Chap 31
WooJin vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Jinyoung nước mắt anh đã rơi xuống. Daniel mà anh biết từ ngày hôm đó vẫn còn đầy đặn, nhưng bây giờ sao nhìn cậu thật phờ phạc. Ánh mắt đó, anh có thể thấy cái lúc cậu nhìn anh lúc anh đi qua cậu. Cái ánh mắt khẩn cầu đượm buồn đó.... Anh đi xuống xe, chợt nhớ tới cái câu hỏi Jinyoung hỏi anh trước đó. " Kết hôn với em nhé?". Một câu hỏi nhưng lại có hàng vạn suy nghĩ trong đầu anh. Có lẽ là sẽ đồng ý vì anh biết Jinyoung thật lòng với anh, muốn anh tha thứ cho cậu. Nhưng nếu đồng ý thì Daniel sẽ thế nào? Nói với lòng là không quan tâm tới Daniel những trái tim cứ như thế, vẫn đập và vẫn thầm nhớ tới người con trai ấy.
Cứ như thế anh đã về tới nhà Jinyoung..... Tối đó Jinyoung về nhà, cậu đi tới ôm eo anh, rồi để đầu mình dựa lên vai anh nũng nịu...
- Mệt quá điiiii~~~~ Ước gì có ai đó massage cho nhỉ? - Jinyoung đung đưa người WooJin
- Aigoo~~~~ Anh cũng mệt đấy. - WooJin lấy một ngón tay đẩy đầu Jinyoung ra
- Àh... Mai em nghỉ đi chơi với em nhé?
- Nhưng mai anh đi làm.
- Thế à? - Jinyoung nhìn anh thất vọng
- Cho em mượn điện thoại anh đi. - Jinyoung hỏi WooJin đang gọt trái cây
- Trên phòng khách ấy.
Jinyoung đi lên phòng khách, cậu lấy điện thoại anh rồi nhanh chóng đi vào danh bạ tìm số điện thoại của bệnh viện.
- Vâng, tôi là người quen của bác sĩ Park, anh ấy bị bệnh nên mai sẽ nghỉ nhé? Cảm ơn~~~~
Khỏi nói thìJinyoung lấy điện thoại anh báo cáo với mấy cô y tá là anh bị bệnh. WooJin vừa nghe xong là tá hỏa từ nhà bếp bay lên phòng khách...
- Yah... Bae Jinyoung....
- Vâng, xong rồi, mai đi chơi với em đấy.
- YAHHHHHHHH...... - WooJin đứng đó hét lên
- Em biết rồi, mai em sẽ chiều anh.
Jinyoungđi tới rồi lấy tay nâng cằm anh lên, cứ thế nụ hôn bắt đầu và kết thúc rất nhanh.
Sáng hôm sau....
Jinyoung chở anh tới công viên giải trí, ừ thì lớn nhưng anh vẫn thích chơi mấy trò mạo hiểm ở đây. Jinyoung cũng không kém, những trò chơi, quán ăn, đều có dấu chân anh vàJinyoung. Ở đó anh cười rất tươi, có lẽ là đã quên đi Daniel trong một thời gian ngắn ngủi. Tối đến Jinyoungđưa WooJin tới sông Hàn, hai người đứng ở đó, cái im lặng kia không phải vì không muốn nói mà là vì cái gió mát hiu hiu, những làn nước kia muốn cho người ta im lặng và lắng nghe nó....
- WooJin à.... Em muốn cái không gian này kéo dài mãi. - Jinyounglên tiếng
-.......... - WooJin thở ra rồi nhìn cậu
- Khoảnh khắc em và anh bên nhau, cười đùa, nắm tay nhau, và nó liên tưởng cho em tới ngày đó, nếu như em không phản bội anh, có lẽ bây giờ sẽ không có lời xin lỗi giữa hai chúng ta.
- Phải....
Jinyoungquay qua nắm lấy vai anh rồi quay lại. Cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Cùng lúc đó đồng hồ điểm 10:00, phía bên kia sông Hàn đã bắn pháo hoa vì là lễ Chuseok. Nụ hôn đó kéo dài tới khi cái pháo đầu tiên trên trời đã tan. Anh nhìn cậu, một ánh mắt bất ngờ nhưng tại sao giấy phút này cái hình ảnh trong đầu anh là Daniel... Jinyoung cũng cười rồi đi ra phía sau anh, vòng tay qua vai anh, cùng nhau ngắm đợt pháo hoa kia..... Lễ Chuseok với nhiều người vỗ tay, lòng vui mừng, anh lại khắc chỉ muốn một thứ gì đó khiến anh tình dậy từ giấc mơ này.... Hãy để anh trở lại là anh lúc vẫn chưa gặp hai người này..... Giá như anh đừng yêu ai....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuseok : Tết trung thu của người Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro