#6

Vũ Trấn nghiêng mình, ngửa mặt đón lấy những tia nắng ban mai dịu mát của mùa hè sắp qua. Cậu thoải mái thở hắt ra một hơi, từ từ ngồi dậy. Gió lùa từ cửa sổ làm dấy lên mùi đào quen thuộc, bao trùm lấy căn phòng đầy những nội thất bằng gỗ không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Bỗng Vũ Trấn giật mình, đây không phải phòng cậu.

Vũ Trấn chui ra khỏi chăn, bước xuống giường, sờ sờ trên người. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đến tận đầu gối, cổ áo mở rộng để lộ ra làn da bánh mật khỏe khắn cùng chiếc xương quai xanh tinh tế. Vũ Trấn xấu hổ, đem cúc áo gài lại cho ngay ngắn. Cậu đi quanh phòng, nhìn ngắm những vật dụng trong căn phòng này, dừng lại tại một tấm hình đặt trên bàn làm việc. Vũ Trấn ngắm nghía một chút, bỗng dưng thấy người trong này rất quen mắt

"Em tỉnh rồi"

Thanh âm trầm khàn từ phía sau truyền đến làm Vũ Trấn giật mình quay người lại. Khang Nghĩa Kiện một tay cầm sữa một tay bấm điện thoại nhìn Vũ Trấn cười hiền. Trong chưa đầy một phút, Vũ Trấn đã hình dung ra hoàn cảnh của cậu bây giờ.

Người quen mắt trong bức hình vừa rồi là Khang Nghĩa Kiện, cậu đang mặc áo sơ mi của Khang Nghĩa Kiện và đã qua đêm ở nhà Khang Nghĩa Kiện. Bây giờ còn được Khang Nghĩa Kiện mang sữa nóng sáng sớm cho uống.

Vũ Trấn chợt rùng mình, không phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đầu cậu đau như búa bổ, phải giải quyết chuyện này thế nào đây, Kim Tại Hoàn mà biết chắc chắn sẽ đem cậu quăng xuống sông cho cá ăn nếu không thì sẽ là bắt cậu nằm ra giữa đường cho xe cán ngang bụng còn không thì sẽ là bắt cậu đi cắt đầu đinh. Vũ Trấn thất kinh nhìn Khang Nghĩa Kiện oán giận.

Khang Nghĩa Kiện tắt điện thoại, nhìn đứa nhỏ trước mặt bày ra đủ thứ loại cảm xúc, đem mặt nhỏ của mình biến hóa từ đỏ sang xanh mà không nhịn được cười. Đưa ly sữa tới trước mặt Vũ Trấn, hắn nói

"Đừng hoảng. Hôm qua là em say quá, Kim Tại Hoàn cũng say nên tôi đưa em về thôi."

"Vậy...vậy chúng ta có ngủ chung không ạ?" Vũ Trấn đón lấy ly sữa nóng, uống một ngụm

"Em nghĩ là có hay không?" Mặt mũi Vũ Trấn nóng bừng lên, tự dưng lại đi hỏi một câu mờ mờ ám ám như vậy chứ hả thằng ngu này "Bất quá thì chỉ là nằm cùng giường, em không cần lo lắng như vậy"

Vũ Trấn ôm ly sữa vào lòng, nhìn vẻ mặt dửng dưng của Khang Nghĩa Kiện với cậu, không hiểu sao lại có chút buồn, nhỏ giọng bảo "Làm phiền Khang lão sư rồi ạ"

Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy vật nhỏ ủy khuất liền nhanh trí chữa cháy "Tôi chỉ giúp em tắm rửa thay đồ thôi, còn tôi ngủ phòng khác. Ban đêm em quậy phá như vậy, tôi không ngủ được"

Vũ Trấn cắn cắn môi "Em chỉ là say một chút. Không đến mức quậy phá chứ"

"Vậy có muốn tôi kể em nghe hôm qua em đã làm gì tôi không?" Khang Nghĩa Kiện bỗng dưng nghiêm túc làm Vũ Trấn căng thẳng. Hắn tiến gần lại phía cậu, đem ly sữa trong lòng bỏ sang bàn làm việc, bế xốc Vũ Trấn lên và thả xuống giường. Hắn đưa tay mở hai cúc áo trên cùng của cậu, cúi xuống hít một hơi. Vũ Trấn sợ hãi đẩy hắn ra "Khang lão sư, anh, anh đừng làm vậy. Em sợ. Đừng"

Khang Nghĩa Kiện cười cười, nằm xuống ôm Vũ Trấn vào lòng, thủ thỉ "Tối qua không phải mạnh bạo với tôi lắm sao, giờ lại rụt rè như vậy để làm gì"

"Em...em làm gì anh ạ?"

"Em đẩy tôi xuống giường, rúc vào cổ tôi ngửi ngửi rồi nói em rất thích mùi này. Tôi đã định bụng đứng dậy để tỉnh táo và không làm gì quá đáng với em. Nhưng em lại kéo tay tôi, đem mặt tôi toàn bộ nhét vào trong ngực em. Liên tục xoa đầu tôi, bảo tôi ngủ đi, khuya lắm rồi"

Phác Vũ Trấn mặt đỏ như gấc. Cầu ai đó đào cho cậu một cái thổ huyệt, cậu sẽ không do dự mà nhảy xuống chết đi cho rồi. Vũ Trấn ơi là Vũ Trấn, sau này làm sao mà ăn nói với Kim Tại Hoàn nếu bị đồ sát đây. Cứ ngỡ đến đó là hết nhưng không ngờ Khang Nghĩa Kiện lại nói tiếp

"Tiểu Phác, tối qua, có phải là nụ hôn đầu của em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro