Chap 13
- Em đi tắm đây. - Daniel đi vào phòng tắm
WooJin vừa thấy Daniel vào phòng tắm là nở một nụ cười gian ơi là gian. Anh lấy một cái đĩa có tựa đề... " Tổng hợp những bộ phim kinh dị năm 2015 ". Anh thừa biết Daniel sợ xem phim ma, thế là anh lại lên kế hoạch tống cậu nhóc này về khi không cần tốn sức. Chỉ cần vui vẻ với cậu ta, tới tối thì xem phim ma.....
"Thiệt là hết xẩy... Cậu chết rồi KANG DANIEL" - WooJin cười gian.
- Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi. - Daniel ngây thơ đi ra
- Vậy à? Ngồi chơi đi, tôi đi tắm.
WooJin chạy lon ton vào phòng lấy quần áo. Ở ngoài, cậu ngồi ngoan ngoãn ở ghế sopha chờ anh. Một hồi lâu cậu mở TV lên xem phim Thượng Ẩn, thiệt là quá mê phim...
- Đói không? - WooJin đi ra rồi hỏi Daniel
- Nhà anh có gì ăn không?
- Không, tôi toàn ăn hàng thôi.
- Vậy có trứng không? - Daniel ngồi đó hỏi tới bếp
- Không.
- Vậy rau?
- Không.
- Xúc xích?
- Không.
- Mì?
- Không.
- Nhà anh sao cái gì cũng không có thế? - Daniel lắc đầu ngáo ộp
- Không biết nấu ăn.
- Aigoo... Đi chợ thôi. - Daniel đi tới ôm WooJin từ đằng sau rồi thì thầm vào tai anh
- Đi một mình đi. - WooJin lạnh lùng hất tay cậu ra
- *Chu môi* Đi với em đi~~~~ - Daniel làm aegyo
- BỤP.... - WooJin lấy cuốn tạp chí gần đó đập thẳng vào mặt cậu
- ĐAU QUÁ ĐIIII.... - Daniel nhăn mặt hét lên
- Tôi tưởng có con vịt nhập vô người cậu nên tính đập cho con vịt nó ra. - WooJin nhép mép tỏ vẻ không quan tâm
Daniel sau một hồi thuyết phục muốn tuột lưỡi, cái kết quả là cậu đi một mình tới tiệm tạp hoá. Thở dài ngao ngán chọn nguyên liệu rồi đi về, đáng ra anh phải đi với cậu để cậu có cơ hội cưỡng hôn anh mà ai ngờ cái mõ kia cứ cãi tung toé, đành thua thôi...
Cậu về tới nơi đã đuối sức, đã vậy anh còn nói là biết nấu thì tới nấu, chứ anh đây không biết nấu. Thiệt là quá cực cho đời Daniel, từ một rapper hạng A lại thành ôsin rẻ tiền trong 1 ngày....
- Uchin, gạo ở đâu thế?
- Gạo?
- Ừ, gạo đấy.
- Nhà tôi không có gạo.
- Yah, nhà anh là cái nhà hoang sao mà tới gạo còn không có thế hả? - Daniel nổi đóa
- YAH, tôi ở Mỹ đấy, American Style okay? Cậu có thấy người nào ở mỹ mà ăn cơm với kimchi hay tương chưa? - WooJin lại cãi
- Aigoo..... Mệt quá đi... Anh đi mua gạo đi.
- Không thích. Đi đi.
- Vậy anh đi với em đi.
- Không thích. - WooJin hất cằm
Cái kết quả khỏi nói cũng biết cái con người 21 tuổi kia bị cái người có thân hình bé con kia sai vặt. Về tới nhà cậu còn phải nấu ăn cho anh, nào là canh kim chi, trứng cuộn và rong biển.
- WAAAAAA.... Ngon quá đi. - WooJin khen nức nở
- Em mà, có thưởng gì không? - Daniel lại lợi dụng thời cơ
- Hưởng ì? - Wooin ngây ngô hỏi với nắm cơm trong miệng
- Này này. - Daniel chỉ vào môi mình
- Được thôi. Hehe...
- Nhắm mắt lại. - WooJin ra lệnh cho Daniel
Daniel không dám cãi lại, cậu nhắm mắt lại như lời anh nói. WooJin nhướn người tới, rồi anh đưa tay lấy một miếng rong biển. Daniel thấy lạ liền mở mắt thì lại thấy tay anh đang giữ miếng rong biển ở miệng mình. Cậu nhăn mặt lại vì trò đùa của anh, anh thì nằm lăn ra đó cười như được mùa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11:25 PM...
"Tới rồi... Cậu chết chắc rồi Daniel.... Hehe.... HAHAHAHAHAHAHA..." - WooJin cười thầm.
- Dan à~~~ Xem phim với Uchin nhé? - WooJin aegyo
- Phim gì? - Daniel chiều WooJin
- Hì....
Daniel không nói gì, chỉ lấy cái đĩa ra rồi bỏ vào máy. Vì là phim Mỹ nên cũng không đáng sợ mấy, vừa level WooJin xem được. Daniel vừa nghe tiếng là đã nổi da gà tới tận mang tai.
- Aigoo.... Hay quá điiiiii~~~ - WooJin xuyết xoa vừa khen vừa xem phim
- Vậy xem ma Nhật Bản đi. - Daniel gợi ý
- N...Nh... Nhật... B...ản... Bản... - WooJin đột nhiên trở nên lắp bắp
- Ừ, chẳng phải Uchin thích xem phim ma sao? Nhật bản đứng đầu là phim ma đấy.
- Huh? T... Thí... Thích chứ....
Daniel chạy vào phòng lấy ra một bộ đĩa, gồm Ringu, Ju On, Dark water hay Toshio... Nhìn vào là WooJin đã thấy muốn lạnh sương sống. Với anh phim Mỹ là máu me, chém giết thì phim nhật lại gây ám ảnh với anh vì anh sợ thế giới vong linh hơn là kẻ giết người hay búp bê. Daniel thì ngược lại, cậu cảm thấy vong linh chỉ là do người đời nghĩ ra, còn giết người hay búp bê ma lại có thật. Thật là trớ treo là anh cứ ngồi đó như tượng để cho Daniel thay đĩa, vì anh không muốn cậu biết anh cũng nhát ma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ringu ( Vòng tròn oan nghiệt )
- DANIELLLLLLLLLL.......... SAO CÁI TV, CÁI TVVVVVVVVV....
WooJin la lên khi thấy có một con ma bò ra từ TV, mặt nó trắng bệch, tiếng còn kinh khủng hơn. WooJin quay qua ôm lấy Daniel, rồi la lên như cái loa đại bác, bây giờ đối với anh một cơn gió từ cái máy lạnh thổi ra cũng khiến anh lạnh xương sống....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ju On ( Lời nguyền )
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... CÓ CÁI GÌ ĐẰNG SAU GHẾ SOPHAAAA KÌA DANIELLLLLLLLL......
Ở ngoài cửa sổ, có một con bọ đậu lên đó, vô tình nó làm một cái bụp làm anh lại một lần nữa nhảy lên người Daniel mà vò đầu bức tóc cậu. Cái gối bên kia cũng đi lên thiên đường vì anh ngồi cứ day nghiến nó tới bứt chỉ. Daniel để anh ngồi vào lòng mình, rồi để đầu mình lên đầu anh, cậu vòng tay qua eo anh rồi ôm anh để anh đỡ sợ.
"Dễ thương quá đi, vậy mà bảo không sợ cơ đấy. Uchin này đúng là..." - Daniel mỉm cười cúi xuống nhìn WooJin đang sợ xanh mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toshio ( Cậu bé ma ám )
- Toshio là phim Hàn à?! - Anh cố kiềm tới bộ phim thứ 3
- Ừ.
- Hehe... Vậy thì không sao, không cần cậu nữa. - WooJin nhảy ra khỏi người Daniel
- Để xem. - Daniel cười gian
30 phút sau...
- UMMAAAAAAAAAAA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..... SAU NÀY CON THỀ CON KHÔNG CÓ CON ĐÂUUUUUUU.....
Daniel ngồi bên cạnh phì cười với anh, một bộ phim là mỗi một cậu comment, sao mà dễ thương quá không biết.
- YAH, CẬU NÓI LÀ PHIM HÀN MÀ.
- Em nói hồi nào?! - Daniel trơ trẽn, rõ ràng người ta hỏi thì phải giải thích chứ Ừ là sao
- Tại cậu đấy, tại cậu là tôi hết dám lại gần con nít rồi đấyyyyyyyy... Hức hức.... Hức hức.... Tại cậu đấy... - WooJin nức nở rơi nước mắt
- Em xin lỗi. Đừng khóc nữa, nín đi nào...
Daniel ôm WooJin vào lòng, miệng nói xin lỗi nhưng cậu lại thấy anh dễ thương chết mất. WooJin thấy thế không biết sao lại muốn khóc lớn lên, Daniel mủi lòng cũng ra sức dỗ ngọt anh.....
Mấy tiếng sau, sau khi xem hết bộ phim ma chọn lọc do Daniel đưa ra WooJin đi vào phòng với cái chân như bún. Daniel lần này không đu bám anh nữa, mất công anh lại cài báo thức như hôm trước.
- Daniel à.... - WooJin đứng trước cửa phòng kéo áo Daniel
- Sao thế?
- Em ngủ một mình không chán à? - WooJin bĩu môi
- Không, đỡ hơn ai kia đặt báo thức dọa em. - Daniel cười trêu chọc anh
- Ngủ với anh đi. - WooJin nói với giọng líu ríu
- Em không nghe. - Daniel giả vờ
- Ngủ với anh. - To hơn lần đầu một tí
- Cái gì? - Lại giả vờ
- NGỦ VỚI ANH. NGHE CHƯA? TAI ĐIẾC À?! - WooJin hét lớn lên
- Bể tai rồi. -Daniel chọc chọc vài lỗ tai của mình
- Khỏi đi, không thèm nữa. Ngủ một mình. Xì... - WooJin trưng cái mặt phụng phịu ra rồi đi vào phòng đóng cửa
Daniel cười khoái chí, sao mà cái con người nhỏ bé kia dễ thương quá không biết. Cậu cố chấp đi vào phòng. Trên giường, WooJin lấy chăn trùm đầu lại, cuộn người lại như chú mèo nhỏ. Cậu leo lên giường, nhẹ chạm lấy anh, miệng lại hú lên vài tiếng như ma oán...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... HELPPPPPPPPPPP
WooJin bung chăn la như được mùa. Để ngưng tiếng la đó, cậu lấy ngón tay để giữa miệng anh. Anh ngừng la, môi anh bĩu ra, cậu nhướn người tới hôn lên môi anh nhè nhàng. Tay ôm qua eo anh, rồi người cậu trườn lên trên, người anh ngã chầm chậm xuống giường. Anh lấy tay đẩy mặt cậu ra, tay vòng qua cổ cậu...
- Đúng là quyến rũ thật nhưng mà anh đây chưa muốn dâng hiến nhé! - WooJin nháy mắt tinh nghịch
- Anh thật là....
* Chụt * Daniel hôn nhẹ lên môi WooJin. Rồi cậu ôm anh vào lòng, miệng cậu khẽ chúc anh ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro