng trong thâm tâm cô đang gào thét rất nhiều điều.
- Cho ba xin lỗi...
- Xin lỗi á? Ông không cần phải xin lỗi nữa, chẳng có tác dụng gì đâu! Những việc ông làm, đâu chỉ mình ông phải gánh? Ông biết không, ngoài kia người ta gọi ông là "quỷ", còn tôi thì là "đứa con của quỷ" đấy! - Robin nhìn chằm chằm vào cha mình, ánh mắt lóe lên những tia giận dữ.
Rồi cô lại to tiếng: "Ông có biết vì ông mà tôi đã mất hết mọi thứ, bị mọi người xua đuổi, khinh miệt. Bao nhiêu những lời chỉ trích thậm tệ nhất tôi đã nhận hết ông biết không?"
Còn ông Nico chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của con gái, luôn miệng câu: "Ba xin lỗi!". Nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của cha, Robin nghiến răng, quay mặt về hướng khác.
- Chỉ có vậy thôi, tôi không muốn nói thêm gì nữa! - Nói rồi cô đứng lên quay đi, nhưng mỗi bước chân lại không thể dứt khoát, cứ như có gì đó níu lại.
Ông Nico vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía con gái: "Robin! Con ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro