6
Nhà bạn thân Daniel đi du lịch, gửi cậu con trai 3 tuổi ở chỗ anh mấy hôm. Daniel vui vẻ đồng ý vì cả anh và em người yêu đều thích trẻ con.
Em bé rất dễ thương, mũm mĩm, hay cười và rất bám em người yêu của Daniel. Em bé nói chưa rõ lắm nhưng đọc tên Jihoon nhất nhanh, luôn miệng kêu: "Jihoonie~". Daniel thấy cả em người yêu và em bé đều đáng yêu!
Tối nay, Daniel ở trong bếp làm đồ ăn một mình. Mặt mũi buồn thiu, mọi ngày đều là cùng em người yêu nấu cơm, mọi thứ đều làm cùng nhau, nhưng mà hôm nay có em bé, không thể mang em bé vào bếp, cũng không thể để em bé ở phòng khách một mình... Vậy là Daniel đành ngậm ngùi nhường em người yêu cho em bé để lủi thủi nấu cơm tối. Tự nhiên thấy hơi hối hận một chút...
Ăn cơm, dọn dẹp xong, lẽ ra Daniel sẽ ôm em người yêu xem tivi nhưng hôm nay có em bé. Jihoonie ôm em bé ngồi vào lòng, vui vẻ cười nói xem hoạt hình, thỉnh thoảng lại còn hôn lên má em bé một cái rõ kêu. Daniel tủi thân ngồi yên vị một bên sô pha, nhìn cảnh tượng bên cạnh mà cực kì ghen tị. Jihoonie ơi, Daniel của em cũng muốn được ôm, được hôn,...
Đêm nay, Daniel bị ra rìa vì em bé chỉ thích ngủ với Jihoonie thôi, cứ ôm chặt lấy em người yêu của anh, nhất định không chịu cho anh ngủ chung một chỗ. Tức anh ách mà không làm sao được, rõ ràng đây là giường của anh, kia là người của anh mà sao lại bị tống cổ ra ngoài! Daniel đành ngậm ngùi ôm chăn gối ra làm bạn với sô pha. Jihoonie của anh rất đáng yêu nhưng em bé thì đỡ đáng yêu rồi...
Nửa đêm, Jihoon đang trong giấc ngủ thì nhận thấy một sức nặng bao phủ lấy người mình, mở mắt ra thì thấy anh người yêu đang nhìn mình đầy yêu thương, khao khát. Anh cúi xuống dụi mặt vào cổ Jihoon, hôn nhẹ. Jihoon đẩy vai anh, khẽ nhắc nhở.
"Đừng anh... Còn em bé..."
"Anh không biết đâu! Anh muốn ngủ với em cơ... Ngoài sô pha lạnh lắm..."
"Anh thật trẻ con quá! Sao lại tranh với một đứa trẻ 3 tuổi chứ." Jihoon nhìn kẻ to xác kia bật cười.
"Là nó tranh của anh thì có! Là của anh chứ!"
Đang hạ thấp cơ thể xuống, hướng thẳng đến đôi môi của Jihoon thì em bé bên cạnh thức dậy. Nhìn thấy người chơi cùng bị chú kia bắt nạt thì gào lên khóc. Jihoon giật mình, xấu hổ đẩy anh người yêu ra rồi vỗ về em bé.
Thằng bé con này quả thực nguy hiểm. Daniel mặt mũi tối đen, phụng phịu đi ra ôm lấy cái ghế sô pha.
Ngày hôm sau, anh người yêu nhất quyết trả em bé về "nơi sản xuất", không hề nhân nhượng trước sự thỏa hiệp của bạn thân. Cuối cùng, buổi chiều hôm ấy, em bé được bà nội đón về nhà. Daniel cảm thấy vô cùng hài lòng, hớn hở chạy vào nhà tìm Jihoon.
"Em người yêu ơi! Jihoonie ơi..." Daniel âu yếm gọi.
"Em yêu, chúng mình cùng làm bữa tối nhé!"
...
Lúc này, trong bếp có một anh cún không đứng đắn, nhất định đòi "ăn cháo" thay bữa tối...
Daniel ôm em người yêu ngồi trong lòng mình xem tivi. Nói là xem tivi nhưng kẻ to lớn kia thì từ cứ dụi mặt vào cổ Jihoon, mút nhẹ, để lại dấu yêu trên làn da trắng ngần của em. Jihoon nhích ra khỏi cơ thể anh, nhìn anh hỏi.
"Hôm nay sao Daniel hư thế?"
Daniel thấy Jihoon rời khỏi lòng mình thì tiếp tục chồm đến phía em.
"Jihoonie~"
"Hư thế nào? Anh không hiểu, Jihoonie dạy anh đi..."
Anh mà còn cần Jihoon dạy? Sao lại có thể lưu manh, mặt dày mà nói như vậy chứ? Cuối cùng thì thỏ con Park Jihoon cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Kang Daniel.
"Jihoonie~"
"Em yêu ai nào?"
"Jihoonie thích ngủ với anh nhất nhỉ?"
...
"Chúng mình sau này không nên nhận nuôi con đâu..."
"Em nuôi một mình anh là đủ rồi"
Jihoon cuối cùng cũng hiểu vấn đề, nằm dưới ánh mắt mê đắm, phụng phịu của anh mà ôm bụng cười.
"Em vẫn còn sức để cười à Jihoonie?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro