Chap 21
Tối đó Daniel để WooJin nằm trên giường của mình còn cậu thì cứ ngồi đó loay hoài với đống giấy soạn nhạc và nhạc cụ. Vì sợ đánh thức anh cậu cũng nhỉ biết viết rồi tự tưởng tượng ra nốt nhạc trong đầu chứ không dám đánh đàn. Lâu lâu WooJin lại cựa người rồi kêu tên Daniel, cậu ngồi bên cạnh cũng vì điều đó mà tinh thần vui hẳn lên... Sau khi xong việc, Daniel lên giường ôm anh vào lòng đánh một giấc thật sâu... Chưa được 1 tháng xa nhau đã nhớ cảm giác ấy rất nhiều....
~~~~~~~~~~~~~~~
"Chói quá! Điện thoại đâu rồi nhỉ? Huh?! Đây đâu phải màu của giường gối mình... Nhạc cụ... Poster Anthem.... Double B.... Không lẽ..." - WooJin khẽ mở đôi mi lên nhìn xung quanh.
- Uchin à~ Dậy rồi à? -Daniel đi vào
- Huh? Daniel? Sao anh.... Sao em... - WooJin tạm thời chưa biết nên hỏi gì
- Hôm qua em đã cứu anh đấy. - Daniel ngồi xuống giường xoa đầu WooJin
- Vậy... AHHH... - WooJin cắn môi nhưng vì chạm trúng vết thương hôm qua do Jinyoung gây ra, anh khẽ rên lên
- Môi anh sao thế? Chảy máu rồi. Đợi em. - Daniel lo lắng nhìn WooJin rồi đi ra ngoài lấy hộp y tế trị ngoại thương
Daniel đi vào, cậu lấy thuốc, bông gòn và băng cá nhân ra. Cậu mở hộp thuốc bỏ lên bông gòn rồi nhè nhẹ chấm lên kẽ môi của anh.
- AAAAAA... ĐAU... - WooJin hất tay Daniel ra vì cậu chạm vào vết thương
- Aigoo, ngồi yên đi. - Daniel nắm lấy tay WooJin dỗ ngọt anh
-........ Ui..... - Lần này WooJin chỉ khẽ kêu lên
- Ai làm anh như thế thế?
- Jinyoung.
- Cậu ấy muốn chết hay sao thế?! Cậu ấy làm gì anh?! - Daniel cáu lên
- Cậu ấy..... Cậu ấy.....- WooJin lại ngập ngừng
- Nói đi. - Daniel
- Hứa với anh là đừng nổi giận hay đòi đi khủng bố Jinyoung đấy. - WooJin đưa ngón tay út lên
- Hahaha... Được rồi. - Daniel ngoắc tay với WooJin
- Cậu ấy, hôn anh và vô tình cắn môi anh. Còn.... - WooJin ngừng lại nhìn ánh mắt Daniel
- HỪM... TIẾP... - Không phải cậu la nạt chỉ là đang gồng mình lên thôi
- Còn... Xé áo anh ra nữa nên, hôm qua anh chỉ mặc áo khoác thôi.
- YAHHHH... BAE JINYOUNG ĐÓ, CẬU TA Ở ĐÂU? - Daniel quăng cục bông gòn xuống đất đứng dậy phát cáu lên
- Em hứa là không nổi giận mà.
- Cái kiểu này ai mà không nổi giận, em còn chưa xé được áo anh, cậu ta là gì mà xé áo anh chứ? Thật là...
- Em vẫn là con nít chưa được, Jinyoung là người yêu cũ của anh mà. - WooJin lại trêu chọc Daniel
Daniel liếc mắt nhìn WooJin đang cười ranh mãnh ở dưới, cậu ngồi xuống nắm lấy cổ tay anh rồi đẩy anh xuống giường. Anh lấy tay vòng qua cổ cậu rồi nở một nụ cười, Daniel cúi xuống hôn lấy đôi môi khô ráp kia của anh, cậu không cắn hay gì cả, chỉ là dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh thôi. Anh cũng bất lực với cái lực mạnh của cậu. Vừa chuyển động môi, cậu lấy tay xoa nhẹ lên tóc anh. Hai người dừng lại nhìn nhau, rồi WooJin lấy tay bẹo má Daniel...
- Lâu lắm rồi đấy. - WooJin khẽ nói
- Anh nhớ em à?
- Ừ. Nhớ cái miệng hay cãi của em, nhớ cái ánh mắt ma lanh kia, còn nhớ cái body "xấu xí" kia nữa.
- Xì... Em hoàn hảo thế sao có anh là thấy được điểm xấu thôi thế?
- Vì antifan sẽ tìm những điểm xấu ra mà nói mà. - WooJin cười tít mắt
- Anh sẽ yêu em vì em tốt hay em có nhiều điểm xấu đây?
- Xấu. Vì tốt quá em sẽ bị người khác cướp mất. Hehe...
Daniel hài lòng với câu trả lời của anh, cậu đứng dậy đỡ anh lên rồi lấy băng cá nhân băng lên cho anh. Rồi Daniel ôm anh từ phía sau, anh đứng im rồi gắng lấy tay tách cậu ra nhưng lại không được, cái cánh tay kia cứ dính chặt lấy anh như bạch tuộc thôi. Anh và cậu đi ra, Daniel vẫn ôm WooJin, anh thì lấy tay che mặt. GUanlinvừa thấy là ngụm nước trong miệng cậu cũng tự nhiên trào ra như nước đổ....
- Khặc.... Khặc... Cái gì thế này?! - Guanlin vẫn còn đơ
- Thấy mà không biết à, người yêu bé nhỏ của tôi đấy. - Daniel hất cằm tự hào khoe WooJin
- Yah... - WooJin khẽ đánh ngực Daniel xấu hổ
- Antifan thành người yêu nhanh thế?
- Ghét thành yêu mà. Hì... Phải không Uchin? - Daniel quay xuống hỏi WooJin
- Ờhh.... Chưa yêu đâu. - WooJin vẫn chưa muốn nói yêu Daniel
- Hớ... Thấy chưa?! Antifan vẫn là antifan. - Guanlin cười khẩy với Daniel
- YAH. - Daniel bỏ WooJin ra vài giây lấy cái gối trên ghế sopha rồi lấy đà quăng tới cái bản mặt của Guanlin đang ở nhà bếp
Guanlin mém làm bể ly nước rồi cũng chịu đi vô phòng để lại không gian riêng tư cho cặp đôi ghét yêu kia. WooJin chỉ lo kiếm cái tủ lạnh, Daniel đứng tựa vào bàn nhìn anh như mấy trăm thế kỉ chưa được gặp.
- Uchin à~~~~~~~~~~~~ - Daniel bĩu môi rồi đi tới ômWooJin từ đằng sau
- Mẹ ơi, nổi da gà. Sao thế? - WooJin rùng mình rồi lấy tay Daniel ra, nhưng lại vô hiệu
- Sao thế? Ghen à? - WooJin nhếch mép cười
- GHEN CHỨ. Ai bảo anh đẹp thế này. - Daniel bỏ tay ra khỏi eo WooJin, cậu nắm lấy vai anh rồi bĩu môi
- Hế hế... Đẹp đó giờ.- WooJin nức mũi
- Sau này ấy, anh mà cưới em rồi là em sẽ dẫn anh đi phẩu thuật thẩm mỹ, rồi sửa hết, anh không được đẹp.
- YAH. ĐIÊN À?! Không được đẹp thì tôi thà đi tự tử cho rồi. Cơ mà tôi nói cưới cậu à?! - WooJin trợn mắt, anh liếc Daniel như sấm sét rồi, với câu cuối cùng anh lấy chân đá mạnh vào đấu gối Daniel rồi bỏ vào phòng Daniel
- Anh đi đâu thế? Em nói đùa mà.- Daniel cà nhắc đi theo WooJin
- ĐỪNG CÓ MÀ LẠI GẦN. TÔI CHÉM ĐẤY. - WooJin nói như sát thủ
Daniel đứng ở ngoài, cười xoà rồi năn nỉ. Lỳ vậy thôi chứ năn nỉ một hồi cũng mềm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro