Chap 20. Xin lỗi em...
" CHÚNG TA CHẤM DỨT "
Cậu ngơ ngác không tin vào những lời anh vừa mới nói.
" Em đã từng nghĩ mình là người may mắn... khi được bên cạnh anh, nhận yêu thương từ anh. Nhưng... Khi tất cả thế giới và cuộc sống của em giờ là anh... Khi em đủ dũng khí để bày tỏ cùng anh... thì anh lại đẩy em ra xa bằng... bằng những lời cay đắng. Anh có từng rung động với em không? " Cậu nghĩ
" Daniel... anh đang nói gì vậy? CHẤM DỨT... Là đang nói với em sao? "
" Ở đây còn người thứ hai sao? "
" Tại sao chứ? Daniel... anh say rồi phải không? Đừng đùa như vậy... không vui đâu! " Mắt cậu bắt đầu đỏ lên, giọng cũng lạc đi
" Tôi là nói chuyện nghiêm túc "
" Không đâu... Anh say rồi... chúng ta về ngủ... Đi em đỡ anh... ngày mai sẽ quên hết... "
" Buông ra... Tôi không say... Jihoon, tôi đã nói rõ như vậy sao cậu còn cố chấp hả? Tôi nói chấm dứt là CHẤM DỨT đó cậu nghe rõ không? "
" Em không tin... không thể nào "
" Anh ấy... gọi mình là Jihoon... Chứ không phải là Hoonie như thường ngày . Daniel... anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? " Cậu nhìn anh
" Daniel anh có từng yêu em chưa? À không... phải nên nói là... Anh từng có một chút rung động nào không? "
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Đau... cậu rất đau như ai đang xé từng mảng thịt. Anh lạnh lùng gọi cậu là Jihoon, chứ không phải là Hoonie... hay bảo bối như thường ngày nữa, vì sao vậy? Cả ôn nhu thường ngày cũng không còn thay vào đó... là ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người... Anh không còn để ý, yêu thương cậu nữa. Anh chán cậu rồi sao, hay căn bản là... trước giờ anh không hề có tình cảm với cậu. Chỉ xem cậu là một thú vui giờ chán muốn vứt đi? Cố nén cơn uất nghẹn ở cổ... Cậu ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh mong chờ... nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời hững hờ, xót xa...
" Tôi chưa hề yêu cậu, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên có. Tôi để cậu bên cạnh tôi chỉ là muốn lợi dụng cậu. Lợi dụng cậu để lấy lòng chú Jisung và dì Sungwoon tiện hợp tác và cũng vì một phần thương hại cậu mà thôi "
" Lợi dụng? Thương hại? "
" Đúng vậy. Vậy nên đã chấm dứt thì cậu rời khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa "
" Anh... Kang Daniel... Anh là đồ tồi... tôi đã nhìn lầm anh... Anh có biết anh làm tôi đau như thế nào không? "
" Là cậu tự đa tình, đừng đổ lỗi cho tôi "
Rốt cuộc, đoạn tình này anh bị một phen bóp nát
Trong tình yêu, ai đặt kì vọng nhiều hơn người đó khổ
Chúng ta, phải chăng từ lúc đầu đã sai lầm khi giờ đây đối với đoạn tình cảm này...
Người ngây thơ trân trọng nâng niu nó từng chút
Còn người vừa mới vài phút trước nhẫn tâm giẫm nát nó
Vì yêu để nhận được hạnh phúc hay tan nát con tim
Là ảo tưởng tình yêu đẹp hay tự bản thân quá đa tình
Là anh đóng kịch quá hay hay vì cậu quá ngốc không nhận ra
" Đúng vậy... từ đầu chúng ta... không hề thừa nhận tình cảm với đối phương. Chấm dứt hay chia tay chỉ những người đang yêu mới nói. Chúng ta chỉ là những người xa lạ, căn bản không cần thiết... Daniel cảm ơn anh thời gian qua... cho tôi một nơi tá túc, tìm gia đình cho tôi... Nợ ân tình này, tôi nhất định sẽ trả cho anh... "
" Tôi không cần cậu trả. Thời gian gần cậu tôi chán lắm, giờ cậu đi đi "
" Được... Kang Daniel... những lời anh nói hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ. KANG DANIEL! TÔI HẬN ANH! Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ... cho những gì anh đã làm hôm nay "
Nói rồi... cậu cố chống hai tay xuống đất đẩy cơ thể vì khóc mà không còn sức ngồi vững. Gương mặt tái xanh và đôi mắt đỏ hoe... cố đứng dậy bằng đôi chân run run trên nền gạch lạnh. Cậu dùng đôi mắt mọng nước đâm đâm nhìn anh...
" Daniel... Tôi hận anh... rất hận... nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn... Vì tôi... đã yêu anh quá nhiều... Từ nay, tôi thà chết cũng không để bản thân mình yêu anh thêm lần nào nữa... Tôi hứa đấy! Hức... "
Cậu nói yêu anh... đúng cậu yêu rồi, yêu rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng nói ra hết được nỗi lòng của mình nhưng tất cả mọi thứ đã quá muộn... Anh người cậu tin tưởng nhất, lại một tay hất cậu ra xa. Cậu chưa bao giờ phải đau khổ thảm hại như bây giờ. Dùng đôi tay gạt đi những giọt nước mắt... đang rơi không kiểm soát... Cứ như vậy, bằng đôi chân trần mà chạy đi trong đêm tối trong khi ngoài trời đang nổi sấm chớp và bắt đầu chuyển mưa. Nhìn cậu vì mình mà đau khổ anh cũng đau gấp bội nhưng cũng phải đành nén đau mà để cậu đi...
" Jihoon... Tốt nhất em nên hận tôi. Như vậy sẽ tốt cho em... "
" Mưa rồi... Ông trời cũng đang xót cho mình sao? " Cậu đi trong mưa
" Jihoon "
Trên đường phố về đêm, trời mưa to... Người con trai bé nhỏ phía trước với đôi chân trần đi trong mưa cả cơ thể run lên bần bật, cậu run vì lạnh... hay run vì đang khóc đây??? Cùng lúc đó, giữa con đường mưa lớn vắng người một cái bóng đang âm thầm bước phía sau cậu... Mắt nhìn đôi chân nhỏ trơ trọi đi trên nền lạnh buốt đang cố nâng cơ thể nặng nề bước từng bước xiêu vẹo. Anh chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh làm vậy... Chỉ đành ngậm ngùi lặng lẽ bước theo sau nhìn cậu thôi...
Nhà Jisung
" Hoonie? "
" Umma... umma người có thấy ai đi theo sau con không? "
Sở dĩ cậu hỏi như vậy là vì suốt đường đi cậu luôn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh nhưng cậu lại không dám quay đầu... cũng không dám nghĩ đó là anh vì vậy giờ hỏi Sungwoon là muốn khẳng định xem điều cậu nghĩ có là thật. Cậu nhìn Sungwoon bằng đôi mắt mong chờ câu trả lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và vòng ôm của Sungwoon. Là cậu đã quá ảo tưởng rồi chăng...
" Hoonie con làm sao ra nông nổi này? "
" Umma ơi, Daniel anh ấy nói chấm dứt với con rồi. Anh ấy đẩy con ra khỏi anh ấy... hức... Rõ ràng anh ấy có rung động... sao lại muốn tổn thương con... Con đau... đau lắm... Con yêu anh ấy nhiều như vậy... Con không thể thở được... hức... Umma ơi con phải làm gì đây? "
" Hoonie " Sungwoon cũng không biết Hoonie đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cậu như vậy bà cũng lo lắng
" Đứa trẻ đáng thương... Daniel con có chuyện gì vậy? " Jisung nhìn Jihoon nghĩ
" Tốt rồi.. "
Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cậu đến chỗ an toàn. Đúng vậy về với chú Jisung và dì Sungwoon tốt hơn bên anh. Ít ra có người thay anh yêu thương chăm sóc cậu, cũng thay anh bảo vệ cậu có như vậy anh mới an tâm. Anh lặng lẽ nhìn cậu an ổn trong vòng tay của Sungwoon và Jisung lòng cũng nhẹ bớt đi một gánh nặng... Chỉ cần cậu luôn sống bình an vui vẻ, có hy sinh thế nào với anh cũng chẳng hề đáng kể gì... Anh khẽ mỉm cười rồi rời đi, dù trong lòng tan nát...
Trong nhà Jisung
Tại một phòng mà Sungwoon đã chuẩn bị cho cậu.
" Hoonie con ở đây nghỉ ngơi một lát. Ngủ một chút sẽ ổn... ta đi nấu cháo cho con "
" Dạ... "
" Kang Daniel... tôi tại sao cứ nghĩ về anh? "
" Yêu... Tại sao phải nói lời cay đắng
Đau... sao lại giày vò bản thân mình?
Hận cũng không hận được
Buông cũng không cách nào buông...
Ràng buộc quá lớn vậy thì...
...chết mới có thể chấm dứt
Yêu... Đau khổ như vậy sao? " Cậu nghĩ
" Hoonie ta trở lại rồi đây... "
" Hoonie... Hoonie... con tỉnh lại đi... đừng làm umma sợ... Hoonie... "
Bệnh viện Seoul
" Bác sĩ con tôi thế nào rồi " Jisung nói
" Xin lỗi, thuốc an thần sử dụng quá nhiều... Cộng thêm mất máu trầm trọng,... chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình bớt đau buồn " Bác sĩ nói
" Không thể nào... Jisung đây không phải sự thật đúng không? Anh nói em nghe đi... "
Cùng lúc đó, chiếc xe đẩy được trải khăn trắng, nằm trên đó không ai khác là một cậu trai nhỏ tuổi trạc đôi mươi, khuôn mặt xanh xao đến đau lòng, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi nhợt nhạt thản nhiên nằm đó an tỉnh đến lạ...
Tại nhà Daniel
" Daniel... em sao vậy? " Minhyun thấy Daniel là lạ nên hỏi
" Đúng vậy, nhìn em không vui... Mà Hoonie đâu??? " Seongwoo nói
" Hoonie? "
" Daniel " Woojin đi đến
" Woojin? " Minhyun và Seongwoo đồng thanh nói
" Daniel, Jihoon xảy ra chuyện rồi " Woojin nói
Tại nhà tang lễ
Nơi nhà tang lễ vắng lặng, chỉ vỏn vẹn vài người... những người thân thuộc với cậu đang buồn bã ra về chỉ còn lại những người trong gia đình ở lại. Từ ngoài cửa, có một người con trai mặt hiện lên tơ máu, cằm lú nhú râu sau một đêm không ngủ... Mắt đăm đăm nhìn tấm di ảnh cậu đặt ngay ngắn. Đôi chân lơ đãng tiến lại gần hình ảnh đó... Hình ảnh mà bàn tay anh chỉ sờ đến cũng chết đi sống lại
" Hoonie... Em đang đùa đúng không? " Anh nói
" Hoonie... Hoonie... Đã 4 tiếng 25 phút anh chưa gọi tên này... Vì anh không xứng gọi và anh cũng không đủ bản lĩnh gọi "
" Em nói đúng... anh là đồ tồi... đồ máu lạnh... Nhưng không phải ai anh cũng thế, chỉ có em... Thương em, chiều em, nghe lời em... anh cũng đã làm "
" Vậy tại sao em còn lựa chọn hành hạ bản thân... hành hà mọi người bằng cách ra đi chứ? "
" Dù hận anh... em cũng không nên như vậy... "
" Em có biết... Em làm vậy anh đau gấp trăm lần không??? "
" Giữa yêu và hận cách nhau quá gần
Càng yêu nhiều bao nhiêu, càng hận bấy nhiêu
Đời này yêu một người là quá đủ
Nếu đời này không có em
..... Thì anh cũng không cần ai "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro