Chap 5

Daniel ngày nào cũng nghĩ tới WooJin nhưng lại không muốn tới đó làm phiền anh một chút nào... Cậu lại đi tự kỉ với Obang....

- Obang ơi Obang, anh nhớ nhóc đó quá đi.... - Daniel bĩu môi 

- Gâu... gâu... - "Chắc có liên quan tới tui"

- Ottoekke??? Sao em không bệnh đi. 

- GÂU... GRUUUU... - "Ông này hay?! Cứ muốn tôi bệnh hoài là sao?"

- Hay là anh cứ mặt dày tới đó nhể? - Daniel nắm lấy tay Obang 

- Gâu... Gâu... - "Tới đi, miễn là đừng lôi tui theo"

- Okay, tới thui, đi thôi Obang...

Nói xong Daniel lôi Obang vào phòng rồi thay đồ cho mình lẫn cho chú chó tội nghiệp kia. Cậu mặc một bộ đồ rất đơn giản, quần đen, áo trắng rồi áo khoác đen, cùng với mũ hiphop đỏ, khẩu trang đen giúp cậu tránh fan hết sức có thể. Obang thì............... hồng nam tính, không biết ẽm là gái hay trai mà chơi hồng thế không biết. Sau mười mấy phút quằn quại hai anh em hiphop cũng ra khỏi nhà. Một em đỏ đen, một em hồng hường từ mũ với đôi giày. Cậu đi bộ bình thường để người khác không nhận ra, mấy chốc đã tới bệnh viện của WooJin. Cậu đi vào trong hỏi cô y tá...

- Xin hỏi... Có Park WooJin ở đây không ạ?

- Xin lỗi hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Park.

- Vậy à? Vậy....

- Omo... Cậu là Kang Daniel của Double B? - Cô y tá cắt lời Daniel

- Vâng, nhỏ tiếng đi ạ, vì tôi không thích người khác biết nên.... - Daniel gượng cười 

- Vâng, cho tôi xin chữ kí được không ạ?

- Vậy cô cho tôi địa chỉ của bác sĩ Park WooJin được không?

- Vâng.

Daniel sau khi kí tên cũng có được cái giao dịch là địa chỉ WooJin. Cơ mà anh ấy ở cách xa nhà cậu quá. Đi xe phải 10 phút mới tới nhà anh, đi bộ thì 30 phút. Xe thì chở Guanlin đi chụp hình mất rồi, không lẽ phải cưỡi Obang tới đó à? Daniel lắc đầu xua đi cái ý nghĩ hành hạ chú chó thịt mỡ này. Cậu đành đứng ở đầu đường rồi đưa bàn tay e thẹn tay vẫy taxi. Cái cánh tay không dám mở ra chỉ co rúm lại, chỉ biết vẫy cái bàn tay. Vài phút sau... Bác tài xế thấy cậu đứng đó nhìn xung quanh rồi cũng dừng lại. Daniel nhanh chóng đưa địa chỉ của WooJin cho bác tài rồi chiếc xe taxi vàng bóng đó phi nhanh tới nhà WooJin.

DING...DONG....DING...DONG...

- AC~~~ Không biết ai mà rãnh tới tìm giờ này thế không biết? MỚI 11h SÁNG thôi mà...

WooJin trong phòng ngủ vẫn đang trách người bấm chuông inh ỏi trước cửa. Đang giở giấc mơ đẹp lại bị đánh thức. Anh cũng phải ngồi dậy mà đi mở cửa cho tên bấm chuông phiền phức đó.

Kịch.....(Tiếng cửa mở ra)

- Yah, có gì thì để ngày mai nói nhé?! - WooJin hùng hổ mở cửa nhưng vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhìn Daniel

- Nhóc đây rồi, đi chơi nhé?!

- Cái... Nhóc?! Cậu mấy tuổi mà kêu tôi là nhóc thế? 

- Không nhớ à? Daniel này.

- Ồh thế à? Vậy không tiễn. 

WooJin chợp lấy nắm tay cầm cửa tính đóng lại thật nhanh thì lại bị Daniel nắm lấy thành cửa kéo ngược lại. Trong đầu tóc rồi bù xù đã vậy hôm qua lại chưa gội đầu rốt cuộc là cái mùi thơm tới nức mũi kia đi thẳng tới mũi WooJin.

- Mẹ ơi, anh chưa gội đầu à?

- Ờ rồi sao? Liên quan tới cậu à?

- Không. Hehe...

Daniel cười gian rồi tiến tới bay thẳng vào nhà WooJin khi chưa có sự xin phép của chủ nhà. Cậu nằm lên ghế sopha thoải mái cứ như nhà mình. Anh thì đứng đó, rồi nhẹ nhàng đi tới nắm tóc cậu lôi dậy...

- AHHHH.... ĐAU ĐẤY NHÓC - Daniel ngồi đó la làng 

- Nhóc à? - WooJin kéo tóc Daniel mạnh hơn 

- Đau quá...

Daniel hất mạnh tay WooJin ra làm anh té xuống đất, mông thì như bể ra khi vừa chạm cái nền nhà bằng đá kia. Anh nhăn mặt từ từ ngồi dậy, cậu cũng thấy lo đi tới tính đỡ anh mà lại bị tay anh hất mạnh ra. Anh vừa đứng dậy được là ánh mắt hình viên đạn kia chiếu xẹt qua mặt cậu như tiêu laze.

- Có sao không? Để tôi dìu nhé? - Daniel lo lắng chạm vào người anh

- Khỏi. Tránh ra tôi làm được, ngồi yên đó, tôi đi đánh răng. - WooJin đi tới phòng tắm trong tướng đi cà nhắc, Daniel nhìn vào là chỉ biết nhịn cười vì sợ anh nổi giận 

MẤY PHÚT SAU, sau khi làm vệ sinh với thay đồ xong anh đi ra, gương mặt nghiêm nghị, môi cong lại mắt thì lại nhìn chằm chằm vào Daniel như kẻ trộm. Cậu hồn nhiên không tránh ánh mắt đó mà lại nhìn thẳng vào nó rồi mở to đôi mắt một mí kia ra nhìn anh, cứ như cún con nhìn chủ...

"Omo...omo.... Tỉnh đi Park WooJin, thằng nhóc đó chỉ giả vờ thôi, cái ánh mắt đó....Aishhh phiền chết được...." WooJin lo lắng nhìn sang hướng khác, khoảnh khắc nhỏ anh tự thuyết phục mình Daniel chỉ là chú cáo già. (in đậm cho dễ đọc.)

- Yah... Tới đây làm gì? Sao biết nhà tôi? Còn nữa tôi là hyung đấy. Cậu là cái thá gì mà kêu tôi nhóc thế? À mà fan của DANIEL OPPA không đi theo à... - WooJin hỏi Daniel như lấy cung tội phạm 

- Từ từ thôi, hỏi nhiều thế sao mà trả lời? - Daniel cười tươi nhìn anh 

- Vậy không trả lời được thì gọi công an nhé?! Để xem cậu Daniel nổi tiếng lên đồn nào... - Anh cười tươi đáp lại 

- Hey...Woo....WooJin... - Daniel ngơ ngác chạy tới 

- 911 phải không? Nhà tôi có kẻ lạ mặt tới, tôi không cho địa chỉ thì lại tự tìm ra, rõ ràng là stalker, mong anh tới giải quyết dùm cho, địa chỉ của tôi là 213 KN. - WooJin lạnh lùng gọi cho 911, Daniel giựt lại cái điện thoại trong muộn màng 

- Sao thế? Tôi tới là để khám cho Obang mà. - Daniel khó chịu nắm lấy cổ tay WooJin

- Theo như tôi thấy thì Obang nhìn rất khỏe mạnh đấy chứ.

-....................

Cốc...cốc...cốc.... Cảnh sát đây ạ....

- Chú cảnh sát ơi, người kia theo dõi tôi đấy. - WooJin hất cằm chỉ về phía Daniel

- Mời cậu theo tôi. - Với giọng ồm ồm anh cảnh sát tóm lấy cánh tay Daniel

- Chờ đã, này nhóc tôi tới vì Obang, YAH NHÓC.... - Daniel lay hoay giải thích 

- Không phải đâu ạ. Mời anh bắt cậu ấy đi cho.

- Yah, Park WooJin sao anh kì thế? Tôi vẫn chưa làm gì anh đâu đấy.

- Vậy chờ cậu làm gì tôi xong thì mới gọi cảnh sát à? 

- Mời cậu đi với chúng tôi.- Daniel bị hai chú cảnh sát lôi ra ngoài, bị ép buộc vào trong xe 

- Yah WooJin, Nhóc, WooJin.... - Daniel nhìn WooJin ma lanh ở trong 

- Lêu...lêu.... 

WooJin lè lưỡi tới Daniel rồi đóng cửa. Chiếc xe cảnh sát oai nghiêm vừa lăn bánh, anh đã nhảy nhót ở trong nhà rồi mãn nguyện với hành động của mình, mặc dù anh cũng thấy nó có chút vô lễ phép. Nhưng.....có sao chứ? Đằng nào anh cũng không ưa gì cái tên rapper đó....  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro