(6)

Về đến nhà, mở cửa bước vào Phác Chí Huấn đã bắt gặp ngay gương mặt hầm hầm của Phác Vũ Trấn.

"Mặt cậu sao thế?" cậu vừa bỏ giày ra vừa hỏi.

"Cậu còn hỏi nữa? Tối qua cậu đi đâu? Cậu có biết tối qua không nhìn thấy cậu tớ đã lo thế nào không? Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được?" Phác Vũ Trấn bùng nổ.

"Tớ xin lỗi, cả tối tớ không về chú có lo lắng cho tớ lắm không? " Phác Chí Huấn tỏ vẻ hối lỗi, cậu rất sợ, sợ bố Phác vì quá lo cho cậu mà giống như mười bảy năm trước chạy đi khắp nơi tìm cậu.

"Tớ đã nói với bố rằng cậu gặp bạn cũ đã lâu không gặp nên ở lại nhà bạn một buổi tối".

"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều".

Phác Chí Huấn định nhấc bước đi đã bị Phác Vũ Trấn nhanh tay hơn giữ lại. Nhìn cậu, anh tỏ ánh mắt dò xét.

"Nói, tối qua cậu đi đâu? Làm gì? Còn cả quần áo trên người cậu nữa? " tay anh nắm nắm áo cậu. Từ lúc cậu vừa mở cửa anh đã chú ý đến quần áo trên người cậu. Đây không phải là bộ quần áo cậu mặc lúc tối, điều đáng chú ý hơn là bộ quần áo này là của hãng áo nổi tiếng, giá của nó ít nhất cũng mấy trăm nghìn won.

Bị hỏi như vậy Phác Chí Huấn ngập ngừng, đầu liên tục hoạt động nghĩ xem cậu phải viện cớ như thế nào để giấu tên mặt than Phác Vũ Trấn.

"Tớ...tớ như cậu nói đấy, vô tình gặp lại bạn cũ nên ở lại buổi tối" cậu gượng cười cố tỏ ra thật thà.

"Chí Huấn, cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không? " Phác Vũ Trấn nhăn mặt nhìn cậu.

"À tớ phải lên phòng thay áo".

"Đừng đánh trống lảng, cậu không nói thật với tớ là đừng mong lên phòng".

Phác Chí Huấn nhìn biểu cảm của Phác Vũ Trấn, cậu đành kể lại chuyện tối qua xảy ra ở bar. Nghe xong Phác Vũ Trấn không có ý kiến gì, chỉ nói với cậu vài câu:" Tớ cảm thấy tên Khang Nghĩa Kiện kia dường như có tình cảm đặc biệt đối với cậu".

"Cậu nói gì thế? Làm sao có chuyện đó" cậu trợn mắt ngạc nhiên trả lời.

"Tớ chỉ nói thế thôi. Cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu".

"Vậy tớ lên phòng đây".

Phác Chí Huấn xoay người bước đi, Phác Vũ Trấn nói vọng lại từ phía sau cậu.

"Buổi tối, trường có tổ chức tiệc giao lưu sinh viên đấy nên hiệu trưởng muốn nhờ cậu trổ tài đàn Piano đấy".

"Thế à?" cậu nghiêng đầu hỏi lại.

"Ừm" Phác Vũ Trấn gật đầu.

"Tớ biết rồi" nói rồi cậu xoay bước lên phòng.
-------------------------
Phòng hội trường to lớn, chật ních đầy sinh viên của các trường khác, vị trí ở trung tâm được điểm xuyến thêm đàn piano màu trắng, xung quanh là dãy bàn đặt thức ăn, buổi tiệc giao lưu của trường chính là được tổ chức như vậy.

"Này đang nghĩ gì thế?" Lý Đại Huy vỗ vai Khang Nghĩa Kiện lên tiếng. Nãy giờ anh cứ thấy hắn không nói năng gì chỉ đứng ở phía trên đây mà nhìn vô định xuống phía dưới.

"Không có gì" hắn quay lại nhìn anh trả lời.

"Hôm nay thật lạ, Khang đại thiếu gia đây lại có nhã hứng tham dự buổi tiệc thế này?" anh vỗ vỗ vai hắn cao hứng hỏi.

"Chỉ là lâu lâu muốn thay đổi chút thôi"

"À là lâu lâu muốn thay đổi hay là vì ai đó?" anh lại trêu hắn.

Chân mày Khang Nghĩa Kiện giật giật vài cái khi nghe Lý Đại Huy hỏi vậy. Hắn không trả lời chỉ lạnh lùng xoay lưng tiếp tục nhìn.

Thật ra trong lòng hắn giờ cũng không rõ tại sao mình lại chọn đi dự bữa tiệc thế này, đấy không phải phong cách của hắn. Hắn thay đổi như vậy chỉ vì khi biết tin Phác Chí Huấn sẽ trổ tài đánh đàn thế là hắn quyết định đi dự buổi tiệc này. Rốt cuộc hắn làm sao thế?

Lúc này, Phác Chí Huấn đang cầm trên tay quyển sổ nhạc lật tới lật lui lựa chọn bài hát mà mình dự định sẽ đàn. Mãi mà cậu vẫn chưa chọn được, Phác Vũ Trấn ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn cậu phàn nàn: "Cậu chọn gì lâu thế?".

"Biết sao được toàn bài tớ không thích" Phác Chí Huấn mắt vẫn không rời quyển sổ.

"Tìm được rồi" cậu chỉ tay vào bài nhạc mà cậu chọn được. Phác Vũ Trấn tò mò nhìn qua, là bài Night Of The Piano, bài nhạc đó có giai điệu rất nhẹ nhàng.

Cậu vừa chọn bài nhạc xong cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu. Giáo sư đứng trên bục hội trường bắt đầu giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong, đèn ở cả hội trường đều tập trung vào giữa hội trường. Ở đấy có một cậu thanh niên ngồi cạnh bên đàn Piano, đôi bàn tay thuần thục nhảy múa trên từng phím đàn tạo ra từng nốt nhạc êm ái và sâu lắng. Gương mặt tuấn mĩ thêm phần trong sáng hòa cùng dòng nhạc trầm lắng như gợi nhớ đến từng mảnh kí ức, trông cậu thực như một tiên tử đang ngồi đánh đàn trên thiên đường.

Bài nhạc kết thúc cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay, Phác Chí Huấn đứng dậy lịch sự cúi chào rồi rời đi trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người.

Tất cả những hình ảnh cùng âm nhạc lúc nãy đều đã được thu vào tâm trí của Khang Nghĩa Kiện. Dường như hắn đã có tình cảm với cậu, dường như hắn không đơn giản chỉ xem cậu là bạn nữa. Hắn cảm nhận được sự ấm áp khi nghe được tiếng đàn của cậu. Tim hắn như không thể nằm yên khi nhìn đến cậu. Cái vỏ bọc lãnh hàn hắn cố tạo ra cũng gần như sắp biến mất khi cậu ở gần hắn. Không ổn rồi, hắn không muốn ở gần cậu nữa, hắn không muốn đau lòng thêm lần nữa. Khang Nghĩa Kiện xoay bước rời đi nơi này, trong lòng hắn chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để thoát khỏi cảm giác khó chịu đang bao trùm quanh hắn.

Còn Phác Chí Huấn sau khi đàn xong lại đi tìm chỗ nào đó mà ăn uống trò chuyện với Phác Vũ Trấn, vậy mà cái tên đó lại biến đi đâu. Tựa người vào vách tường, Phác Chí Huấn vừa ăn bánh trong lòng không khỏi oán trách cái tên Phác Vũ Trấn.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một cô gái. Cô gái đó mỉm cười nhìn cậu.

"Chào cậu, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây" giọng nói của cô gái đấy nghe thật trong.

"Chào cậu, chúng ta đã từng gặp nhau sao?" cậu ngờ nghệch hỏi lại cô.

"Chúng ta gặp nhau ở trên đường phố với cậu bé".

"À tớ nhớ ra rồi" hóa ra là cô gái có nụ cười tỏa nắng đấy. Thật không ngờ cậu có thể gặp cô ấy ở đây.

"Cậu tên gì thế? Chúng ta làm bạn được không?" cô lại mỉm cười.

"Ừm được chứ. Tớ tên Phác Chí Huấn cứ gọi tớ là Chí Huấn. Thế cậu tên gì?" cậu vừa gật đầu vừa trả lời.

"Tớ tên là Khang Mộc Nhi gọi tớ là Mộc Nhi được rồi"

"Ừm"

Phác Chí Huấn trò chuyện với cô một lát, cậu lại tình cờ bắt gặp được bóng hình của Khang Nghĩa Kiện, hình như định đi đâu đấy. Vì tò mò hắn muốn đi đâu và cũng định sẽ mời hắn lúc nào rảnh rỗi có thể đi ăn để cảm ơn về vụ lần trước nên cậu đã tạm biệt Khang Mộc Nhi rồi rảo bước theo sau hắn.

Cậu theo hắn cả một đoạn đường dài cứ tưởng hắn sẽ đi đâu hóa ra là đến bờ hồ trong sân vườn trường. Hắn ngồi trên hàng ghế gần bờ hồ, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành và yên tĩnh quanh đây, không hiểu sao, cậu thấy Khang Nghĩa Kiện bây giờ thật ấm áp.

Phác Chí Huấn đi lại ngồi ngay bên cạnh Khang Nghĩa Kiện. Có người ngồi bên cạnh hắn mở mắt ra nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn nhưng cả hai lại không nói gì cả bầu không khí như thế cứ im lặng, chỉ còn nghe được tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Người đầu tiên không chịu nổi có không gian tĩnh lặng đấy là Phác Chí Huấn, cậu lên tiếng:"Sao cậu lại đến đây? Không thích buổi tiệc đấy à?".

"Ừm tôi nghĩ là tôi không thích hợp với chỗ đông người như thế" hắn quay đầu, lại tiếp tục nhìn lên bầu trời.

"Yên tĩnh cũng tốt" cậu gật đầu nói.

"Ừm"

"À chuyện lần trước tớ sẽ mời cậu một bữa xem như cảm ơn"

"Không cần đâu, tôi chỉ tiện giúp cậu thôi"

"Nhưng như vậy tớ cảm thấy kì lắm"

"Vậy cứ tùy cậu"

Hắn chỉ nói như thế rồi lại không nói gì nữa, cậu cũng không biết phải nói gì nữa, thế là cả hai lại im lặng.

"Cậu đã từng yêu ai chưa?" một lúc im lặng, Khang Nghĩa Kiện mới lên tiếng.

"À hả, tớ chưa từng" Phác Chí Huấn ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy.

"Tôi đã từng yêu một người, rất nhiều, thế nhưng người đấy lại đột ngột rời xa tôi. Cậu có biết nguyên nhân vì sao không?" Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu khi hỏi câu đấy.

"Vì sao thế?" cậu thật ngạc nhiên khi nghe hắn tâm sự như thế với cậu. Cậu cứ tưởng người lạnh lùng như hắn thì làm sao yêu ai được.

"Vì ba tôi đã ép cậu ấy rời khỏi tôi chỉ vì cậu ấy là con trai. Thật nực cười" nói đến đây gương mặt của Khang Nghĩa Kiện trở nên trầm xuống, đôi mắt chứa đầy vẻ cô đơn và buồn bã.

Phác Chí Huấn cảm nhận được giờ đây hắn không còn là một con người lạnh lùng và kiêu ngạo nữa mà hắn chính là người chứa đầy những nỗi cô đơn và đau khổ. Cậu có thể nhìn rõ được bờ vai của hắn đang run lên, không phải vì gió lạnh mà là vì nhớ đến quá khứ, một quá khứ đau buồn. Hóa ra người con trai tươi cười trong tấm ảnh mà cậu vô tình thấy được lại là người hắn đã từng yêu thương rất nhiều. Nghĩ đến đấy tim cậu nhói lên.

Phác Chí Huấn thật muốn ôm người con trai trước mặt. Muốn dùng hơi ấm của mình mà xua đuổi đi sự cô đơn đó. Người ta nói khi một người đang gặp cô đơn và đau khổ họ rất cần được ôm họ rất cần được bao phủ bởi hơi ấm và hơn hết họ cần có người cảm thông, động viên họ.

Và rồi không biết rằng cậu đã lấy can đảm từ đâu mà vươn tay đến bên cạnh hắn, vòng tay qua eo hắn mà ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm phả ra từ lòng ngực rắn chắc của hắn.

"Cố gắng lên" chỉ ba chữ mà Phác Chí Huấn có thể thốt ra, như để động viên, như để an ủi, như để xoa dịu Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện bất ngờ, rất bất ngờ. Hắn không ngờ cậu sẽ ôm lấy hắn, động viên hắn. Nhưng rồi hắn cũng dang tay ôm lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp của cậu. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng ôm ai khác, chưa từng được động viên, chưa từng cảm thấy yên bình như bây giờ. Hắn biết cái ôm của hắn bây giờ có thể làm đau hắn sau này thế mà hắn vẫn chấp nhận vì hắn không muốn làm khổ trái tim mình nữa.
------------------------
(Ủ chap lâu quá rồi, xin lỗi mọi người nha ^^)








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro