Chapter 3: Đợi em

           Anh luồn bàn tay lạnh ngắt của mình vào mái tóc đen tuyền của cậu. Xúc cảm lạnh lẽo làm cậu rùng mình một cái, nhưng cậu không tránh ra, để yên cho anh xoa. Cậu nằm trong lòng, được anh đỡ bằng một tay sau lưng, cậu tựa đầu mình vào khủy tay anh, lặng yên đùa nghịch lọn tóc dài rũ xuống của anh.

Anh trầm lặng rất lâu, bình thản chờ ngày xuống đêm lên lại đợi đêm tan ngày tới...

Thời gian?

Thật buồn cười, anh còn chẳng biết bên ngoài đã là năm nào tháng nào. Thứ để anh xác định được ngày đêm chính là tiếng rít gào man rợ của những con quái vật ngoài kia. Bọn chúng đói rồi, máu của anh chầm chậm chảy, thỏa mãn cơn khát của bọn chúng.

Anh rũ mắt, đưa cổ tay mình lên miệng cậu, ra lệnh: "Há miệng."

Cậu nằm im không nhúc nhích, nhìn sâu vào đôi mắt không có lấy một tia sáng của anh, cuối cùng đầu hàng. Cậu há miệng khẽ khàng cắn lên cổ tay anh, răng dùng lực một chút dòng máu ấm nóng ấy chảy tràn vào khuôn miệng. Trái cổ cậu chuyển động lên xuống đưa dòng máu hòa tan vào trong cơ thể. Chưa được bao lâu, cậu đã nghiến răng nhả ra.

"No rồi?" Anh kéo tay áo che đi vết cắn nhưng cậu lại nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, không cho anh che mất. Cậu không trả lời, chỉ đơn giản dùng tay áo của mình lau đi vết máu còn sót lại trên cổ tay anh.

Hoa sơn thù du in trên tay áo, nhuộm đầy máu đỏ.

"Em sẽ không rời khỏi ngài, cũng sẽ không rời khỏi đây." Jihoon lấy tay che lên mắt mình, nghẹn ngào nói. Cậu cuộn tròn người lại run rẩy.

Anh rũ mắt nghe thấy tiếng nói vỡ vụn tủi thân của cậu, lại làm như cố tình không thấy.

Nhưng mà em có biết, máu tim ta dơ bẩn bất kham đã không còn có thể nuôi sống cơ thể thanh thuần tinh khiết của em được nữa.

          Bầu trời nóng bức lại âm u, tán cây đã che khuất mặt trời tít trên cao, không một tia nắng ngoan cố nào có thể lọt vào, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mà nó mang lại.

Jihoon nắm chặt vòng bạc trong tay, đề phòng tấn công bất cứ lúc nào, cậu hỏi: "Tao thì liên quan gì đến nhà họ Kang của mày."

"Ồ." Hắn ta cười lên giễu cợt: "Tao không ngờ mày lại quên mất 'thứ đó' rồi."

Nhưng không đợi Jihoon trả lời hắn liền lắc lắc thân mình vài rồi cái đưa cánh tay lên ngực. Hắn không tốn nhiều sức chọc ngón tay vào trong, nhẹ nhàng tách lớp da ở nơi đó ra, lột từ từ. Chưa đến một phút hắn đã gỡ bỏ lớp da người dư thừa bên ngoài, lòi ra thân mình thật sự bên trong.

Trên cơ thể hắn không chỗ nào là lành lặn, từng đoạn xương trắng hếu chắp vá nhau, máu thịt hỗn độn chỗ có chỗ không. Hốc mắt hắn tối đen, sâu không thấy đáy. Có thể nhìn ra cơ thể này của hắn đã trụ đến cực hạn, những miếng thịt còn sót lại trên người đã bị thối rữa hoàn toàn. Hắn vỗ vỗ hai bàn tay nhầy nhụa, kéo cái miệng vốn đã không còn gì gác lên vành tai.

Hắn rút cái lưỡi của mình ra, âm thanh khè khè như rắn rết: "Thứ tạp chủng như mày không đáng để được sống."

Nhanh như cắt hắn bổ nhào về phía Jihoon, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng cậu vẫn không tránh kịp, hắn quá nhanh. Jihoon cùng Yu đều ngã lăn ra trên mặt đất. Những ngón tay hắn như lưỡi dao quét đến chỗ nào là chỗ đó bị rạch nát. Yu bị rạch hai đường trước ngực và bụng, máu tươi ồ ạt chảy ra. Jihoon thừa cơ đang nằm dưới đất lăn vài vòng tránh xa phạm vi tấn công của hắn.

Cậu dùng vòng bạc phóng đi, lưỡi dao trên đó vừa vặn găm vào thịt hắn, cậu dùng sức một chút lóc miếng thịt ấy ra ngoài. Nhưng hắn chẳng có chút phản ứng lại còn hung hãn hơn. Hắn kéo thân mình nhầy nhụa của mình tiến lại chỗ Yu, anh ấy tra mũi tên vào cung bắn đi, nhưng hắn lại nhanh chóng bắt được, hắn dùng một tay tóm lấy cổ Yu, đâm ngược mũi tên ấy vào đùi anh. Yu cắn răng rên lên một tiếng vụn vỡ.

Jihoon nôn nóng chạy lại, cậu đạp chân, dùng vai hắn làm điểm tựa đu trên người hắn. Cậu siết vòng bạc trong tay nhưng cậu chưa làm gì đã bị hắn dùng tay còn lại bắt lấy. Hắn ném Jihoon về phía khoảng đất cắm đầy dao, lúc tiếp đất, Jihoon nghe tiếng xương mình rên rỉ lên tiếng. Từng lưỡi dao sắc nhọn khứa vào người cậu, những đường cắt ngọt lịm miết vào da thịt chưa kịp đau đớn đã bung máu.

Hắn vẫn một tay bóp cổ Yu, mất máu quá nhiều, Yu không thể cử động nổi.

"Tự mình đứng vào đó." Hắn đơn giản ra lệnh.

Jihoon bò dậy, mặc dù trên người bị thương rất nhiều nhưng không hề nặng, chỉ là bộ quần áo đang mặc trên người dính máu nên trông có vẻ cậu rất chật vật.

Jihoon âm thầm tính toán trong lòng, quyết định kéo dài chút thời gian.

"Trận pháp Tân phong đế." Jihoon cười khẽ: "Mày muốn tao hiến máu thịt để mày có thể phục linh? Hay là muốn tao làm chất dẫn để hoàn thành nghi lễ mà gia tộc mày đang làm dang dở."

Jihoon cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng để khiêu khích hắn. Trận pháp này cậu đã được nghe chủ tịch hiệp hội nói qua một lần. Lúc đó cậu mới 14 tuổi, lần đầu tiên được cử đi bồi dưỡng pháp sư tiềm năng để kế nghiệp các gia tộc. Lần đó đáng lẽ ra Han sẽ đi nhưng cô ấy sinh vào cuối năm, lớp bồi dưỡng mở ra vào tháng 6 cho nên cô ấy vẫn chưa đủ tuổi. Chưa đủ 14 tuổi, chưa thể mở con mắt âm dương, nhưng rất tiếc là sau này mắt của cô ấy cũng không mở được.

Trước kì thi sát hạch, Jihoon vô tình đọc được một tài liệu cổ, chỉ hai dòng nhắc đến trận pháp này nhưng lại làm cậu để tâm. Hôm thi thực hành vẽ bùa và đọc trận pháp, Jihoon đem nó ra hỏi trước cả lớp và các pháp sư lão làng. Cậu vừa hỏi ra mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, bọn họ dừng cuộc thi ngay lập tức đem cậu tra khảo xem rốt cuộc tại sao câu lại biết đến nó, vì nó là một trận pháp bị cấm của cả tam giới. Trong cả hơn 4 tỷ năm dài đằng đẵng của lịch sử nó chỉ mới được thi pháp hai lần. Sự tàn ác của nó không ai có thể hình dung được.

Một khi đã mở trận pháp thì nó phải được hoàn thành, nếu không tất cả những người tham gia trận pháp đều sẽ bị phản phệ. Cả con cháu đời sau cũng không thể thoát.

Mà hôm nay cậu lại đọc được nó trong sổ ghi chép của hắn ta, nhìn lại cái hậu quả mà hắn đang phải chịu đây cậu mơ hồ đoán được "thứ đó" chính là mắt trận của trận pháp và nhà họ Kang chính là gia tộc đã đứng ra làm chủ trì.

Trận pháp này thực hiện như thế nào cậu không biết rõ nhưng qua thái độ của các bậc trưởng bối thì nó hẳn là rất khủng khiếp. Khủng khiếp đến nỗi không ai tình nguyện nhắc đến.

Trận pháp chưa hoàn thành tức là hắn sẽ mãi mãi chịu dày vò thống khổ. Nhưng cậu thì có liên quan gì đến mắt trận ở bên trong hầm mộ kia. Tử vi của cậu không nằm trong bộ sao tứ linh (1) điều đặc biệt duy nhất mà cậu có chính là con mắt âm dương của cậu đã mở từ khi cậu vừa mới sinh ra.

Cậu nói: "Mày mà giết anh ấy thì thứ mày nhận được chính là cái xác không hồn của tao. Xem mày lấy gì đi tế." Đậu xanh thật cảm động, có giống cảnh một cặp đôi bị bố mẹ ngăn cản nên lấy cái chết ra để đe dọa không cơ chứ. Muốn uy hiếp hả, hắn tuổi gì mà đọ được với cậu, mấy bộ phim gia đình cẩu huyết được chiếu khung giờ vàng ở đài trung ương cậu đã cày nát rồi. Dù sao cũng nên tận dụng mấy câu thoại kinh điển này nếu không thật uổng phí công sức coi phim.

Jihoon đắc ý nghe hắn gầm gừ trong cổ họng, bỗng nhiên như bị cái gì đó kích thích hắn run lên bần bật, gào lên dữ tợn. Hắn ném Yu ra xa nhào về phía Jihoon, nhắm ngay đầu cậu mà tấn công. Jihoon giơ tay lên cản đòn, hắn cong ngón tay móng tay sắc nhọn mơ hồ sắp chạm vào da thịt, Jihoon liền cúi người lấy đà bật ra phía sau hắn. Lần này cậu nhanh tay hơn vòng bạc căng ra vừa vặn siết chặt lấy người hắn.

Tay cậu siết rất chặt, nhưng mà hắn không bị thương bởi dương khí trên vòng bạc. Hắn cào móng tay lên vòng tạo nên những tiếng rít rất chói tai.

Ngay khi cậu sắp không giữ được thì đúng lúc này Han và Jinyoung thở hồng hộc chạy đến. Hai người cũng không có thời gian giật mình trước khung cảnh lộn xộn máu me này, Han ném một đầu lưới được đan bằng vỏ cây tha la (2) về phía Jihoon. Hét lên "Máu của anh."

Lúc nãy quên không nói, một điều đặc biệt khác mà Jihoon có ngoài đôi mắt âm dương mở sớm hơn các pháp sư khác thì đó chính là máu của cậu, nó có khả năng làm tăng pháp lực của pháp khí chưa qua luyện chế.

Jihoon buộc chặt sợi dây bạc của mình, bắt lấy đầu lưới, chà sát máu mình lên tấm lưới. Ba người nhanh chóng trùm tấm lướt lên người hắn. Hắn gào thét, sức lực vô cùng lớn.

Tiếng chuông đồng đinh đang đinh đang.

Han nhìn thấy Yu nằm ôm bụng bên kia thì đỏ mắt, dùng tay không kẹp mấy lá bùa linh tinh ra sức đánh vào người hắn. Vừa đánh vừa mắng: "Sao mày dám làm anh ấy bị thương, tao sẽ tiễn vong mày."

Jihoon lấy một sợi dây bạc khác, trói liên tiếp bảy tám vòng nữa mới chịu dừng. Jinyoung cũng không chịu thua, lúc này lấy kiếm gỗ tùng của mình đâm xuyên qua lồng ngực hắn, hắn giãy dụa kịch liệt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người hắn không tan biến. Dây bạc, lưới tha la, kể cả kiếm gỗ tùng, tất cả đều không làm gì được hắn. Hắn rít gào, ánh mắt hung ác như muốn bóp chết Jihoon. Ba người tốn mất nửa cái mạng mới áp chế được hắn. Han vẽ vài lá bùa áp linh dán lên tấm lưới rồi đọc pháp lệnh nhưng được một lúc cô liền trợn to mắt không thể tin được hô lên: "Hắn chưa chết, hắn vẫn còn sống."

"Cái gì?" Jihoon kinh ngạc hỏi lại.

Han nói: "Hắn ta không phải linh hồn, không phải mao cương, không phải quỷ, không phải là bất cứ vật tà ma nào. Hắn ta là người còn sống, chúng ta không thể tiễn vong hay siêu độ được."

Jihoon hỏi: "Em chắc chắn?"

Han gật đầu khẳng định: "Chắc chắn."

"Hahahahaha." Hắn cười lên sằng sặc: "Tao tất nhiên còn sống. Bọn mày định giết tao thế nào đây? Pháp sư giết người sống, mày nói xem sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào."

Han điên tiết, vẽ một lá bùa cấm khẩu dán lên người hắn sau tấm lưới. Hắn liền hung ác dùng hốc mắt đen ngòm trừng cô.

Nếu hắn vẫn còn sống thì ngay cả Han cũng không thể làm gì được.

Han là Pháp sư vong linh, cô ấy giỏi nhất là dẫn dắt linh hồn bao gồm cả độ hóa và tiễn vong. Nhưng cô ấy cũng chỉ biết có bấy nhiêu đó, những cái khác đều không học được và không hiểu tại sao cô ấy không có đôi mắt âm dương. Những pháp sư khác sau khi đủ 14 tuổi chỉ cần bôi tro cốt cùng với đất trên nắp mộ vừa trải qua 49 ngày thì có thể thấy được cõi âm trong 3 ngày, sau 3 ngày sẽ hết tác dụng. Ấy thế mà không hiểu sao nhánh nhỏ của gia tộc họ Park do ba của Han làm chủ có tới tận hai trường hợp khác người, một là cậu ngay từ khi sinh ra đã có đôi mắt âm dương và nó nhìn thấu được 3 cõi vĩnh viễn, hai là cô bạn Han đây chẳng thấy gì hết. Lần sinh nhật 14 tuổi sau khi bôi tro cốt cùng đất mộ lên mắt, cô ấy bị mù gần một năm mới nhìn thấy lại được, sau lần đó ba cô ấy cấm không cho cô ấy rớ vô bất cứ thứ gì liên quan tới đất mộ rồi tro cốt nữa. Có đứa con gái rượu chờ ngày nó lớn đem gả kiếm sính lễ nên không thể để xảy ra sơ sót được.

Jinyoung nhìn cơ thể với những mảnh thịt vụn và xương chắp vá của hắn liền nuốt nước bọt, hỏi: "Như thế này hắn làm sao sống. Hèn chi pháp khí của chúng ta không thể làm gì được hắn."

Lúc này Han đang đỡ Yu dậy để băng bó vết thương, lóng ngóng tay chân thế nào làm Yu đau đến muốn mất mạng rên lên. Han áy náy: "Em xin lỗi, anh ráng chịu một chút." Han im lặng băng bó nhanh chóng, liền để anh tựa vào người mình.

Jihoon nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, lên tiếng: "Có thể hắn ta đã thành sát, để có thể đội lốt da người thế kia thì phải từng ăn thịt uống máu người sống. Đem hắn về hiệp hội, họ sẽ gọi âm ty lên giải quyết."

Lúc này bỗng tiếng gào từ đâu vang lại làm rung chuyển cả rừng cây. Mảnh đất găm đầy dao sạt lở, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Ngay tức khắc bốn người bung chạy về phía sau. Nhưng diện tích sạt lở ngày càng lớn, bụi đất bay đầy trời, trung tâm cái hố như một nồi nước lớn đang sôi lên ùng ục chực chờ nuốt trọn tất cả.

Cuối cùng cả bốn người họ cùng cái thứ không thể xác định là người kia đều bị cái hố nuốt chửng.

Mọi người đều trượt dần xuống theo hố đất, tiếp đất không mấy êm đẹp cho lắm. Yu theo thói quen đỡ lấy Han, vận động mạnh làm vết thương đau nhói. Mặt anh tái nhợt nằm dài dưới đất không đứng dậy được.

Han mím môi muốn nói gì đó lại không thể nói được, cô im lặng đỡ anh lên để anh tựa vào người mình, nói với Jihoon: "Chúng ta nhanh chóng tìm đường ra."

Cậu gật đầu: "Được."

Kéo theo tấm lưới đựng một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ ở phía sau, mọi người men theo con đường này đi về phía trước. Miệng hố quá cao, nhìn từ dưới lên không thể thấy được vì thế bọn họ quyết định đi về phía trước tìm lối khác.

Sau khi Jihoon để lại balo làm tin rồi rời đi, Han và Jinyoung nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Mật mã mà Jihoon để lại chính là bảo Han làm pháp khí đủ để trấn áp ma quỷ cấp 2. Cha mẹ ơi là cấp 2 đấy, gom hết thuật pháp của bốn người cũng chỉ có thể đàn áp được lũ cấp 3. Nhưng có ai mà ngờ hắn là người sống. Moi móc hết đồ dùng trừ tà mang theo cũng chỉ có được một cuộn dây bện từ cây tha la. Thế là hai người quyết định đan một tấm lưới, Han vẽ bùa, Jinyoung lấy vài cái chuông đồng buộc ở bốn góc lưới, ma quỷ rất sợ tiếng chuông đồng kêu. Han để ba anh chàng sinh viên kia rời đi, dặn dò họ phải về đến nhà họ Park để báo tin, nơi này không còn an toàn để khảo cổ nữa. Xong xuôi họ mới đi tìm Jihoon.

Bây giờ nếu kiên nhẫn chờ đợi thì khoảng 10 ngày nữa mới có tiếp viện đến. Nhưng chưa nói đến vết thương của Yu thì đồ ăn thức uống của họ cũng không đủ để chống đỡ lâu như thế.

Cái hang này rất thấp, chỉ cần nhón chân một chút là đã có thể chạm đầu vào đỉnh hang, càng vào sâu càng tối, giơ năm ngón tay để trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Để tiết kiệm đèn pin, Jihoon chỉ bật một cái. Đến ngã rẽ đầu tiên mọi người dằn co một lúc lâu mới quyết định rẽ phải. Hang động rất yên tĩnh, tựa như một mặt hồ phẳng lặng im lìm. Bỗng nhiên có một tiếng rít rất nhỏ vang lên, Jihoon vừa ngẩng đầu nhìn thì nó liền im bặt.

"Gì vậy anh?" Jinyoung hỏi cậu.

Cậu đưa tay chạm vào nóc hang động thấy tay mình ươn ướt, "Thật kì lạ. dưới chân chúng ta rất khô ráo nhưng trên đây lại ẩm ướt như bị thấm nước vậy. Mọi người đừng dừng lại cứ đi nhanh đi, anh cảm thấy chỗ này rất quái lạ."

Han xốc lại Yu đang tựa bên người cô, Jinyoung kéo theo cái lưới đang chứa đựng cái người máu thịt bét nhè kia. Jihoon đi trước cầm đèn pin dò đường. Mọi người đi rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi tay chân đã không còn chút cảm giác nào.

Ngay lúc này bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy vai Jihoon, nó nhớp nháp nhầy nhụa bấu mạnh vào vai cậu định kéo cậu lên. Nhanh như cắt cậu trở mình, đem dao chuyên dụng chém một đường bén ngọt, bàn tay rơi xuống lăn long lóc dưới đất. Cậu rọi đèn pin thấy được bàn tay gớm ghiếc kia như củi khô, nhìn chung không khác gì cái tên đang bị kéo phía sau là mấy.

Jinyoung bật đèn pin của mình rọi lên trên, giật mình: "Bên trên còn có rất nhiều."

Jihoon ngẩng lên thấy dày đặc những cánh tay, bàn chân cùng những khuôn mặt quỷ dị đang cố lách mình ra khỏi vách động. Đèn pin chiếu đến chỗ nào bọn chúng liền rít lên chạy trốn.

"Lấy bùa ngải cứu ra đi. Đốt chúng lên." Jihoon bình tĩnh nói: "Những thứ này sống ở nơi tăm tối quen rồi, chúng rất sợ ánh sáng. Cúi người thấp một chút, mọi người đi nhanh lên."

Jihoon để mọi người đi lên trước còn cậu lùi lại phía sau.

Jinyoung hô to: "Sao mình không đốt chúng một lần luôn cho lẹ."

Cậu vừa đi vừa lắc đầu, chợt nhận ra Jinyoung không thể nhìn thấy liền lên tiếng giải thích: "Không được, chỗ này chật hẹp như thế lại không thấy đường ra, những thứ này bén lửa rất nhanh, đốt rồi chúng ta cũng thành thịt hun khói."

Phía trước nghe tiếng Jinyoung chậc một cái tiếc rẻ. Cậu chàng còn chưa kịp tiếc xong thì đã thấy phía trước là từng đoạn xương trắng hếu, rất nhiều rất nhiều những mảnh xương nhỏ lộn xộn trải dài khắp đường đi.

"Phía trước toàn xương trắng. Cái bọn phía sau đúng là ăn thịt uống máu." Xương có những cái đã gãy vụn, có những cái chỉ còn phần trên hoặc dưới, thậm chí có những hình thù rất quỷ dị không biết hiện trạng khi chết đang sợ đến mức nào. Jinyoung cũng không có dừng lại miệng lẩm bẩm cái gì mà xin tha thứ vì chúng tôi có lỡ đạp lên mọi người.

Lúc này những thứ phía sau càng ngày càng hung hãn. Bọn chúng bất chấp ánh sáng thiêu đốt, há cái miệng đen ngòm đầy nước dãi tanh tưởi, tay chân dùng sức hơn để chui ra khỏi vách đá.

Han ghét bỏ dùng mũi tên của Yu đâm loạn xạ nhưng bọn chúng quá đông, mọi người cơ hồ đều bị cào rất nhiều, còn không biết móng tay của chúng có độc hay không?

Có rất nhiều con ở phía sau đã thoát ra khỏi vách động, bọn chúng vặn vẹo tứ chi di chuyển như loài bò sát tiến về phía Jihoon. Cậu dùng dây bạc quật tới tấp, dương khí trên dây bạc làm chúng bị bỏng, từng con nhào đến lại bị dây bạc quật về.

Jihoon rũ mắt, tự dưng bình thản nhìn về phía trước. Người cậu đầy những vệt máu, có cái đã khô, có cái vẫn còn đang âm ỉ chảy. cậu lấy bột hoa hòe rắc lên người, quấn vài vòng dây bạc trong tay, gương mặt lạnh tanh đáng sợ như Diêm La Đại Đế, lên tiếng: "Mọi người chạy nhanh tìm đường ra anh ở đây dụ bọn chúng."

"Không được." Jinyoung lập tức phản đối, kéo tay Jihoon "Quá nguy hiểm."

Jihoon nói: "Bọn chúng quá đông, nếu chui ra hết sẽ lấp đầy nơi này, ngay lúc còn kịp thì phải mau chóng mở đường ra ngoài. Để lại kí hiệu cho anh, anh sẽ tìm mọi người sau."

Jihoon vỗ vỗ bàn tay của Jinyoung vài cái rồi nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ đến tìm mọi người nhanh thôi."

Đám thay khô quắc queo ngửi thấy mùi hoa hòe liền điên cuồng gào thét, bỏ qua đám người Jinyoung mà nhào về phía Jihoon.

Jinyoung cứ mãi nhìn lại phía sau, lo lắng hỏi: "Anh ấy sẽ chết mất."

Yu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Han, nói với Jinyoung cũng là nói cho Han nghe thấy: "Không cần lo lắng, sư phụ nói Jihoon có thiên phú mà chúng ta không thể ngờ được. Phải nắm chắc phần thắng cậu ấy mới lựa chọn làm như thế."

Jinyoung vẫn cau mày nhìn về phía sau nhưng thôi không nói gì nữa. Mọi người cố chạy thật nhanh, được một lúc tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn. Phía trước nhìn giống như một căn phòng, nóc phòng cao chừng 5m, cuối căn phòng có một cánh cửa lớn.

Jinyoung hô to: "Mở thử cửa có được không? Vào trong đó đi."

Jinyoung và Han cố đẩy cánh cửa, thế mà đẩy ra được thật.

Nơi này rất rộng, được chia ra làm hai ngăn cách với nhau bởi một tấm bình phong. Bên này được trang trí như một căn phòng có giường có bàn phía bên kia có hai trụ đá, một trong số đó đang nâng đỡ một cái quan tài.

Ba người đi lại xung quanh xem xét đôi chút thấy cả bốn góc hầm mộ đều có đóng những cây đinh to. Han ngẩng đầu nhìn một lát, năm cây đinh, dựa theo vị trí chính là được đóng ở giữa trán, hai tay và hai chân. Người? Là luyện hóa cương thi sao?

Cô cúi đầu xuống quá nhanh, không kịp nhìn thấy bốn cái bóng đang di chuyển từ trong góc ra phía ngoài. Chúng nó nhìn chằm chằm cô, lâu lâu còn thảo luận nho nhỏ điều gì đó. Được một lúc chúng không tiếng động chậm rãi bò đi mất.

Jihoon thấy bọn họ đi xa thì đốt bùa ngải cứu, ném về phía sau. Những thân xác kia bén lửa rồi phừng phực cháy. Tiếng rít gào của bọn chúng như xé màng nhĩ cậu ra làm hai. Nhưng ngoài dự đoán của Jihoon bọn chúng không cháy thành tro mà cứ như đang hợp nhất thành một lại với ngọn lửa, khung cảnh cực kì quỷ dị, Jihoon dời tầm mắt chạy đi nhưng nơi nào cũng có bọn chúng. Ngay lúc cậu cảm thấy mình không còn đường để đi nữa thì từ phía sau có người tóm lấy cậu, cậu quay đầu thấy có bốn người, gương mặt không có cảm xúc, tựa như một bức tượng bị khắc lỗi. Mùi khói tanh tưởi xộc vào mũi làm cậu ho khan đến chảy nước mắt. Mở mắt ra cậu thấy bọn họ bảo vệ mình ở chính giữa, đưa lưng mặc cho đám thây khô kia cấu xé, họ cứ như thế bảo hộ cậu đi về phía trước. Cậu thấy kí hiệu của mọi người để lại nhưng còn chưa kịp nói đã phát hiện ra bọn họ đem theo cậu xuyên qua bức tường ở phía bên kia vách hang.

Jihoon đưa tay ôm lấy đầu. Đầu cậu va chạm rất mạnh với mặt đất, hiện tại vẫn còn ong ong. Bốn người kia không thấy đâu nữa. Sau khi lấy lại được chút tri giác, cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Nơi này rất đẹp nhưng âm khí dày đặc, dày đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. Gạch trang trí tinh xảo, đồ trang sức bằng vàng vào thời kỳ đầu Silla. Chính giữa là một chuông đồng lớn được đặt lên trên một phiến đá dày nặng, cậu tiến lại nhìn, nhận ra nó là chuông đồng của Thánh Đức Vương Wang Seongdeok(3), bên trong chứa đầy chất lỏng đen ngòm, ba bốn sợi dây xích vàng đang nằm bên trong. Jihoon đi theo sợi xích thấy trên vách động có một cái quan tài được treo cao. Chiếc quan tài được bao bọc bởi mấy vòng quấn bằng dây xích vàng. Nó được treo lên quá cao, Jihoon nhảy nhảy lên vài lần để nhìn, thấy trên nắp quan tài khắc đầy những bông hoa sơn thù du.

Cậu chợt nhận ra nơi đây không phải hầm mộ, nó là hầm ngục.

Cái thứ ở trong quan tài kia phải là thứ gì đó kinh khủng lắm mới phải dùng cách này để giam cầm.

Hắn ta muốn cậu vào hầm ngục này làm gì, để cậu giải thoát cho thứ kia?

Không phải, Jihoon lập tức phủ nhận. Thái độ của hắn ta rất khinh miệt khi nhắc tới thứ trong hầm mộ này, như hận không thể xé xác nó ra cùng với cậu. Thế mục đích hắn để cậu gặp thứ kia là gì? Thật sự là để hoàn thành trận pháp Tân phong đế?

"Jihoon! Anh Jihoon!"

"Jihoon, anh đang ở đâu?"

Jihoon giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, là Han và Jinyoung, nhưng chỗ này kín mít, không có lấy một khe cửa. Giọng nói phát ra vang vọng trong không gian kín làm cậu không thể nào xác định nó từ đâu đến.

Bỗng nhiên cậu bất giác ngẩng đầu lên, y như rằng thấy ba người họ đang rơi tự do xuống. Theo sau là bốn người khi nãy đã bảo vệ cậu đem vào nơi này. Bọn họ có vẻ rất chật vật, bị cào xé rất nhiều nơi, trên mặt một người còn đang bị dán một cái bùa nổ cháy đen, là Han làm chứ không ai vào đây.

"Anh, anh, anh. Anh không sao chứ?" Mọi người gọi cậu liên tục, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ đã đanh mặt nhìn bốn người kia.

Sắc mặt Yu xám xanh, kể từ lúc anh bị thương đã hai lần rơi xuống từ trên cao, có là thần cũng cảm thấy ê ẩm. Jinyoung cầm kiếm gỗ tùng, Han cầm bùa, Yu cầm mũi tên, ba người họ bật trạng thái quyết sống mái phen này khiến cậu bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kỹ bọn họ, là cương thi ngàn năm. Nhìn trang phục giống như của hạ nhân thời xưa, bọn họ được bồi táng sao? Đến đây Jihoon rơi vào mơ hồ, nếu đây là hầm ngục giam cầm mắt trận của trận pháp Tân Phong Đế thì không thể nào người bị giam cầm kia có những đặc quyền của quý tộc thời xưa - chính là có người bồi táng, tuẫn táng và hiến tế theo. Nhưng nếu có đã những thứ này thì chứng tỏ địa vị của người này vô cùng cao quý, thế thì tại sao lại bị buộc thành mắt trận để ở đây chịu sự giày vò tàn nhẫn nhất cả thể giác và linh hồn.

Nhưng điều không ai ngờ tới nhất là bốn người kia bỗng dưng quỳ xuống, hướng Jihoon nói: "Ngài đến đây để cứu chủ nhân ra ngoài sao?"

---

(1)Trong các sao Tử Vi có một bộ sao gọi là bộ sao Tứ Linh. Tứ Linh là 4 sao Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Đó là 4 sao đại diện cho bộ tam hợp Thái Tuế.

(2)Cây Tha la: Tên khoa học là Couroupita guianensis, họ thực vật là Lecythidaceae (Lộc Vừng). Được trồng rất nhiều ở hầu hết các nước châu Á, nó gắn liền với cuộc đời của đức phật Thích Ca.

(3)Thánh Đức Vương (trị vì 702–737) là quốc vương thứ 33 của vương quốc Tân La (Silla)

---

Chap 3 đã đến rồi đây, và anh Kang Euigeon của năm 2020 vẫn chưa xuất hiện =))))))) Nhưng mà chap 4 ảnh sẽ có màng tái xuất giang hồ rất chi hoành tá tráng. Bonus thêm một câu của anh ở chap 4 mà mình rất thích: "Chờ em lớn rồi, có thể... đừng quên ta được không?"

Nói không để anh buồn chớ Jihoon nó quên ráo rọi hết rồi anh ạ ;_; 

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro