Chương 14 : Cùng ngắm trăng tròn
Park Woojin hôm sau sau khi lấy địa chỉ nhà Jihoon từ Kang Daniel, liền xin sếp tới muộn mà đi tới nhà Park Jihoon. Chiếc xe vừa dừng ngay trước cửa nhà Jihoon, cũng là vừa lúc cậu đi ra ngoài. Jihoon nhìn chiếc xe lạ lẫm, liền định đi ra ngoài phố bắt xe.
"Park Jihoon!"
Park Woojin từ xe đi ra, trong mặt vạn phần vui mừng. Woojin liền tới ôm lấy Jihoon, khi cậu còn chưa định hình được tất cả.
"Đúng là Park Jihoon rồi"
"Park Woojin, buông ra rồi chúng ta nói chuyện"
"Được được"
Park Woojin bảo Jihoon vào xe ngồi, ngoài trời giờ cũng se se lạnh, ở ngoài lâu sẽ không tốt, Woojin cũng nhiều điều muốn hỏi và nói với cậu.
"Chắc là Daniel nói cho mày biết"
"Ừ, tao biết hết rồi. Nhưng tao chỉ muốn hỏi mày một câu"
"Là?"
"Năm đó vì sao lại cắt đứt mọi liên lạc?"
"Có điều khó nói"
Mắt Jihoon rũ xuống.
"Không thể nói ra?"
"Ừ"
"Thôi được rồi, đã qua rồi. Quan trọng giờ tao đã gặp được mày"
"Công việc của mày bây giờ?"
"Tao làm cảnh sát. Oai không?"
"Ừ. Giỏi hơn tao"
"Mày cũng làm tao khá bất ngờ khi thành đầu bếp ấy. Nhưng tao hiểu lí do"
"Ừ"
"Tao đưa mày tới chỗ làm luôn"
"Không cần đâu. Tao tự đi được"
"Gì chứ? Để tao đưa đi. Dù gì tao cũng xin đi muộn rồi"
"Vậy phiền mày một chuyến vậy"
"Ầy"
Park Jihoon chào tạm biệt Woojin rồi đi vào trong nhà hàng. Nay Jaehwan xin nghỉ vì phải về quê, nên cậu tự động thay vào vị trí bếp trưởng. Minhyun vốn ở nhà hàng qua đêm nên quầng thâm mắt rõ rệt, tóc chưa được chải chuốt kĩ càng. Jihoon vốn quá quen hình như này của Minhyun, cũng chẳng lấy làm lạ.
"Daniel quen em à?"
"Là...bạn thân ngày xưa"
"À. Trái đất này hình tròn ghê"
"Anh mau đi thay đồ với chải lại đầu đi"
"Làm việc tốt nhé"
Jihoon nhìn lịch làm việc hôm nay. Tổng cộng có 5 đoàn khách tới. Ài....sao Kim Jaehwan nghỉ đúng ngày vậy?
Kang Daniel tới khách sạn kiểm tra các phòng như bình thường và đi đặt một số phòng VIP cho khách quen. Nếu nói điểm Daniel hơn Ha Sungwoon đó là khả năng ngoại giao. Cách ăn nói của Daniel thường lôi kéo người khác dễ hơn và lời nói như rót mật vào tai. Đó là điều khiến chị em phụ nữ thích hắn. Đa số các phu nhân là khách quen của hắn. Nhiều người còn muốn nhận hắn làm con rể nhưng tiếc, hắn đã có bạn gái.
"Quản lí Kang, buổi sáng tốt"
"Chào quản lí Ha"
"Một tuần nữa là có kết quả bổ nhiệm. Cậu không lo sao?"
"Tôi nắm chắc 10% trong tay"
"Cậu tự ti vậy?"
"Và 90% còn lại họ sẽ bổ nhiệm tôi"
"Hừ! Tôi đi đây. Đừng quá tự cao"
"Đó là sự thật, không phải tự cao"
"Tạm biệt!"
Jihoon làm xong việc trong phòng bếp cũng là đêm muộn. Ở lại ăn cơm cùng mọi người ở đây rồi phải đi bộ một đoạn bắt taxi. Đêm rồi đường phố vẫn đông đúc vậy. Đứng 10 phút vẫn chưa có chiếc xe nào dừng lại, cậu liền đi bộ về.
"Vận động một chút vậy"
Sắp tới Chuseok, trăng mỗi ngày sáng hơn và tròn. Mỗi lần tới lễ Chuseok, Minhyun đều cho nhân viên nghỉ để về quê. Jihoon có năm được Minhyun hay Jaehwan mời tới nhà chơi. Năm nay, có lẽ thôi.
Daniel về Busan với ba mẹ một ngày rồi hôm sau liền lên. Vốn sẽ là cùng Anna đi chơi nhưng cô vẫn đang ở bên nhà ba mẹ. Hắn cô đơn một ngày. Vốn tính rủ Jihoon đi nhậu, nhưng máy cậu lại tắt. Hắn đành nhậu một mình. Từ nhà hắn ra cửa hàng tiện lợi để mua bia và đồ nhắm cũng khá xa nên đi xe tới. Mặc bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài đường, hắn mới để ý mọi người đều ở công viên ngắm trăng cùng mang đồ nhậu tới. Aigoo thật tủi thân buồn chán mà.
"Kang Daniel"
Park Jihoon người đổ đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng nhìn Daniel. Hắn khó hiểu nhìn cậu. Làm sao vậy? Nhìn có vẻ rất hoảng hốt nữa.
"Sao Chổi?"
"Giúp tao...Giúp tao tới nhà hàng"
"Sao thế?"
"Có việc gấp! Mau lên!"
Park Woojin ngồi trên xe nhìn bên ngoài đông đúc, tiếng người bên ngoài lấn áp tiếng nhạc bên trong. Chuseok mà Park Woojin vẫn phải đi làm, nghỉ được một ngày thì hôm sau liền đi trực. Tính trực xong thì mời Jihoon đi ăn một bữa, từ lúc gặp lại tới giờ chưa có buổi nào nói chuyện lâu được. À phải rủ cả Daniel.
"Thằng này, rõ ràng nãy mày đụng vào người tao. Không phải mày nhân lúc đó lấy thì còn ai"
Vốn tính di chuyển tới khu khác, Park Woojin nghe thấy tiếng cãi nhau to ở bên đường lên đi sang. Là một người đàn ông tuổi trung niên và một....thằng nhóc (?). Nhìn qua mới có vẻ là sinh viên đại học.
"Ở đây đang có chuyện gì?"
"Cậu cảnh sát tới thật đúng lúc. Thằng nhóc này ăn cắp ví của tôi. Rõ ràng lúc đi ra ngoài tôi có mang ví, rồi sau đó thằng nhóc mù này đâm vào tôi. Lúc sau tôi sờ không thấy ví liền quay lại thì nó cứ cố chấp không cho tôi kiểm tra người. Không phải ăn trộm thì là gì?"
Woojin nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt xuống phía dưới, nhìn qua một chút người thằng nhóc này cũng có chút đắt tiền, tại sao lại đi ăn cắp được?
"Bác đã kiểm tra kĩ lại người chưa?"
"Tôi kiểm tra rất kĩ rồi"
"Cậu trai này, phiền tôi kiểm tra người cậu được chứ?"
"Không được!"
Tuy thanh âm nhỏ nhưng có thể thấy sự chống cự mạnh mẽ ở trong đó. Park Woojin thực sự chưa nghĩ tới biện pháp mạnh tay.
"Vậy cậu có lấy ví của ông ấy?"
"Cậu thấy thằng ăn trộm nào bảo nó ăn trộm đồ chưa?"
"Tôi không lấy ví tiền của ông! Tôi mù...sao có thể?"
"Cậu cảnh sát, tôi nghĩ cậu nên xử lí mạnh tay với trường hợp này"
"Nhưng thưa chú..."
"Ba! Cuối cùng cũng tìm thấy ba"
"Con gái? Sao con ở đây?"
"Ba đi quên ví với thẻ này. Con thấy ba để ngoài hộp thư liền vội đi tìm ba"
Người đàn ông lúc ấy mới nhớ ra nãy lấy thư trong hòm mà để quên luôn ví ở trong ấy.
"Vậy...."
"Khụ...Vậy thôi được rồi. Ví đã tìm được rồi. Tôi đi đây"
"Chú nên xin lỗi cậu ấy trước khi đi. Thứ nhất do tính đãng trí của chú mà cậu ta bị oan. Thứ hai cậu ta cũng là người khiếm thính, chú còn nói xử lí biện pháp mạnh"
"Cậu cảnh sát, tôi đang rất bận"
"Một câu xin lỗi không tốn thời gian"
Người đàn ông kia vẫn chần chừ, phải khi cô con gái chọc chọc từ sau mới xin lỗi cậu trai kia.
"Xin lỗi cậu"
"...."
"Vậy là xong rồi. Mọi người mau giải tán"
Đám đông xung quanh tản ra, người đàn ông kia cũng rời đi. Chỉ còn lại Park Woojin và cậu con trai kia. Nó mò mẫm bên dưới để tìm cây gậy của mình, Park Woojin thấy cây gậy ngay dưới chân mình liền nhặt hộ.
"Cảm ơn"
"Không có gì"
"Anh cảnh sát?"
"Hửm?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"11 giờ 30"
"Có thể....có thể quá giang tôi về nhà? Tôi bị lỡ chuyến xe bus cuối cùng về nhà rồi"
Với một người mù như nó, chỉ nhớ giờ của chuyến xe bus về nhà và đi lên chuyến xe đó. Bây giờ đã muộn quá 30 phút rồi. Có thể hơi làm phiền nhưng thực sự hết cách. Máy điện thoại cũng để quên ở nhà rồi.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ở khu A"
"Gần cục cảnh sát?"
"Đúng rồi"
"Đi thôi"
Park Woojin để cậu trai bám tay mình mà đi vào trong xe. Nhắn cho đồng nghiệp tới thay mình một lúc, rồi quay sang cậu con trai vẫn bám áo mình.
"Cậu phải bỏ ra tôi mới lái xe được"
"À..."
Liền rụt tay về phía mình, Park Woojin di chuyển xe về phía khu A.
"Cậu tên gì?"
"Ahn Hyungseob"
"Sinh viên sao?"
"Không....Tôi 24 tuổi rồi"
Park Woojin thật chẳng tin người ngồi cạnh mình đã quá 20 tuổi.
"Trăng đêm nay..chắc tròn lắm"
"Ừ tới Chuseok mà. Cơ mà tôi không có hứng thú lắm"
"Thật muốn ngắm trăng"
"Cậu...bị mù bẩm sinh?"
"Không. Là bị ung thư não"
"Tôi xin lỗi đã đụng tới...."
"À không sao"
Ahn Hyungseob mò mẫm tới chỗ mở cửa kính xe, nhưng vẫn không thấy nút mở. Park Woojin nhìn vậy liền mở xuống , gió thổi vào mặt khiến Hyungseob biết cửa kính được mở ra.
"Cậu không thấy lạnh sao?"
"Tôi muốn cảm nhận...."
".....một chút ánh trăng"
"Cảm nhận được?"
"Không thể nhìn thấy, thì đành phải cảm nhận. Mẹ tôi đã nói thế..từ khi tôi còn bé"
"Sẽ có ngày cậu sẽ nhìn thấy thôi"
"Vậy sao? Tin anh được không?"
"Cậu chữa khỏi bệnh, nhìn thấy được rồi, sẽ đưa cậu đi ngắm trăng"
Hyungseob cười thầm. Đây có đúng là mới quen được 30 phút chứ? Thôi thì cũng thuận theo hắn.
"Anh hứa rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro