Chap 18

- Jinyoung à... Hãy nói chuyện nhanh đi. Anh có việc bận.

- Okay. Anh đi với em.

Nói xong chưa kịp để anh trả lời Jinyoung đã vội nắm lấy tay anh lôi đi. Jinyoung đưa anh tới ngõ hẻm bên cạnh. Dường như ở đó chỉ cách chỗ Daniel đứng 5 bước, Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy tham vọng lấy anh từ tay Daniel như thế, một lần mất là quá đủ...

- Jinyoung à... Em nói nhanh đi, Daniel đang chờ..

- Ha... Anh lo cho cậu ta thế à? - Jinyoung trợn mắt

- Không phải, chỉ là chúng ta đã kết thúc rồi Jinyoung à, em tìm người mới, anh cũng vậy, hãy coi như chúng ta là quá khứ của nhau đi. Em sẽ tìm người tốt hơn anh thôi. - WooJin nói như cầu xin cậu 

- Làm sao đây? Anh đã là người tốt nhất, đẹp nhất với em rồi. Quá khứ đó em muốn biến nó thành tương lai Uchin à... 

- Đừng như thế nữa, đau lắm. - WooJin cố nói, kìm những giọt nước mắt 

- Em sẽ không thế nữa, anh đánh em đi, đánh em rồi anh phải tha cho em và trở về với em đấy.  - Jinyoung nắm chặt lấy tay WooJin

- Đừng như thế nữa. Anh mệt rồi. Em về đi...

WooJin toan quay đi thì lại bị Jinyoung bạo lực kéo anh lại, tấm lưng bé nhỏ của anh đập mạnh vào tường, như muốn làm phổi của anh bể ra làm đôi... Thoáng chốc cuộc nói chuyện đã qua 10 phút... Daniel đi tới toan kêu WooJin, thì lại thấy Jinyoung đang nắm lấy tay anh, môi cậu và môi anh đang ở cự li rất gần. Cái cậu muốn thấy là WooJin sẽ từ chối Jinyoung, nhưng anh lại đứng đó nhìn Jinyoung với ánh mắt đượm buồn. Daniel đứng ở đầu hẻm im lặng, cậu lùi lại mấy bước....

- Daniel à... Nghe anh giải thích - WooJin thấy Daniel liền hất tay Jinyoung ra, anh chạy tới nắm lấy tay Daniel, tay cậu run lên từng đợt 

- Được rồi. Em làm phiền hai người rồi. Hì... Em xin lỗi, em đi đây. - Daniel cười nhưng tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu quay đi

- DANIEL... DAN..

- WooJin à... Cậu ta đã bỏ cuộc rồi, anh vẫn còn yêu em mà phải không? - WooJin muốn đuổi theo Daniel, nhưng Jinyoung nắm lấy tay anh kéo lại

- Anh... Anh.... Xin lỗi Jinyoung à. 

WooJin nói xong, anh nhẹ hất tay Jinyoung rồi đuổi theo Daniel. Anh biết Daniel là một cậu bé tốt, hay cười, lúc nãy cười nhưng cái cười kia thể hiện cái thất vọng của cậu nơi anh. Để lại Jinyoung ở đó, không phải vì ai, vì anh và Daniel lòng tham của Jinyoung lại lớn hơn, Jinyoung gọi đó là tình yêu mãnh liệt, nhưng cậu không biết rằng yêu quá sẽ thành lòng ích kỉ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- DANIEL... DANIEL À...

WooJin đuổi theo Daniel, cậu vẫn chạy chạy rất nhiều, băng qua những hẽm ra phố nhỏ và những cửa hàng cạnh đó. Anh vẫn đuổi theo cậu...

- WooJin à, nói với em là anh không có gì với cậu ta đi. - Daniel ngừng lại ở giữa một hồ nước, cậu nắm mấy tay anh khẩn cầu 

-....... Anh... Anh, xin lỗi em Daniel à...

- Không sao mà, anh và cậu ta chỉ là bạn thân thôi phải không?

- Cậu ấy là người yêu cũ của anh, và... anh... vẫn.... - WooJin ngập ngừng vế sau 

- Em hiểu rồi, em cứ như kì đà cản mũi phải không? - Mắt Daniel như muốn nói lên sự buồn bã và thất vọng của cậu 

- Không, anh rất thích em, thật đấy Daniel à...- WooJin nắm chặt lấy tay Daniel

- Nhưng đối với em là thích, đối với cậu ta là...yêu. Phải không? 

-..........- Chả biết sao WooJin lại muốn im lặng trước câu nói này 

Daniel nhìn anh mỉm cười rồi buông tay anh ra, cậu quay đầu lại bước đi để anh lại anh đứng đó. Mắt cậu như mờ đi, nấm tay thắt chặt lại, đáng ra cậu không nên gặp anh lúc đầu... WooJin đứng đó suy nghĩ và cảm nhận lại cảm xúc của mình cho mỗi người... Phải làm sao đây? Jinyoung hay Daniel, chính anh cũng là người không rõ...

Đằng xa, chiếc xe đen bóng loáng kia đậu một chỗ. Người ngồi trong xe là Jinyoung, cậu không đi ra, cậu đứng đó nhìn anh. Ánh mắt như rực lửa, trước đây.... trước đây, anh chưa một lần đuổi theo cậu hay đứng đơ ra ở đó... Rồi 3 chữ KANG DANIEL như đi vào sổ đen của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro