Thì ra là thích từ cái nhìn đầu tiên
Jaehwan cùng hơi thở nặng trĩu , đôi mắt thâm quầng vì cả đêm trằn trọc vì không biết phải làm thế nào để có thể kết thân với cậu bạn cùng bàn của mình
Nghĩ mãi vẫn không ra cách thì từ đâu 2 đứa bạn xuất hiện với khuôn mặt vừa bất ngờ vừa hoảng sợ
Woojin bất giác hét lên
" Ôi trời gì vậy nè , cả đêm đi ăn trộm hay gì mà hôm nay trông tàn tạ thế này Jaehwan ????? "
Jihoon thì lại nhẹ nhàng hỏi
" Cậu sao thế này bị khó chịu ở đâu nên không ngủ được hả ? "
Jaehwan thở dài
" Này đừng trêu tớ nữa mà , chỉ là suy nghĩ vài điều nên không ngủ được thôi "
Từ đâu nghe tiếng xì xầm của bọn con gái trong trường
" Này này Daniel đến rồi kìa "
" Úi đẹp trai quá đi bờ vai Thái Bình Dương ấy dù có mơ cũng chẳng dám mơ được dựa vào đấy :((( "
Woojin và Jihoon phá lên cười như được mùa
Woojin vừa nói vừa cười
" Chả hiểu ngoài cái vẻ ngoài thì được gì sao đứa con gái nào cũng trầm trồ khen ngợi vậy trời ơi "
Vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp reng lên, bọn con gái giải tán , bọn Jaehwan cũng chạy ào vào lớp học vì nếu vào muộn thì lão Jisung lại cho viết bản tự kiểm mất .
Vừa vào tiết chưa đầy 5 phút , mắt của Jaehwan bất giác nhắm lại . Cậu quá mệt vì đã dành cả đêm để suy nghĩ .
Ánh nắng len lỏi vào ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu , hàng mi dài cùng với làn da trắng hồng , đôi môi nhỏ nhắn chúm chím đang ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ chẳng đoái hoài gì đến xung quanh , càng không nhận ra rằng bên cậu đang có ánh mắt trìu mến nhìn cậu rồi cười thầm, Daniel đưa bàn tay gân guốc ấy lên che nắng cho cậu .
Daniel tưởng rằng chẳng ai thấy việc cậu đang làm cho Jaehwan , nhưng không Jihoon và Woojin đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc
Woojin khều nhẹ cánh tay của Jihoon nói
" Daniel cũng có lúc nhẹ nhàng ấm áp như vậy sao Jihoon , phải chăng ..???? "
Cả Jihoon và Woojin đều đồng thanh thốt lên
" Có gian tình "
Cả 2 cậu trai cười khúc khích khoái chí vì đã nhận ra Daniel đối với Jaehwan lại là một người ấm áp chứ không phải là một Daniel lạnh lùng như trước kia
Tiếng chuông chuyển tiết vang lên , Woojin và Jihoon chạy xuống bàn Jaehwan đồng thanh hét lớn
"Thì ra là có gian tình hahahahahahah"
Daniel thì im lặng , Jaehwan ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu cằn nhằn 2 cậu bạn thân
" Ồn ào thế tớ đang ngủ mà "
Woojin tinh nghịch xoa đầu Jaehwan , cười hé lộ răng hổ
" Đến tiết thể dục rồi này mau xuống sân xếp hàng nếu không muốn bị phạt , mau lên mau lên nàoooo "
___________________
Daniel quả không phải người thường . Không có gì là cậu ấy không biết . Đẹp trai học giỏi bây giờ lại chơi thể thao cực đỉnh
Hình ảnh cậu trai cao to cơ bắp cuồn cuộn , đường gân tay nổi lên , cùng với mái tóc ướt đẫm ...
cảm giác gì thế này , sao tim mình lại đập mạnh thế này? Thật khó chịu - Jaehwan thầm nghĩ
Jihoon bất ngờ vỗ vai Jaehwan nói
" Nước này "
Jaehwan nhận lấy chai nước uống một ngụm dưới thời tiết nắng nóng như thế này khiến cậu khát khô cổ họng bỗng dưng có một chàng trai từ sân bóng bước đến , vì đi theo hướng ngược nắng khiến Jaehwan nhìn không rõ . Chàng trai giật lấy chai nước đang uống dở của Jaehwan - Là Daniel
Jaehwan giật mình chưa kịp hoàn hồn thì Daniel đã nốc hết chai nước của mình , Jaehwan nói lớn
" Này Daniel , chai này của tớ đang uống mà cậu muốn thì nói tớ có chai chưa khui này "
Daniel vẫn bình thản đáp
" Không thích "
Thì ra là cố tình hôn gián tiếp sao - Jihoon vừa nghĩ vừa cười khoái chí liền âm thầm chạy đi kể với Woojin
Jihoon thì thầm , lời nói của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại khiến Woojin thích thú hét lớn
" Giờ thì không còn gì chối cãi rồi haha Daniel thích Jaehwan rồi "
Jihoon chưa kịp bịt mồm tên bạn ngốc Woojin thì Jaehwan từ đằng sau đã nghe Woojin nói những gì
" Cậu nói gì vậy Woojin ? Ai thích ai ? "
Woojin vốn không phải người thích giữ chuyện trong lòng cậu chẳng ngại kể hết những gì cậu chứng kiến cho Jaehwan
Nghe những lời Woojin kể Jaehwan im lặng ngẫm nghĩ
Cảm giác lúc nãy sao nó lại khiến tim mình nhộn nhịp thế này , sao vậy trái tim của mình không nghe lời mình nữa sao ?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro