#4

Park Jihoon luôn cảm thấy vận may của nó rất khác người. Từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, mọi việc diễn ra với nó dù có tồi tệ đến đau đớn cũng vẫn le lói những điều may mắn cứu giúp nó.

Thực ra bố mẹ nó không đẹp, ngoại hình của họ rất tùy tiện, đậm một vẻ lam lũ nắng gió. Thế nhưng nó lại được sinh ra mang vẻ đẹp khác thường, chiếm lấy mọi vẻ đẹp nhất trên khuôn mặt cha mẹ và hòa hợp tất thảy với nhau theo cách kì diệu nhất. Khi cha mẹ nó mất, nó đã suýt bị người dì duy nhất bán cho một lão già giàu có trong vùng làm lệ chỉ để kiếm vài đồng mua thuốc trắng trong cơn nghiện ngập mù mờ. Nhưng nó lại may mắn thoát được mụ ta. Nó đến trại trẻ nhờ một người hàng xóm nghèo tốt bụng, và lần nữa, nó may mắn che khuất sự hiện diện của mình trong cái nơi bẩn thỉu đó. Rồi khi nó trốn đi được, nó lại may mắn gặp được daddy của nó mà chẳng cần phải mất công chạy ngược chạy xuôi, và thậm chí là khi nó ngất xỉu, nó vẫn được nhặt về bởi người nó muốn tìm.

Jihoon mặc áo sơ-mi trắng của daddy nó, quần sa-tanh rộng thùng thình và ngắn cũn, chỉ vừa vặn đến ngang phần đùi non mịn màng của một thằng nhóc 17 mùa trăng. Phải rồi, đã bốn năm có dư kể từ khi nó trốn khỏi trại trẻ và tìm được daddy của nó. Nó được nuôi dưỡng và chiều chuộng bởi daddy ngọt ngào đẹp trai, được cho đi học ở ngôi trường chỉ toàn những công tử và tiểu thư quyền quý. Và mọi thứ nó nhận được đều là bởi vì, như daddy nó nói, ngoan.

Jihoon luôn rất nghe lời daddy của nó.  Không kết thân với bất cứ một ai trong trường, như lời daddy dặnKhông để tóc trên trán, như daddy yêu cầu. Luôn mặc đồ kín và rộng, như điều daddy muốn. Không tập thể hình, như daddy dặn dò. Và tập uốn dẻo (điều mà nó cũng không hiểu vì sao phải làm), như daddy mong muốn.

Nhưng gần một năm nay, Jihoon ngày càng trở nên nghịch ngợm, không còn muốn làm đứa trẻ ngoan của daddy. Đáng ra nó phải chuẩn bị xong xuôi cho buổi tập uốn dẻo hàng tuần cùng với lady Amy Martina Rivera, nhưng nó lại lười biếng nằm ườn đầy chán nản trên chiếc giường rộng lớn của daddy nó.

Đã hơn một tuần, Jihoon chưa được gặp daddy yêu dấu của .

Nó nhớ daddy Daniel đẹp trai của nó, nhớ nụ cười đặc trưng đầy trẻ con chỉ xuất hiện trên khuôn mặt trưởng thành khi nó làm mấy trò nũng nịu đáng yêu. Nó nhớ daddy Daniel quyến rũ của nó, nhớ mùi hương nam tính ngọt ngào khi ở trong vòm ngực rắn chắc của daddy. Nó nhớ daddy Daniel luôn chiều chuộng nó, nhớ cách mà daddy nó thì thầm dỗ dành vào tai nó khi nó giận dỗi không đâu.

Ôi chao, Jihoon nhớ daddy đến phát điên lên được.

Nếu là mấy năm trước, có lẽ Jihoon sẽ không nhớ daddy nó nhiều như thế. Nhưng giờ đây, Jihoon cảm thấy như nó chỉ có thể sống khi daddy nó ở gần bên. Có những bông hoa nhỏ màu hồng đỏ ngọt ngào nở rộ trong trái tim bé bỏng của Jihoon 17 tuổi, cùng với một bầu trời bong bóng mộng mơ xinh đẹp và nắng ấm áp nên thơ. Sau bốn năm gần bên daddy Daniel của nó, trong tim Jihoon xuất hiện một mặt trời lấp lánh to lớn, tình yêu đầu tiên của đời nó, người khiến nó rụng rời và chỉ muốn chiếm hữu cho riêng nó, daddy của .

- con yêu quý, lady đã chờ con hơn 15 phút rồi đó.

- Lady Martinie, con không muốn tập hôm nay. thể cho con nghỉ không?

Lady Amy cười hiền. Người phụ nữ này là một người chị của Daniel, ngoài 30 tuổi nhưng lúc nào cũng trông thật trẻ trung và rạng rỡ, ngược lại với tính cách già dặn và điềm đạm. Lady vuốt nhẹ mái tóc rối bù mềm mại của Jihoon, chỉnh cho tóc nó vào nếp.

- sao con lại muốn nghỉ tập, Jihoon bỏng? Nếu đó do chính đáng, ta sẽ đồng ý.

- Lady, nàng đã bao giờ yêu một người chưa?

Yêu một người à?

Lady Amy đã từng có một mối tình ngọt ngào với Mr. Christian, một thiếu tá hải quân lịch thiệp và nho nhã. Nhưng rồi, ngài ấy hi sinh trong một lần tiếp viện khi có xâm nhập vào vùng biển quốc gia, và lady Amy, khi đó mới chỉ vừa qua tuổi 19, đau đớn mất đi hôn thê của mình. 19 tuổi, nàng tự nguyền rằng đời này sẽ không bao giờ động lòng trước ai, không yêu bất cứ ai, càng không tiếp xúc thân mật và có suy nghĩ không đứng đắn với bất kì người đàn ông nào. 19 tuổi, nàng chạy đến nhà thờ, ôm lấy bức ảnh Mr. Christian, quỳ xuống chân Đức cha, cầu xin ngài chứng giám cho nàng và người yêu đã mất của nàng. Nàng Amy xinh đẹp tuổi 19 ngày đó thà rằng mình là một góa phụ, quyết không từ bỏ chàng Christian quả cảm lạnh lùng.

- Ta , con yêu. Ta từng yêu sâu đậm, đến mức từ bỏ tương lai. giờ ta vẫn yêu người ấy, nhóc . Chàng người duy nhất khiến ta yêu đến như vậy.

- Nàng rất đẹp, lady.

- Con cũng vậy, Jihoon bỏng. Nói xem, phải con đang yêu ai?

- Thưa lady, đúng con đang yêu rồi.

Con yêu rồi sao, Jihoonie? Nói cho ta nghe, con yêu ai?

Cửa phòng Jihoon không đóng từ lúc lady Amy vào, và vì nó còn mải nhớ nhung daddy của nó, nó chẳng chú ý gì xung quanh. Âm thanh trầm khàn vang lên đánh thức nhớ nhung của nó, khiến nó giật mình. Nó ngồi bật dậy, quay mặt nhìn về phía cửa phòng, đôi mắt nó mở to vui sướng. Nó nhanh nhảu hô vang "Daddy" và leo xuống khỏi giường, thoăn thoắt chạy đến nhảy chồm lên người daddy nó và ôm lấy ngài. Nó hôn lên khuôn mặt daddy nó, chầm chậm từng chút một, vầng trán láng mịn, khóe mắt cong cong dịu dàng, sống mũi cao hoàn hảo, gò má nam tính ngon lành, khóe miệng lạnh lùng quyến rũ, và một chút nữa thôi, là cả đôi môi hồng nhạt bạc tình. Nhưng daddy nó lại cau mày, ngài nhấc nó ra xa người mình, để nó đứng yên trước mặt, chăm chú nhìn nó đầy dò xét.

- Nói cho ta nghe, honey, con đang yêu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro