Phần 1
"Nico Robin - con gái duy nhất của đại gia Nico Pollen - đỗ thủ khoa trường đại học Ohara khét tiếng về đào tạo chất lượng cao."
"Nhan sắc xinh như hoa hậu của thủ khoa đầu vào trường Ohara - con gái của tài phiệt Nico."
...
Mấy ngày hôm nay, tin tức về Robin đang là chủ đề được mọi người bàn tán. Như lời đồn, cô là con gái của một gia đình tài phiệt, cha cô là Nico Pollen. Mẹ cô đã mất từ lâu. Lớn lên thiếu bóng mẹ, cô bé vẫn trưởng thành một cách hoàn hảo. Không chỉ học giỏi, xinh đẹp, tài năng của cô không thiếu từ đàn , hát , múa... Đậu thủ khoa trường Ohara đã khiến cô trở thành tâm điểm, đặc biệt là ở trường đại học.
Ngay từ lúc chưa vào học cô đã nổi tiếng, đến khi nhập học rồi lại nhận được bao nhiêu sự chú ý từ thầy cô đến bạn bè. Trong mắt mọi người, cô luôn là người hoàn hảo từ ngoại hình, năng lực đến tính cách. Cô chưa bao giờ cười quá lớn, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, từ những bước chân đã toát lên cốt cách của một tiểu thư thứ thiệt. Cô chưa từng tức giận, chưa từng to tiếng, chưa từng luống cuống, lúc nào cũng điềm tĩnh, tự tin. Nhưng có điểu, cô chẳng chơi với ai cả, người ta tìm cách tiếp cận cô, nhưng chẳng ai có thể làm thân với cô , thế nên đôi khi có lời đồn rằng cô chảnh chọe và coi thường người khác. Sự thật thì chỉ đơn giản là cô sống khép kín và không thích nhiều mối quan hệ thôi. Nhưng dù sao người như cô cũng không ít người ghen ghét, đố kị, có lẽ cũng vì vậy mà cô luôn cảnh giác người khác. Cho đến nay, chỉ có duy nhất một cô gái tên Nami là có thể thân mật hơn một chút với cô. Robin chịu chơi với Nami có lẽ là vì cô ấy nhiều lần đứng ra bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu, và giúp cô loại bỏ mấy thành phần đố kỵ mình.
Robin không sống ở nhà ,mà mua chung cư để ở bởi Ohara cách quá xa nhà cô. Vả lại cô cũng không muốn tốn nhiều tiền mua một căn nhà mới to đẹp xa hoa như nhà mình nên cũng đề nghị với cha để mua chung cư. Người cha rất chiều con gái, nhưng vẫn cứ lo lắng nên đã cử bà vú chăm sóc Robin từ nhỏ đến ở cùng. Nhưng vì Robin vẫn muốn một mình, thế là cha cô lại phải mua căn chung cư bên cạnh để cho bà vú ở.
Đúng là người giàu thật biết cách tiêu tiền mà.
Lại nói về Nami, đây là một cô gái xuất thân tầm thường, ba mẹ làm nông , nhưng rất cố gắng học tập . Cô đậu được Ohara chính là vinh quang của cả dòng họ nhà mình, nhưng vì nhà không khá giả mấy, nên cô đành ở một nhà trọ giá rẻ, chật hẹp . Thế rồi một hôm nọ, nhà trọ xảy ra hỏa hoạn, cô mất đi nơi ở. Đang loay hoay không biết tìm đâu ra nơi ở mới khi trong tay không còn đồng nào. Thế là Robin lại gọi cha mình, một hai câu là đã mua luôn căn chung cư đối diện chung cư của Robin cho Nami ở. ( Người giàu thật biết cách tiêu tiền)
-Tớ không biết làm gì để báo đáp gia đình cậu đây? - Nami vừa cảm kích vừa e ngại nói với Robin
- Không cần đâu, cứ coi như cậu trông nhà hộ cha tớ đi
Ngày hôm ấy, Nami theo Robin về nhà mới. Sắp xếp đồ đạc xong, Nami ghé qua nhà Robin. Vừa mở của, cô đã thấy Robin đang dọn dẹp một đống hỗn độn trong nhà. Cô sững sờ : " Tớ không nghĩ là cậu bừa bộn như vậy ".
- Không phải tớ, là con Đen . - Robin nói rồi chỉ tay vào con mèo lông đen tuyền nằm trên sofa. - Mấy giờ rồi ?
- 6h đúng rồi
- Hôm nay mình về hơi muộn , lại không kịp rồi .
- Kịp cái gì cơ ??
Nami vừa dứt lời thì bà vú ở nhà bên bước sang : " Robin, ta đã nhắc là phải luôn gọn gàng mà! Đừng để con mèo đó trong nhà nữa !"
- Cháu đang dọn đây, sắp xong rồi ạ.
- Cháu đưa chìa khóa dự phòng cho ta, lần sau có về muộn thì để ta vào dọn cho. - Bà vú có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra rất thương Robin.
Nami không hiểu gì, đứng ngây người ra, nhìn bà vú đi rồi, cô mới hỏi Robin : " Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
- Đợi tớ dọn xong rồi nói nhé!
Nami cũng bắt tay dọn cùng. Cô dọn sofa, nhìn thấy con mèo ngồi chễm trệ ở đó, cô gạt nó ra chỗ khác, không ngờ nó lại ương bướng quay lại chỗ ban đầu, Nami tức giận quát nó, thì nó nhảy ra bàn làm rơi hết cốc xuống sàn nhà.
- Giờ thì tớ hiểu vì sao nhà cậu toàn đồ gỗ với inox rồi . - Nami vừa nói vừa chán nản xách cổ con mèo lên - Bà ấy nói đúng, cái thứ mèo này giữ ở nhà làm gì!
- Kệ đi, đừng có đụng vào nó.
.
.
.
- Rồi cậu kể tớ nghe chuyện được chưa ?- Nami tò mò nãy giờ.
- Không có gì to tát hết, chỉ là cha tớ không thích tớ bừa bộn, nên dặn bà vú luôn phải đi kiểm tra xem tớ sống như thế nào.
- Hả??? Người giàu như cậu thì sao phải lo mất việc đó, tớ tưởng ông ấy cử bà vú qua để lo việc nhà cho cậu chứ?
- Không, chỉ lo ăn uống thôi, và cả giám sát tớ. Cha tớ luôn dặn tớ phải sống tự lập, tự làm những thứ cơ bản, nhất là phải giữ vệ sinh cá nhân và nhà cửa sạch sẽ.
- Woa , tớ còn tưởng con nhà tài phiệt sẽ chả phải đụng chân đụng tay bất kì cái gì chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, biết tự lo cho mình , sau này ai mà biết được thời thế có thay đổi không, lỡ mà mình gặp khó khăn còn tự giúp được mình. Mà tớ hỏi thật nhé, con mèo phá phách này, cậu nuôi làm gì?
- Thật ra thì tớ nhặt ngoài đường, thấy thương thì nuôi thôi.
- Thế thì cũng phải dạy dỗ nó chứ, cứ để nó quậy hoài mệt lắm. Hay cậu để nó cho tớ, trước nhà tớ nuôi nhiều chó mèo lắm, qua tay tớ con nào cũng răm rắp nghe lời . - Nami nói đầy vẻ tự tin và hào hứng.
- Không cần, cứ để kệ nó như thế.
- Ủa, tại sao ???
- Cậu hỏi nhiều quá rồi. - Robin lạnh lùng, làm Nami đơ cả người ra, có lẽ giữa cô và Robin vẫn còn khoảng trống khá lớn.
Mỗi ngày, Nami đều cùng Robin đi học về, hôm nào cũng chứng kiến Robin dọn phòng - cái đống bừa bộn do con mèo gây ra. Cô không hiểu vì sao Robin có thể chịu đựng được như vậy, thật khó hiểu. Con mèo đó trái ngược hoàn toàn với Robin, nó bừa bộn, vô tổ chức thế nào thì Robin ngăn nắp và nề nếp thế nấy. Sống cạnh Robin lâu, Nami càng ngưỡng mộ sự gia giáo , kỷ luật, nề nếp của cô. Đặc biệt là ngay cả khi ở nhà, Robin cũng giống như ở ngoài, luôn thẳng lưng, cao đầu, điềm tĩnh, không cười quá lớn, không tức giận, không bao giờ mất kiểm soát. Nhiều lúc Nami phải thốt lên trong đầu : " Cái cốt cách sang trọng nó ăn vào máu rồi , cái thứ phèn như mình có cố đến đâu cũng không ra được cái vẻ sang trọng đó "
Kết thúc năm học đầu tiên ở Ohara, hôm tổng kết, nhóm của Nami rủ Robin cùng đi chơi ở công viên nước. Nami rất háo hức, cô luôn ao ước được vào đó một lần, nhưng vì luôn phải tiết kiệm tiền nên cô không dám, May thay anh chàng ga lăng nhà giàu Sanji đã hào phóng bao cả bọn đi chơi. Rõ là ai nghe đến được bao đi chơi mà chả thích, nhưng Robin lại từ chối : " Tớ không thích công viên nước , chắc là tớ sẽ về nhà thôi " Đám bạn của Nami bất ngờ, hay là người giàu phải đi công viên nước premium mới chịu ???
- Mọi người đi vui vẻ nhé, tớ về đây.
- Khoan đã , thế tớ đi với cậu, - Nami lên tiếng gọi Robin, dù rất muốn đi, nhưng cô lại cảm thấy để Robin một mình thật cô đơn, nên đã quyết định từ bỏ giấc mơ từ bé của mình.
Robin cũng bất ngờ, cô thấy được sự háo hức trong mắt Nami khi nghe rằng mình sẽ được đi chơi, và cũng thấy cả sự tiếc nuối trong câu nói của Nami. Nhưng cô không nói gì thêm, cứ thế đi về. Đi được nửa đường, Nami kéo Robin đi hướng khác : " Hay mình vào công viên nhé !"
Hai người vào công viên, Nami thì tung tăng bay nhảy, Robin vẫn lặng im không nói gì, nhanh chóng tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Cô ngước nhìn trời xanh, rồi lại nhìn cây cối, lắng nghe tiếng chim. Bỗng một tiếng ồn thu hút cô, là một lũ trẻ con chừng 5 tuổi. Chúng đem xe đạp nhỏ của mình vào công viên, mấy cái xe đạp bốn bánh, gắn chuông kêu inh ỏi . Chúng đua nhau xem ai chạy nhanh hơn, rồi cứ thế bóp còi, tiếng còi xen lẫn tiếng cười rộn ràng . Nami nhìn lũ trẻ bật cười, nhớ lại ngày xưa ở quê, không có xe đạp bốn bánh đâu, từ nhỏ cô đã tập đi 2 bánh rồi, cũng hay làm trò với mấy đứa con nít trong làng lắm. Quay sang nhìn Robin, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào lũ trẻ, cứ như bị hút hồn vậy. Lúc ấy , Nami trong đầu lại có nhiều suy tư, Cô muốn hỏi nhưng biết rằng Robin sẽ không trả lời nên lại thôi. " Dù sao cậu ấy vẫn rất bí ẩn" .
Trời chập tối, cả hai cùng về nhà. Nhưng khi về đến nhà, cảnh tượng ở nhà làm cả hai sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro