Mates

Park Jihoon tỉnh giấc ngay sau khi Daniel vừa bước đi, em chán nản xoay người lại đặt tay lên chỗ trống vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh, nếu em thức sớm hơn thì đã thấy được gương mặt ngáy ngủ của người kia. Em nghĩ thoáng trong đầu có lẽ Daniel đã sớm biết hết tất cả, biết được nội tâm của em, biết được mong muốn của em và anh đang làm những điều ngược lại.

Như việc Daniel biết em sẽ thức sớm để ngắm Daniel nên anh cố tình thức sớm hơn để phá tan mong mỏi của em. Hoặc anh có thể dung túng em trong mỗi đêm để rồi sáng hôm sau em chẳng còn sức mà ngắm nghía gì.

Jihoon có chút chờ mong việc Daniel biết em thích Daniel, rồi anh sẽ quan tâm đến em hơn. Hay có thể sẽ không lạnh nhạt thế này với em.

Jihoon bắt đầu quen Daniel từ một tháng trước ở tại gay bar, anh xem em là bạn giường còn em thì đặt cả trái tim vào ngày đầu tiên đó. Daniel thích cơ thể em còn em thích Daniel, cả hai như một mảnh ghép bù trừ và em nghĩ từ lần đầu hôm đó Jihoon sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Toàn tâm toàn ý mà hướng đến Daniel.

Người ta nói anh là một kẻ đào hoa, đã từng trải qua với rất nhiều bạn tình nhưng hầu như chưa một ai anh quen quá ba ngày, có thể nói Jihoon hão huyền một chút nhưng tính đến hiện tại thì không phải em quen Daniel được một tháng rồi sao?

Có lẽ trong mắt Daniel, em khác biệt, em cuốn hút hơn những người trước hay em có đủ nhan sắc và kĩ thuật để níu giữ sự chú ý của Daniel. Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước, tối qua Daniel không còn nhiệt huyết như ban nào, không còn mân mê đôi môi của em nữa, anh chỉ tìm đến nơi để thỏa mãn được bản thân mình rồi bỏ vào phòng tắm ngay sau đó, hoàn toàn không bế em vào cùng nữa, em tưởng chừng như đêm qua mình là một cái xác không hồn, thân thể em còn hơi ấm nhưng tâm thì đã chết lặng.

Em biết nó...sắp tới rồi. Ngày mà Daniel chán em, có thể đêm qua chính anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trao đổi này. Và đêm nay, anh sẽ đến gay bar mà kiếm tìm một hình bóng khác.

Jihoon cuộn người trong chăn, em cố nén đau thương mà ôm cái gối còn mùi hương của anh vào lòng, tại sao em lại cuồng si Daniel đến thế này? Đến mức chẳng còn người con trai nào vừa mắt em, và tại sao em lại dùng Daniel để so sánh với họ? Điều đó chỉ càng chứng minh việc em yêu Daniel đến phát điên.

Ngay bây giờ em cần phải vực bản thân dậy, kéo chính mình thoát khỏi ái tình của Daniel trước khi quá muộn.

Em muốn đến gay bar, không phải để tìm bóng hình Daniel mà là một người con trai khác. Một người yêu thương em.

Jihoon vừa nghĩ đến đó lại chẳng còn vui vẻ gì mà chậm chạp bước xuống giường, em cảm thấy xung quanh thật ảm đạm, thật trống trải. Như thể trái tim em đang thiếu một thứ gì đó nhỏ nhoi đến mức em không thể nhận thấy. Có lẽ đó là Daniel hoặc không.

Em cần phải chấp nhận việc Daniel chán ghét em rồi nhưng sao trong tâm lại chẳng thể? Em không muốn nhưng liệu Daniel có nghe em không chứ? Đương nhiên là không rồi.

Em thích mình bị bài xích bởi Daniel, thích cách anh dẫn dắt em trong mỗi lần làm tình, em cần người để dựa dẫm vào như thế và Daniel hoàn toàn phù hợp. Đến cả khi cả hai cùng hòa quyện triền miên em chẳng còn thấy xấu hổ nữa, em thích thú tận hưởng khoái lạc Daniel đem lại. Ngay cả khi cả hai cùng đạt cao trào cũng thấy hòa hợp nhau đến lạ, em hiểu rõ Daniel cần gì còn Daniel biết em muốn gì. Không chỉ thân thể hợp nhau mà cả tâm trí cũng vậy.

Như thế đó nhưng họ chẳng có được nhau.

Bước chân trên thảm lông, Jihoon ngước nhìn bầu trời đen xám xịt phía sau tấm rèm treo khép hờ, trời đang mưa, mưa rất lớn, Daniel có đem theo ô không? Em không muốn thấy Daniel với bộ dạng cảm mạo đâu. Bởi em chẳng thể chăm sóc Daniel nên đau lòng lắm.
Jihoon tự cười nhạo bản thân mình, việc đó cũng chẳng liên quan đến em. Đến việc gặp lại anh cũng chẳng có cơ hội mà.

Em đứng tựa vào mép cửa sổ, áp má vào mặt kính mà nhìn xuống phía dưới. Em đang ở tầng 29 nên mọi thứ chỉ còn là mấy hạt đen li ti qua mắt em, khung cảnh này hết sức bình thường nhưng đột nhiên em cảm thấy lòng nhói lên cơn đau quen thuộc. Daniel có thể chỉ nhìn em giống như những hạt đen đó, anh tiện tay vơ trúng và đem về dung túng một thời gian, cho em làm một người chiếm chỗ trong tâm trí anh sau đó lại quay trở về làm hạt đen li ti khi anh chán ngắt em rồi còn em vẫn là thằng nhóc cố chấp nhìn anh như một phần của cuộc đời nhỏ bé này.

Sao em lại để mình trở nên cố chấp như thế? Được ích gì không? Nhưng em vẫn không thấy hối hận. Em là thế đó, ngu ngốc bám vào một thứ xa tầm tay.

Nó giống việc cố bắt lấy nước mưa, để rồi vỡ vụn ra mà rớt xuống mặt đất.

Jihoon thôi việc để bản thân mình trông buồn cười mà bắt đầu vào phòng tắm rột rửa lại thân thể không chút đau nhức.
Dòng nước ấm nóng làm em thoải mái thở ra một tiếng, từng thớ cơ thịt được thỏa mãn sau việc tuyệt vọng mệt mỏi. Jihoon đột nhiên không hiểu tại sao Daniel thích cơ thể này, em tự nhìn chính mình, dù nhìn rất lâu cũng thấy nó rất bình thường.

Da em không quá trắng, thịt cũng có mềm mại gì đâu.

Trông em thật bình thường, rất bình thường. Vì mọi người thường hay nói thế mà. Daniel từng cười em vì lí do này, anh nói là do họ ghen tị với em, họ không được như em nên mới nói ra những lời nó. Daniel nói thân thể em rất tuyệt vời.

Tuyệt vời khi để anh chơi.

//

Daniel dừng chân trước gay bar, anh nghĩ mình nên đổi khẩu vị đi thôi. Một món thịt ăn hoài cũng ngán. Nhưng không biết tại sao thịt Jihoon lại ngon đến thế, mùi vị như thể còn vương vấn trên đầu lưỡi.

Anh thừa nhận việc mình và Jihoon rất hợp nhau nhưng chưa bao giờ anh có ý định hẹn hò thật sự với Jihoon, anh không muốn em vì chuyện này mà đau buồn, bởi Daniel chẳng thể lên giường với một người mãi được.

Anh cần thay đổi khẩu vị của mình trước khi quá mê muội vào hương vị hiện tại của Jihoon.

Daniel đẩy cửa bước vào trong, tiếng nhạc quen thuộc cùng những người kiếm tìm bạn giường ồn ào làm anh có chút khó chịu. Hương nước hoa nồng đậm làm anh thoải mái ngày nào đột nhiên trở nên khó ngửi.

Chúng không thơm bằng cổ Jihoon, anh thích việc mình ép mũi vào cổ em hít lấy hương sữa của tuổi trẻ khi cùng em làm tình. Cả thân thể trần trụi mảnh khảnh không ngừng cọ xát lấy múi cơ bụng của anh, thanh âm êm dịu của em vang lên trong căn phòng tràn đầy mùi hơi người. Những thứ em mang lại làm Daniel thích đến phát điên. Đó cũng là lí do mà anh ở bên cạnh Jihoon trong thời gian dài như thế.

Nhưng thôi nào, Daniel không muốn để bản thân mình dấn sâu vào vết xe đổ trước đó lần nữa. Anh không muốn đặt trái tim này vào ai để rồi bị người ta xem thường đạp đổ.

Anh không nghĩ Jihoon là người như thế nhưng anh vẫn là không đủ can đảm để yêu Jihoon nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Anh yêu Jihoon nhưng sao có thể nói?
Daniel thở dài đi đến chỗ trong góc quen thuộc mà ngồi, anh chống tay vào một bên đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Những hình ảnh trước mắt bây giờ chỉ làm anh nhớ Jihoon hơn thôi.

Tâm trạng anh hiện tại rất rối, nên anh rất mừng về việc đám con trai xung quanh nhận thấy để tránh xa ra. Hôm nay không phải ngày để tìm mồi. Daniel chỉ muốn yên tĩnh, nếu không anh sẽ lại tìm đến căn hộ của Jihoon mất.

//

Jihoon nằm gục xuống bàn, em nghiêng đầu mình sang một bên để quan sát Daniel, anh đang làm sao vậy?
Em nghĩ Daniel đến đây để tìm người mới nhưng tại sao anh lại ngẩn ngơ nơi đó như người mất hồn như thế? Những thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp vì thấy thế cũng không dám làm phiền, Jihoon thở nhẹ ra một hơi, ít nhất anh cũng chưa ưng mắt ai tại thời điểm này.

Nhưng mơ mộng làm gì? Jihoon hết hi vọng rồi.

Em nhắm đôi mắt lại, cả hai đối diện nhau, chỉ cần mở mắt ra thì có thể nhìn thấy nhau nhưng có lẽ khoảng cách của họ còn xa hơn thế. Trong mắt em, Daniel như là cuộc sống, anh dạy em biết yêu là gì nhưng liệu trong mắt anh, em có được một phần giống thế không?

Jihoon tự hỏi chính mình, không phải hỏi Daniel và em nắm chắc câu trả lời trong tay, Daniel xem em như hạt cát nhỏ.
Anh thật sự không để em trong tim và điều đó khiến em khốn khổ đến phát điên lên.

Jihoon dụi mặt xuống bàn, em chẳng buồn động đến li rượu nữa, để mặc bản thân mình đang say trong khốn khổ, men rượu giúp em cảm thấy thoải mái hơn bất cứ khi nào, chúng làm em quên đi Daniel...

- Có vẻ em cần có ai đó tâm sự đúng không cậu bé?

Em chẳng để tâm bên cạnh mình từ khi nào đã có người, gã áp sát vào tai  em mà nói thầm, bàn tay to lớn chai sạn vòng qua eo mà kéo em ngã vào lòng gã. Từng đường cong mẫn cảm trên cơ thể đều được chăm sóc tận tình qua đôi tay đó. Em biết nhưng cũng lười đẩy gã ra, thật tốt nếu có ai đó để ý đến em. Bắt đầu lại thôi, quên đi Daniel.

- Anh đủ giàu không?

- Hơn những gì em nghĩ.

Gã nở nụ cười, đôi tay được đồng ý lại càng lấn sâu hơn vào áo mỏng của em mà xoa nắn trực tiếp vào từng chỗ mềm mại trên người em. Gã ít nhất vẫn trân trọng em, không vò nát quá mạnh tay.

- Anh giàu bằng Daniel không?

- Daniel? Em đùa tôi à chàng trai.

Gã giàu nhưng có thể bằng Daniel sao? Nhóc con nói chuyện thật thừa thãi.

Cảm thấy tay gã dừng lại, Jihoon nở nụ cười mà đẩy gã ra, em nằm lại xuống bàn tỏ thái độ không muốn tiếp gã.

Ừ, vì gã không phải Daniel.

Em lại một lần nữa đem Daniel ra để so sánh, em thật điên rồ, vì anh, chỉ vì anh thôi.

Daniel ở bên kia đã nhìn em từ rất lâu, đủ để thu toàn bộ hình ảnh lúc nãy vào mắt, anh nhận thấy mình lại sắp làm điều gì đó khiến anh hối hận nữa rồi.

Daniel đứng bật dậy, cơn tức giận tỏa ra từ anh có thể dễ dàng nhận thấy được. Anh đi đến bên Jihoon mà thô bạo kéo em đứng dậy. Jihoon vẫn đang trong cơn say nên chẳng biết trời đất gì hết cứ thế mà để mặc Daniel bế mình vào một góc của quán bar.

Anh đẩy em vào vách tường, cố định hai tay của em trên cao rồi nâng lên gương mặt phiếm hồng, Daniel giữ chặt lấy khớp hàm của em rồi mạnh bạo ấn môi mình xuống, anh tách lấy cánh hồng này ra mà đưa lưỡi của mình vào quấn lấy cái lưỡi nóng bỏng của em. Daniel nhấm nháp môi của em không chừa một chỗ nào, anh lưu luyến hương vị này đến chết đi.

Trước khi tách môi mình ra, Daniel cắn lấy môi em một cái thật mạnh để rồi liếm lấy vị máu êm dịu của người anh yêu.

Jihoon được hôn đến ngất ngây, em nhìn rõ người trước mặt mình là ai, Daniel của em. Anh thật quyến rũ, cứ luôn khiến em chìm đắm vào đến chẳng thể thoát ra được. Vì ảnh hưởng của men rượu nên dường như Jihoon táo bạo hơn bình thường và cũng gan dạ hơn bình thường. Em trải hết nỗi phiền muộn của mình với Daniel.

Jihoon không mất sức để thoát khỏi vòng vây của Daniel, em vòng tay qua cổ anh mà dụi mặt mình vào. Tận dụng nơi chật hẹp này mà hít lấy mùi hương nam tính chết người. Em nhận thấy mình chẳng thể nào thoát khỏi lưới tình của Daniel, và cũng không một ai thay thế được mối tình đầu này của em.

- Em yêu anh...Daniel nghe rõ không? Em yêu Daniel.

Và Jihoon biết mình đã đúng khi anh vòng cánh tay rắn chắc của mình quanh eo em mà kéo sát vào lòng anh. Daniel đáp lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh không kiên nhẫn mà tháo bỏ nút áo của Jihoon ra, cơ thể mẫn cảm mềm mại chạm vào tay của Daniel khiến anh chẳng thể kiềm nổi mà tựa vào cổ Jihoon, anh hít lấy một hơi như để chắc chắn rằng người đứng trước mình đúng là Jihoon.

Hương sữa nồng ấm, anh chết mê vì người con trai này mất rồi.

Ánh mắt hiện lên tia chiếm hữu, dù cho sau này là anh muốn rời Jihoon hay Jihoon rời khỏi anh thì mãi mãi cũng không để nó xảy ra, mỗi ngày, mỗi đêm anh đều phải cảm nhận được Jihoon thực sự hiện diện bên cạnh mình.

Daniel mỉm cười cắn vào cổ em, bàn tay to lớn với những vết chai sạn lần mò xuống bờ mông đầy đặn vểnh cao của em mà bóp mạnh khiến em không thể ngăn nổi tiếng thở dồn dập nhè nhẹ của mình.

Không biết có phải em quá say hay không nhưng những chuyện sau đó em không nhớ rõ quá nhiều. Chỉ biết rằng em cùng Daniel đã trải qua một trận cuồng nhiệt, cả hai đã lâu chưa làm đến mức thế này, hôm nay là ngoại lệ bởi em thuộc về Daniel rồi và Daniel cũng mãi mãi là của em.

Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng không lâu nữa đâu, ánh sáng sẽ lại xuất hiện thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro