#11
"Có thể cho tôi số của Vũ Trấn không?"
Khang Nghĩa Kiện chìa điện thoại ra trước mặt Kim Tại Hoàn, vì ngại mà mất tự nhiên nhìn sang hướng khác
Kim Tại Hoàn nhanh tay bấm trên điện thoại hắn một dãy số, thuận miệng nói "Đây là số điện thoại riêng của Vũ Trấn, anh có thể liên lạc với nó bất cứ lúc nào. Còn nếu anh muốn xin số để bàn công việc thì tôi sẽ cho số của tôi"
"Không cần, số cậu tôi có rồi" Khang Nghĩa Kiện ấn lưu dãy số vừa được bấm, không nhìn Kim Tại Hoàn, dù gì xin số cũng không phải vì chuyện công việc
"Anh họ, em mang bánh..." Phác Chí Huân vui vẻ đẩy cửa bước vào, reo tên Khang Nghĩa Kiện, phát hiện còn có người khác trong phòng, nhận ra mình thất thố, bèn nhỏ giọng "hạnh nhân mà anh thích. Thực xin lỗi, em không biết anh đang có khách"
"Không sao, không phải lỗi của em, đến đây" Khang Nghĩa Kiện hướng Chí Huân cười hiền, ngoắc ngoắc tay bảo Chí Huân lại gần
"Anh họ, em không đến một mình, em đến cùng Vũ Trấn" Chí Huân cười cong cả mắt nhìn hắn, đứng dịch sang một bên. Cái đầu be bé màu nâu sữa lấp ló xuất hiện đằng sau Chí Huân. Vũ Trấn dơ hai tay vẫn đang giấu sau lưng của mình lên trước mặt Khang Nghĩa Kiện.
"Trà sữa bọn em mua cho mọi người"
5 người ăn uống xong xuôi thì ai về nhà nấy. Phác Chí Huân còn bắt Vũ Trấn hứa sẽ quay lại nông trang để chơi cùng nhau rồi mới đồng ý cho cậu về.
Vũ Trấn về đến nhà thì tắm rửa rồi thả mình lên giường. Bỗng nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy lục lọi trong túi áo khoác, kết quả tìm được một móc khoá hình trái đào rất xinh xắn, liền nhớ đến lời Khang Nghĩa Kiện nói, đây hẳn là của Chí Huân tặng cho hắn đi.
Vũ Trấn đem móc khoá móc vào cùng với chìa khoá nhà của mình, dù gì đối phương cũng không có ý định đòi lại, cậu cũng không muốn trả. Kim Tại Hoàn từ bên ngoài gọi với vào "Phác Vũ Trấn, ra đây bàn công việc một chút"
Kim Tại Hoàn đưa cho cậu bản hợp đồng nghệ sĩ của Khang thị, một mặt nghiêm túc hỏi "Khang thị muốn tuyển em, chuyện này em biết?"
Vũ Trấn cả kinh, cầm lấy bản hợp đồng, nheo mắt đọc từng chữ như thể đây là một giấc mơ. Kim Tại Hoàn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Vũ Trấn liền hiểu đứa nhỏ này cũng giống mình lúc sáng, hoàn toàn bất ngờ.
"Khang thị nói cho chúng ta thời gian suy nghĩ, ý của em thế nào?"
"Ca, cái này mà còn cần phải suy nghĩ sao? Sao anh không lập tức đồng ý với họ? Đây là cơ hội tốt"
"Anh biết em đang vui như thế nào nhưng Trấn, em nên biết một khi em ký hợp đồng với Khang thị, em sẽ phải làm việc nghiêm túc hơn bây giờ rất nhiều" Vũ Trấn nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Kim Tại Hoàn trề môi, làm như trước giờ cậu không nghiêm túc trong công việc vậy "Anh biết em đang nghĩ gì. Đương nhiên từ trước đến giờ chúng ta đều rất nghiêm túc nhưng thứ anh đang nhắc đến ở đây là cả con đường sự nghiệp sau này của em"
Vũ Trấn im lặng một lúc, lên tiếng "Ca, em biết là anh lo nhưng thành công nào mà chẳng có rủi ro. Chúng ta cứ thử đặt cược một lần xem sao"
"Vậy là em đồng ý với chuyện này?"
"Em không có lý do gì để từ chối cả" Vũ Trấn chắc nịch nói "Nhưng mà em tôn trọng quyết định của anh"
"Anh hiểu rồi, em mau về nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ hơi nhiều việc"
Vũ Trấn nằm lên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Không ngờ có một ngày cậu lại được một công ty lớn như thế để mắt đến. Thực cảm ơn sự cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua. Vũ Trấn ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại đầu giường, định bụng sẽ báo tin vui này cho Chí Huân, chắc chắn Chí Huân sẽ vui vẻ cười rộ lên, còn bắt cậu mua quà mừng tới nông trang.
Vũ Trấn mở danh bạ, tìm tên Chí Huân, tay đặt sẵn trên bàn phím, vừa lúc định gởi tin nhắn đi thì điện thoại rung lên, thông báo có một số lạ gởi tin nhắn cho Vũ Trấn. Vũ Trấn hơi sợ sệt, không phải chứ, số điện thoại này rất ít người biết đến, là ai có được số này rồi nhắn vào.
Vũ Trấn mở mục tin nhắn chờ, thuận tiện bấm vào xem tin nhắn vừa được gởi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ, lồng ngực Vũ Trấn nghe tiếng thịch một phát, hô hấp cũng nhanh hơn, cái giọng điệu này, sao mà quen quá
"Ngủ chưa?"
———————
cả nhà iu ăn Tết vui vẻ nhaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro