Dumb vs Dumber

"Ôi, tim ơi là timm.."

Seongwoo dìm người xuống bồn tắm cho đến khi nước ngập đến nửa mặt mình. Anh nhắm hai mắt và cố dồn hết sự tập trung của mình vào làn nước ấm bao phủ cơ thể mệt mỏi và bài nhạc cổ điển phát ra từ điện thoại trong góc phòng tắm. Được một lúc Seongwoo bực mình đập tay xuống mặt nước vì suy nghĩ của anh lại quay trở về với hình ảnh Daniel.

Sau khi bị Daehwi gián đoạn lúc nãy, Seongwoo đã phải sử dụng 5 phút còn lại trong giờ nghỉ để chạy vào nhà vệ sinh chăm sóc cậu nhỏ đã bị kích thích của mình.

Anh thất vọng vì mình không đi tới bến với Daniel (và làm một chân trong mile high club*), cơ mà anh đang mong chờ cái gì khi thời gian còn lại chỉ có khoảng 1 phút. Seongwoo muốn đổ lỗi cho Daniel vì xuất hiện quá muộn, nhưng tại sao tự dưng Daniel lại phải có trách nhiệm giải quyết ham muốn của anh? Haiz, anh thậm chí còn không chắc liệu cậu có cảm xúc gì đặc biệt dành cho anh hay không nữa.

(*) Mile High Club: = Having sex during a flight.

Khi chuyến bay hạ cánh tại Las Vegas, hai người có nhìn thấy nhau lần nữa khi rơi khỏi máy bay nhưng cả hai đều nhanh chóng ngoảnh mặt đi hướng khác. Thậm chí ngay cả trên xe bus đưa cả phi đoàn về khách sạn đã được chỉ định, cả hai cũng không hề nói một lời nói với nhau (hay cả với những người khác) chỉ trừ có lúc Jaehwan lên tiếng hỏi.

"Thế tóm lại là ai thắng?"

Một câu mà sau đó Daniel hờ hững trả lời:

"Tao thua."

Sau đó là tiếng hú hét ầm ĩ của cả bọn mà Seongwoo không hề vui vẻ tí nào. Daniel nói cậu sẽ chủ chi cả bữa tối, như đã hứa, khiến tất cả lại hò reo lần nữa.

Vừa về đến khách sạn là Seongwoo lập tức về phòng của mình và treo nay biển DO NOT DISTURB ra nắm cửa bên ngoài. Với tinh thần đã rã rời mệt mỏi, anh nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Lúc Seongwoo tỉnh lại đã là 7h tối, tay sờ đến điện thoại đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và đống tin nhắn trong group chat. Hầu hết trong số đó là của các thành viên khác trong phi đoàn, hò anh đi xuống nhà hàng trong khách sạn để thưởng thức bữa tối chanh xả miễn phí của Daniel. Dĩ nhiên anh không có ý định trả lời.

"Haiz, đây là nghỉ ngơi cái gì chứ!" Seongwoo kêu ca với mình khi bước ra khỏi bồn tắm rồi bọc lại cả cơ thể trong chiếc áo choàng bông. Anh vừa vớ được một chiếc khăn sạch để lau khô tóc thì chuông cửa inh ỏi vang lên.

Vốn đang khó chịu, Seongwoo phi thẳng ra phía cửa, hơi hé mở rồi quát thẳng.

"There's clearly a Do Not Disturb sign on--" (Có nhìn thấy biển Do Not Disturb không? Mắt mọc sau g--"

Anh im tịt khi thấy Daniel đứng trước cửa.

"Chào anh, Seongwoo."

Seongwoo chần chừ một lúc trước khi mở rộng cửa, để Daniel đi vào phòng anh.

"Cơ trưởng Kang, trò chơi kết thúc rồi. Cậu không cần phải diễn nữa đâu."

Daniel đóng cửa phía sau mình rồi theo sau Seongwoo.

"Em đã đợi anh ở nhà hàng cả tối nhưng anh không hề xuất hiện."

Seongwoo ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh bàn mini còn Daniel cũng ngồi đối diện anh.

"Tôi ngủ quên mất."

"Anh ngủ được là tốt rồi." Daniel tựa lưng vào thành ghế rồi khoanh tay nói, "Vì em không thể ngủ nổi sau chuyện xảy ra giữa chúng ta khi nãy."

Sự thẳng thắn của Daniel làm cho đầu óc Seongwoo ngưng trệ, anh hít sâu vào một hơi.

"T.. Tại sao không? Chắc cậu cũng đã tự mình xử lý cái đó." Tầm mắt anh di chuyển xuống đũng quần Daniel khiến cho cậu trai phải giật mình ngồi ngay ngắn lại.

"Đúng, nhưng mà.." Daniel ho khù khụ. "Haiz, thôi tóm lại đấy cũng không phải lý do em đến đây."

"Vậy thì là vì cái gì?"

"Em chưa bao giờ muốn hỏi anh về vấn đề này, vì em biết chuyện đó đã để lại vết sẹo trong lòng anh nhưng em đã thực sự rất tò mò." Daniel lo lắng nghịch một góc áo sơ mi của mình.

"Nên em đã hỏi Jaehwan và cậu ấy kể với em về mối quan hệ kết thúc không được tốt đẹp lắm của anh trong quá khứ với một phi công. Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh vì đã tò mò như thế. Đáng lẽ em không nên hỏi."

"Àhhh" Seongwoo nhìn xuống một lúc. Anh để ý thấy Daniel đang áy náy, bất an cọ tay vào nhau vì không biết làm gì khác. Thật ra với anh chuyện Daniel biết hay không biết về quá khứ của anh cũng chẳng phải vấn đề to tát, vì anh đã hoàn toàn buông bỏ và bước tiếp. Thậm chí anh còn thấy mềm lòng khi Daniel cực kỳ cẩn thận tìm cách để nói chuyện đó với mình.

"Cậu không cần phải lo đâu. Chuyện cũng lâu lắm rồi."

"Nhưng lúc nãy nhìn anh rất buồn.. Chẳng lẽ không phải vì quá khứ của anh à?"

Seongwoo rơi vào im lặng. Làm sao mà anh có thể nói với Daniel rằng đó là vì anh có tình cảm với cậu và lúc đó Seongwoo cũng muốn cậu chết đi được nhưng lại không dám vì không chắc liệu cảm xúc của Daniel dành cho mình có phải tương đương hay không?

'Có ai đào cho mình cái hố không để mình vừa chui xuống đó vừa thổ lộ cho bớt xấu hổ?' Seongwoo tự nghĩ.

"Hyung!"

Seongwoo nhìn lên và thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng của Daniel đang nhìn mình.

"Em không muốn anh phải buồn như thế nữa."

"Uhm, tại sao?"

"Thôi đê!" Daniel thở dài. "Em biết thừa anh không phải loại ngây thơ không biết gì. Anh quá thừa thông minh để biết rằng em thích anh."

Seongwoo đờ người vì sự thật là.. anh đâu hề biết chuyện đó. Sau khi dành thêm mấy giây để tiêu hoá lời nói của Daniel, anh há mồm không thể tin nối.

"Gì cơ.. Em thích anh á?!"

"Anh không biết ư?!"

"Đậu, dĩ nhiên là không!" Seongwoo đột nhiên đứng bật dậy vì shock.

"Anh đúng là cũng hy vọng là em như thế nhưng anh chưa từng nghĩ em thích anh thật. omg.."

Daniel cũng đứng dậy. "Seongwoo, em thậm chí chấp nhận thua chỉ để được hôn anh thôi, anh biết mà."

"Này, fuckboys thì đâu cần phải thích ai đó mới hôn người ta."

"Nhưng em thì thế!" Daniel rít lên.

"Em đã cố tình khiến anh khó chịu chỉ để gây được sự chú ý của anh, vì em chẳng còn cách nào khác cả. Câu đầu tiên anh nói với em khi chúng ta gặp nhau là anh ghét phi công nên em đã nghĩ rằng mình chẳng có cơ hội nào cả.. Mà với lại.." Cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Từ lúc em nhận ra rằng em thích anh, em không thể ngủ với ai hết."

"Wow, cái đó.." Seongwoo dừng lại thêm một lúc để suy nghĩ về những gì Daniel vừa nói.

"Vậy là em thích anh, trong khi anh ở đây thì lại nghĩ anh làm sao để kết thúc đống tình cảm đơn phương của mình."

Giờ thì đến lượt Daniel mắt trợn tròn.

"Anh.. anh cũng thích em ư?!"

"Lúc anh buồn là do nhìn em quá đáng yêu, anh muốn lao vào em ngay lúc đó nhưng lại chần chừ vì sợ rằng em không nghĩ giống anh."

Daniel thở dài một hơi như không thể tin vào câu chuyện đang diễn ra.

"OMG, anh đáng lẽ vẫn nên lao vào em.. mà nếu anh không thể thì nên nháy đèn để em phi đến. Trên đời còn ai hâm hơn em và anh nữa không?"

"Không, chúng ta là hâm nhất rồi mà ngu nhất luôn nữa, Niel." Seongwoo bật cười.

Cảm giác giống như hòn đá đè nặng trong ngực anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ để giờ đây anh có thể hít thở một cách dễ dàng. Anh nhìn Daniel ngay trước mắt mình, đúng là nực cười khi mà những chuyện bế tắc suốt nhiều tháng nay lại được giải quyết nhanh gọn bằng cách trở nên thành thật. Seongwoo cũng không muốn tốn thời gian hối hận vì không làm việc này sớm hơn nữa khi mà giờ đây cuối cùng anh đã có thể có thời gian của riêng mình với Daniel. Trên hết, anh thấy vô cùng hạnh phúc khi Daniel cũng có tình cảm giống như anh.

"Thế.. em sang đây là chỉ thế thôi đấy hả?"

Daniel tiến lên một bước, nở nụ cười nửa miệng ranh mãnh.

"Dĩ nhiên là không."

Seongwoo cũng chỉ kịp cười đáp, "Tốt, đấy là tất cả những gì anh muốn nghe.", trước khi Daniel kéo anh ôm gọn rồi bắt đầu xâm chiếm đôi môi mềm ngọt.





--





Daniel lờ mờ tỉnh dậy rồi cúi xuống nhìn hình dáng trong vòng tay mình đang ngủ an bình. Tấm lưng trắng mịn của Seongwoo quá mời gọi thế nên cậu cũng chẳng muốn kiềm chế nữa mà trực tiếp trải từng nụ hôn lên đó. Môi Daniel di chuyển từ bả vai lên cổ Seongwoo, nơi những dấu hôn dày đặc của đêm qua vẫn còn để lại từng vết rõ ràng nổi bật trên làn da anh.

Seongwoo dần tỉnh lại rồi ậm ừ nói hai ba chữ. "Chào buổi sáng." trước khi xoay người, rúc cả người vào trong ngực Daniel.

"Chào buổi sáng, Seongwoo." Daniel cúi đầu dịu dàng hôn lên trán người vẫn còn chưa buồn tỉnh. "Dậy thôi nào không thì chúng ta sẽ lỡ buffet sáng mất."

"Anh không có sức để dậy đâu." Seongwoo mè nheo.

"Mông anh thì sưng còn chân thì mỏi. Không đúng, cả người anh đều sưng và mỏi. Đều là tại em. Thế nên anh cần phải tĩnh dưỡng trên giường cả ngày hôm nay để hồi sức, nên em order bữa sáng lên đây đi hoặc gì cũng được."

Daniel cười khúc khích, tay cũng siết lại quanh eo Seongwoo, kéo anh vào gần hơn nữa như thể khoảng cách hiện tại của hai người vẫn chưa đủ gần kề.

"Người yêu em nói là thánh chỉ. Em sẽ tuân mệnh hết."

"Sao em lại.." Mặt Seongwoo chuyển sang đỏ lừ vì danh xưng mới, nhưng nụ cười trên môi anh rõ ràng thể hiện một suy nghĩ khác.

"Kang Daniel, anh nói cho em biết, hôm nay em liệu hồn mà tử tế với anh. Anh thậm chí còn không nhớ nổi đêm qua chúng ta đã làm bao nhiêu lần. Em có phải lắp cái máy gì vào người không hả?"

"Em xin lỗi." Daniel cúi xuống tìm môi Seongwoo.

"Vì em đã muốn anh từ rất lâu rồi nên em không thể kiềm chế được."

Seongwoo bật cười rồi đánh vào ngực cậu.

"Nghe cũng hãnh diện đấy nhưng mà, Seongwoo của em đang già đi từng ngày đó, hiểu chưa? Nên không dẻo dai như trước nữa. Thế nên Kang Daniel, lần sau, em kiềm chế một chút hộ anh."

"Em biết rồi. Tí nữa, không đi làm cơ trưởng nữa, ra mở quán mát xa tẩm quất cho Seongwoo nhé."

"Tạm được." Seongwoo giấu mặt trong ngực Daniel rồi cười.

"À, từ giờ bọn mình cũng nên đãi Daehwi nhiều nhiều bữa tối ngon lành một chút."

"Chắc chắn rồi, nếu như em ấy chịu nhìn mặt bọn mình lần nữa."

Hai người nhìn nhau cười toe toét và sau đó bữa sáng trên giường mà Seongwoo đòi thì chẳng thấy đâu, chỉ biết Daniel được một bữa no đủ.

--

Cùng lúc đó, tại một nơi xa lắc xa lơ (thật ra chỉ là cách đó hai tầng), Lee Daehwi, người đang nhàn nhã đọc sách, bỗng nhiên muốn hắt xì một cái.





E.N.D

Cảm ơn các bạn đã đón đọc  'for the long haul'!!!!

Trong fic này, cụ thể là chap trước, có một từ có thể coi là nhạy cảm. Mình cũng phân vân nhiều trước khi quyết đinh vẫn sử dụng từ đó để giữ được phần nào lối chơi chữ của bản gốc. Và cũng là một cách, mình mong có thể biết được ý kiến của mn.

Nếu bạn không thích đọc những từ như vậy trong fic thì hãy để lại comment ở đây nhé, để mình lưu ý hơn trong những lần sau.

Còn nếu bạn thấy từ đó okay, tuỳ bối cảnh có thể áp dụng thì hãy ủng hộ mình tại đây để mình đi tới bến cmnl =))))..

Cảm ơn hénnn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro