(9)

"A chú cún này đáng thương quá, sao nó lại nằm đây nhỉ?"

"Chắc là nó bị chủ bỏ rơi"

"Tội quá, đáng yêu thế kia mà"

"Hay mình giúp nó đi, anh có thể giúp em mua thức ăn cho nó không?"

"Anh á?"

"Ừm đi nhanh lên"

"Sao anh đi lâu thế? Nào bé cưng ăn đi"

"Lúc nãy đi ngang anh thấy có cửa hàng thú y đấy. Hay mình gửi nó vào đấy đi dù sao mình cũng không nuôi được nó"

"Anh nói cũng đúng. Đi nào bé cưng"

"Oa trong đây cũng có nhiều thú cưng quá. Đáng yêu chết mất"

"Em thích lắm sao?"

"Ừm trông chúng rất dễ thương mà"

"Vậy sau này chúng ta cùng nhau mở một tiệm thú y. Rồi cùng nhau chăm sóc lũ cún này, đồng ý không?"

"Anh nói thật sao? Tất nhiên là em đồng ý rồi"

Hồi ức ùa về trong đầu Phác Vũ Trấn, tại nơi đây hai người họ đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ đau buồn, một quá khứ muốn quên đi cũng chẳng thể quên được.

"Cậu sao lại đến đây?" Phác Vũ Trấn lạnh lùng nhìn người đối diện.

"Tớ...lần trước tớ vô tình bắt gặp một chú cún bị bỏ rơi nên mang đến đây. Hôm nay tớ mang thức ăn đến cho nó thật không ngờ lại gặp cậu"

"Vậy tôi đi trước" nói rồi anh lạnh lùng bước qua, trên mặt không một chút xúc cảm, tim Lý Đại Huy nhói đau.

Cậu...hận tớ đến vậy sao?
-------------------
Ở trước trường Đại học, có một người con trai nhỏ nhắn đang đứng cạnh hai chiếc vali ngắm nhìn dòng người bận rộn qua lại, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

"Sao đứng đây?" vẫn là tông giọng lạnh lẽo vang lên kế bên, nghe thôi Phác Chí Huấn cũng biết là ai rồi.

"Tớ chờ Vũ Trấn cậu ta đi đâu không biết" nhớ tới Phác Vũ Trấn cậu lại bực mình, đã nói sẽ đến liền thế mà lâu đến thế, để cậu chờ đến mỏi cả chân.

"Cậu còn chờ nữa sẽ trễ chuyến đi đấy" Khang Nghĩa Kiện nhìn dòng người hối hả lên xe nhắc nhở cậu.

"Nhưng tớ đâu thể bỏ cậu ấy" Phác Chí Huấn chu môi than thở.

"Muốn đi chung với tôi không?" Khang Nghĩa Kiện hảo soái chỉ về con Lamborghini của mình.

"Như vậy thì ngại quá, còn Vũ Trấn..."

"Mang theo hành lý của cậu ta còn bản thân cậu ta tự lo" không đợi cậu nói hết hắn đã kéo cậu đi. Cậu cũng chẳng thể nói được gì.

Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ ngồi ở phía sau. Nào ngờ hắn lại nhét cậu ngồi vào ghế lái phụ, làm cậu cảm thấy có chút ngại.

"Không cần đâu, tớ ngồi phía sau được rồi" Phác Chí Huấn ngại ngùng, thật không hiểu sao cậu lại ngại nữa.

"Tôi bảo cậu ngồi ở đây thì cứ ngồi ở đây đi" Khang Nghĩa Kiện ra lệnh. Phác Chí Huấn đành nghe theo.

Xe chạy được một đoạn, Phác Chí Huấn đã bắt gặp được bóng dáng của Phác Vũ Trấn. Trông cậu ta cứ như người mất hồn.

Phác Chí Huấn xoay người bảo Khang Nghĩa Kiện dừng lại. Vừa xuống xe cậu đã chạy đến chỗ Phác Vũ Trấn ngay. Thằng bạn này của cậu sao bất ổn thế?

"Này Vũ Trấn cậu sao thế?" Phác Chí Huấn nắm vai anh quan tâm hỏi.

"Tớ không sao, tớ ổn mà. Tớ cũng có mua Starbucks cho cậu này" Phác Vũ Trấn cố nở ra một nụ cười thật tươi. Dù anh có xẩy ra chuyện gì cũng không muốn cậu phải lo.

"Cảm ơn cậu, nào lên xe cùng tớ"

Phác Chí Huấn vui vẻ dắt tay Phác Vũ Trấn đến xe của Khang Nghĩa Kiện. Nãy giờ hắn đã chứng kiến màng bạn bè thâm tình, trong lòng hắn thực khó chịu nhưng không thể nói được gì.

Nhét Phác Vũ Trấn vào chỗ ghế sau, Phác Chí Huấn rất ư tự nhiên lên ghế lái phụ mà ngồi, cách tự nhiên này ngay cả cậu cũng chẳng hay biết đã có từ khi nào.

"Mình đi thôi" cậu quay lại nói với hắn, giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy rót vào tai hắn nghe thật êm làm sao. Bất giác môi hắn kéo thành một đường cong.

"Được" tông giọng ấy không còn lạnh lẽo như trước, nó mang theo ấm áp và cưng chiều.

Ngồi phía sau, Phác Vũ Trấn nhìn thấy những hành động đầy mờ ám của hai người đó, biểu môi khinh thường. Hừ, tưởng hai người ngọt ngào như thế thì hay lắm sao? Tôi vẫn còn sống đấy.

Trên đường đi, Phác Chí Huấn có mở Starbucks ra uống, còn không quên đưa sang mời Khang Nghĩa Kiện. Hắn cũng không từ chối, liền thuận đà cúi xuống hút một ngụm.

Phác Chí Huấn có chút ngạc nhiên vì hành động này, rút tay về cậu cảm thấy nó có chút thân mật, cứ như cậu đang đút cho hắn uống. Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, chắc hắn chỉ là bận lái xe nên mới thế.

Khác với cậu Phác Vũ Trấn đã sớm nhìn ra được rằng Khang Nghĩa Kiện cố tình uống như thế. Cái tên mặt gỗ ấy vậy mà cũng đổ bạn anh. Phải nhân cơ hội này chọc ghẹo hắn mới được.

"Hai người đang làm gì thế? Huấn Huấn à tớ cũng cần uống nước" anh kéo kéo áo Phác Chí Huấn làm nũng.

Phác Chí Huấn có chút rợn gáy khi nghe thằng bạn mình làm nũng, nhưng nghĩ lại nó cũng đã mua cho mình Starbucks nên không ngại đưa cho anh ly nước.

Ngay lúc Phác Vũ Trấn sắp chạm vào ly nước Khang Nghĩa Kiện nhanh nhẹn hớt tay trên, cầm lấy ly nước vô tư đưa lên miệng uống. Làm nụ cười lộ cả răng hổ của Phác Vũ Trấn cứng đơ.

"Này sao cậu lại thế chứ?" anh tỏ vẻ bực dọc nói.

"Cái này là do cậu mua cho Chí Huấn, giờ sao lại đòi uống?" hắn vẫn lạnh lùng trả lời.

"Đúng là tôi mua cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy muốn cho tôi uống thì có gì không được?" anh gân cổ lên cãi. Để xem hắn còn có lý luận gì.

"Chỉ là tôi thấy không hợp"

"Không hợp chỗ nào?"

"Hai người có thôi đi không? Chỉ là một ly nước thôi mà cũng giành nhau" Phác Chí Huấn quát lên, cậu ngồi nghe đủ rồi, chỉ là một ly nước cũng cãi cho bằng được, y như con nít.

Bực mình, cậu giật lấy ly nước uống một hơi hết sạch, thế đi, nước của cậu để cậu uống hết. 

Môi Khang Nghĩa Kiện nhếch lên khi thấy thế. Phác Vũ Trấn lại trề môi ra, hứ, tên đó đổ Chí Mẫn thật rồi, chỉ là một ly nước thôi đã vậy, tính chiếm hữu cũng cao thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro