Chap 14. Được bên anh... làm niềm vui...
" Hoonie, cuối cùng cũng gặp được con rồi... "
" Chú Jisung... "
" Không phải hôm nay con đang thi sao? Sao lại ra đây sớm thế? "
" Dạ... vì là thi thực hành nên con được ra sớm... "
" Được rồi, chúng ta về thôi... "
" Dạ... "
Tại nhà Jisung
" Hoonie... con đến rồi... " Sungwoon nói
" Vâng... vâng ạ "
" Hoonie, con đừng ngại, chúng ta là người một nhà cả mà. Cứ xem ở đây như nhà Daniel như vậy sẽ thoải mái hơn. " Sungwoon nói
" Dạ... "
Miệng cậu thì dạ vậy thôi, nhưng mắt lại lén nhìn Jisung. Ông vẫn như vậy, khí chất và rất nghiêm nghị... Jihoon luôn nhìn thấy nó từ ông nên cậu rất sợ. Giống như lần đầu tiên cậu gặp ông, nhưng mà... Lúc đó có Daniel, nghĩ tới phải sống cùng nhà với ông làm cậu không khỏi có chút sợ dù biết là họ thật sự rất thương cậu...
Như hiểu được vấn đề khi thấy Jihoon nhìn Jisung, Sungwoon mới quay sang phía Jisung không vui nói...
" Jisung à... anh mau dẹp ngay cái mặt đó đi... Anh làm Hoonie của em sợ kìa... "
" Thiệt là... được rồi... "
" Vậy được chưa... "
" Thế còn tạm được... "
" Họ đáng yêu quá! " Cậu nhìn hai người họ nghĩ
" Hoonie... thời gian này con sẽ ở đây theo lời của Daniel. Vì vậy, ta mong trong thời gian này con có thể dẹp bỏ những chuyện trong lòng mà sống thoải mái, vui vẻ... Để vượt qua kì thi này thật tốt con hiểu chứ? " Jisung nói
" Dạ con biết rồi ạ"
" Họ thật tốt với mình quá " Cậu nghĩ
" Đi nào, ta đưa con lên xem phòng con nhé " Sungwoon nói
" Vâng ạ "
Sungwoon dẫn Jihoon đi đến phòng của mình. Đến nơi bà mở cửa phòng...
" Hoonie... đây là phòng của con... Con thích không? "
Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Sungwoon dẫn Jihoon đi xem xung quanh căn phòng... Nó tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi... Và còn được trang trí rất đẹp, làm cậu không khỏi rời mắt. Được một lúc, cậu như nhớ ra chuyện gì đó. Tay bấu bấu hai vạt áo e dè kéo tay Sungwoon... làm cho Sungwoon không khỏi bất ngờ...
" Dì Sungwoon... "
" Hoonie... có chuyện gì? "
" Dì... Con có chuyện muốn hỏi người... "
" Con muốn hỏi ta chuyện gì? "
" Cái kia...a...là Daniel... Anh ấy có nói với dì là tại sao muốn cháu đến đây không ạ? Anh ấy nói với cháu là sợ cháu buồn... nhưng cháu không tin... "
" Hoonie... thằng bé này đúng là thông minh quá... Daniel, coi như dì có lỗi với con vậy " Sungwoon nghĩ
" Hoonie, Daniel có nói chuyện này không nên để con biết. Nó sợ con sẽ sợ và lo lắng, nhưng nếu con đã muốn biết thì ta sẽ kể... "
Chuyện là công ty của Daniel... Sungwoon kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở Singapore cho Jihoon và cả chuyện Daniel đã vì cậu mà đánh người, rồi liều mạng phá mật mã bom khi chỉ còn vài giây. Suốt cả buổi, Jihoon chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Trên gương mặt cậu thoáng hiện ra nét buồn...
" Thì ra là... Daniel phải đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm như vậy sao? Anh ấy còn vì mình mà đánh người sao " Cậu nghĩ
" Hoonie... con sao vậy? Sợ lắm sao? "
" Dạ không có đâu, người đừng lo... Không hiểu tại sao con luôn cảm thấy... Luôn có cái gì đó bảo vệ và che chở con nên con hoàn toàn không cảm thấy sợ... Nhưng mà đó là gì con cũng không biết... "
" Đứa ngốc này... Sự an toàn mà con cảm nhận được... chính là tình yêu của Daniel đó " Sungwoon nói thầm
" Được rồi, chuyện đó sau này con sẽ hiểu... Còn bây giờ, chúng ta xuống ăn tối nào... "
" Dạ... "
" Sao dì ấy lại nói như vậy nhỉ? " Cậu nghĩ
Kết thúc cuộc nói chuyện trong lòng Jihoon lại có một dấu chấm hỏi to đùng mà Sungwoon bỏ lại. Cậu ngơ ngác chạy vội cùng Sungwoon xuống ăn tối. Vừa đến nơi Jisung đã chuẩn bị mọi thứ bữa cơm này với cậu mà nói nó thật ấm áp đầy không khí của một gia đình, cái mà cậu luôn ao ước. Ăn tối xong, sau khi làm xong bài tập cậu nằm vật ra giường vừa không ngủ được vừa nhớ về Daniel...
" Lạ chỗ quá mình không ngủ được... Không biết Daniel bây giờ còn làm việc không? "
" Hay mình gọi điện cho anh ấy một chút nhỉ, hihi... "
Bên Daniel
Lúc này anh vừa tắm ra thì điện thoại của anh reo lên.
Reng... reng... reng
Anh cầm điện thoại lên...
" Là nhóc rắc rối... "
" Nhóc con, có chuyện gì? " Anh hỏi
" Không có, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi... "
" Ưm... em đã đến nhà chú Jisung chưa? "
" Tôi đến rồi, anh đừng lo... Daniel, anh đang làm gì, đã ăn tối chưa? "
" Tôi vừa tắm xong, vẫn chưa kịp ăn... "
" Vậy anh mau ăn đi, đừng bỏ bữa sẽ không tốt đâu. Anh phải giữ gìn sức khỏe để còn giải quyết công việc nữa "
" Nhóc con này... em thật là biết cách... làm cho người khác cảm động... " Anh nghĩ
" Daniel, anh ngủ rồi hả? Sao im lặng quá vậy? "
" Không... Tôi chỉ là đang cảm động nên quên trả lời em... haha " Anh cười trêu ghẹo cậu
" Tôi là đang nói thật đó, anh còn giỡn nữa... Tôi sẽ giận thật đó... hừm... "
" Mặt lạnh đáng ghét, lại trêu chọc mình! Hừm... " Cậu nói thầm
" Lại đang giận đó sao? Thôi được, tôi không giỡn nữa, em ở nhà chú Jisung tốt không? "
" Anh yên tâm, tôi ở đây rất tốt, tôi không có sợ gì đâu... "
" Vậy thì tốt rồi, em mau ngủ sớm mai còn thi đó... "
" Ở đây lạ chỗ tôi không quen, ngủ không được... Hay anh kể chuyện cho tôi ngủ đi... "
" Được rồi bật video call lên cho tôi xem... Tôi muốn đảm bảo là tôi kể chuyện thì em phải ngoan ngoãn ngủ "
" Được... hihi "
" Daniel... trông anh gầy quá... Mới có mấy hôm không gặp thôi mà... Anh không biết lo cho sức khỏe gì cả... " Cậu nói mà như sắp khóc
" Nhóc con... không được khóc... Tôi bảo em mở call là để kể chuyện cho em ngủ. Chứ không phải để thấy em khóc... "
" Tôi xin lỗi... tôi không kiềm chế được... Tôi sẽ không khóc nữa... "
" Daniel à... tôi hỏi anh chuyện này... anh sẽ trả lời chứ? "
" Em hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết... là chuyện gì? "
" Chuyện là... à... Sao anh lại vì tôi mà đánh người đến suýt mất mạng vậy? Còn nữa mật khẩu của quả bom là gì? Rồi sao anh có thể giải được nó? Hết rồi... "
" Thứ nhất, em là người thân của tôi... Chăm sóc và bảo vệ em là trách nhiệm của tôi... Vì khi chúng nói xấu em tôi không thể kiềm chế được... Thứ hai, mật khẩu quả bom là 10121612. Là ngày sinh của tôi và ngày chúng đặt bom... Thứ ba, muốn biết mật khẩu quả bom rất dễ... Người mà hắn muốn giết là tôi... đương nhiên sẽ dùng những con số liên quan đến tôi như vậy thì chỉ có thể là 4 số của ngày sinh. Còn lại 4 số cuối, là lúc tôi chợt nhớ hắn nói là muốn ngày đó là ngày chết của tôi nên tôi nghĩ hắn sẽ lấy ngay ngày hôm đó... Kết quả thì em biết rồi đó... "
" Woa... Daniel anh thông minh thật đó " Cậu bất ngờ với anh
" Anh có phải là người không vậy? "
" Ngốc quá, mau đi ngủ đi nhóc, khuya rồi đó "
" Được rồi... hihi... anh kể đi, tôi ngủ đây... "
Và thế là tối hôm đó có một chàng trai vụng về góp nhặt những câu chuyện vụn vặt. Lắp ráp thành một câu chuyện để kể và dỗ cho một cậu nhóc nào đó ngủ. Mặc dù nó chẳng đâu ra đâu nhưng mà nhóc kia vẫn lăn ra ngủ ngon lành làm cho ai kia cũng phần nào an tâm...
" Ngủ rồi sao? "
Điểm nhẹ những ngón tay thon dài lên màn hình điện thoại nơi khuôn mặt cậu đang say ngủ để cảm nhận một chút hơi thở quen thuộc của ai kia. Như vậy, đêm nay mặc dù không gặp nhau nhưng ít nhất trái tim vẫn cảm thấy ấm áp như được gần cậu một chút.
" Hoonie... ngủ ngon "
1 tuần sau
" Yahhh... cuối cùng thì mình cũng đã thi xong rồi... "
" Và còn Daniel sắp về rồi... "
Xe đón Jihoon đang trên đường đến sân bay. Hôm nay cậu cực kì vui nha không phải đơn giản vì kì thi cực khổ đã kết thúc mà còn là vì... lát nữa sẽ được đến sân bay để đón ai kia trở về...
Tại sân bay
" Sao lâu quá vậy? "
" Bên kia có phải Daniel không vậy? "
" Daniel à... ở đây nè... " Cậu vẫy vẫy tay
" Chào mừng anh đã trở về, Daniel... "
Daniel từ lúc bước ra đã không ngừng tìm kiếm vị trí của cậu, khi đã xác định được vị trí nhóc con của mình, anh cứ không nói không rằng đi thẳng đến ôm cậu vào lòng... Cứ như vậy mà hưởng thụ mùi thơm trên người cậu trước con mắt trầm trồ khen ngợi và ganh tị của mọi người... Còn Jihoon, cậu thì xấu hổ muốn chết... Mặc dù là nhớ hơi ấm từ vòng tay anh lắm nhưng mà cũng không thể ở trước mặt mọi người như vậy.
" Daniel à... mọi người đang nhìn mình kìa... "
" Được rồi chúng ta về nhà thôi... " Anh nói
" Đến nhà chú Jisung trước... " Anh nói
Anh cùng cậu đi ra xe đến nhà Jisung
Trên xe
" Mệt như vậy sao? " Cậu nhìn anh nghĩ
" Daniel, dựa vào tôi này... "
" Được, cảm ơn em! "
Tại nhà Jisung
Cứ như vậy, suốt cả đoạn đường về nhà Jisung cậu cứ như vậy để anh tựa vào vai mình mà ngủ... Đến khi về đến tận nơi anh vẫn còn đang ngủ. Cậu cũng không gấp đánh thức anh mà ngồi như vậy đợi đến khi anh ngủ đủ sẽ tự tỉnh lại... 30 phút sau khuôn mặt mệt mỏi kia cũng đã có chút tươi, đôi mi mắt dần động đậy và bắt đầu mở...
" Tới rồi? "
" Ừm... anh đã khỏe chưa? "
" Rồi... chúng ta vào thôi... "
" Daniel về rồi sao? Mau vào đi... " Jisung nói
" Chú... lần này con đến là để đón Hoonie về nhà con... "
" Nhưng mà Daniel à... " Sungwoon nói
" Đúng vậy ạ, thời gian qua con đã làm phiền chú và dì nhiều rồi. Giờ Daniel về rồi con muốn về nhà anh ấy... Còn chuyện kia... xin hãy cho con thời gian, con sẽ quay lại... "
" Được rồi... ta sẽ không ép con nữa... "
Nói rồi anh cùng cậu đi ra xe.
" Em vui như vậy sao? "
" Đúng vậy, anh về rồi... Được về nhà nên rất vui... "
" Daniel... Mai tôi muốn về cô nhi viện thăm mẹ... Anh đi cùng tôi nhé? "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro