năm hai x năm nhất (1)


kang daniel năm nay là sinh viên đại học năm hai, nổi tiếng là đẹp trai nhã nhặn, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Không ít các cô gái xinh đẹp muốn tiến đến làm quen với daniel, nhưng lại bị vẻ ngoài lạnh lùng an tĩnh của anh dọa không dám tới gần, thế nên đến tận khi lên đến năm thứ hai đại học rồi, kang daniel vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.. Không phải là anh chưa từng thích ai, chỉ là anh nhát quá, thích người ta mà không dám nói, nên lần nào cũng chỉ im lặng quan sát người ta ở phía sau thôi. Nhưng mà gần đây, daniel có thích một người, mà người này lại khiến anh hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được, mặc kệ khó khăn gian khổ, mặc kệ rằng trước kia anh nhát cáy thế nào, nhất định phải bắt người kia về làm người của daniel này. Bởi vì sao á, bởi vì người ấy xinh ơi là xinh, trắng ơi là trắng, đáng yêu ơi là đáng yêu. daniel gặp người ấy lần đầu tiên ở căng tin trường, tay cầm hộp sữa dâu hút rột rột, hai mắt chớp chớp, khiến anh chỉ muốn nhào vào cắn, mãi sau này mới biết người ấy tên là park jihoon nha. Aigu, tên cũng dễ thương y như chủ nhân nữa, jihoon a, anh sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Thích người ta, đương nhiên là phải tìm hiểu thật kĩ về jihoon rồi, từ sở thích cho đến tính cách, đều phải biết thật rõ nha. Mà việc này đối với daniel, cũng coi như là vô cùng đơn giản đi. Sau một thời gian không dài không ngắn, mọi thông tin về jihoon, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Jihoon đáng yêu của anh thích nhất là uống sữa dâu, ghét bông cải xanh xấu xí, hiện đang là sinh viên năm nhất cùng trường đại học với anh. daniel còn biết nhiều hơn thế cơ, nhưng mà anh sẽ giữ bí mật cho anh biết thôi, còn lâu anh mới nói ra nhá.

thế là, công cuộc tán tỉnh em bé jihoon đáng yêu năm nhất cũng đã bắt đầu đi vào những bước đầu tiên. daniel nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của jihoon về phía anh, chẳng hạn như là vô tình thường xuyên lượn lờ qua cửa lớp người ta, vô tình mỗi ngày đều mang một hộp sữa dâu trong cặp, lén lút để vào ngăn bàn ở lớp jihoon rồi lại nhanh nhảu chạy về lớp mình, rồi lại vô thức cười đến tít cả mắt khi thấy người ấy cầm trên tay hộp sữa mà anh bí mật tặng,,, chỉ thế thôi là daniel vui lắm rồi.. nhưng mà, nếu cứ mãi thế này, chẳng phải cả hai sẽ đều không biết đến sự tồn tại nhau sao. không ổn không ổn,, phải thay đổi kế hoạch thôi.

giờ ăn trưa hôm ấy, daniel chạy xuống xếp hàng dưới căng tin thật nhanh. chẳng qua là trường của anh và jihoon đều yêu cầu sinh viên bắt buộc phải ở lại ăn trưa trong trường, để có thể tăng tính đoàn kết tập thể, mà lại không tốn thời gian đi đi về về, buổi chiều đằng nào cũng phải học, ăn trưa luôn tại căng tin không phải sẽ rất tiện sao? tiện lợi là thế, nhưng có bao giờ daniel ăn trưa trong trường đâu, trưa nào cũng lẻn ra bên ngoài ăn,, mấy lần bị bắt lại thì toàn lấy lí do là cơm trong trường không hợp khẩu vị, cơm trong trường toàn mấy món lặp đi lặp lại, và muôn vàn lí do khác kể không hết. ấy thế mà từ khi phát hiện park jihoon - cái em năm nhất đáng yêu xinh mềm mà anh để ý thường xuyên ăn trưa ở trường, thì tần suất daniel ở lại buổi trưa tăng lên đáng kể,, đến mức jaehwan là thằng bạn chí cốt của anh cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm..

" mày..mày..mà cũng ở lại ăn trưa, chuyện lạ à nha?"

" hay là bị sốt ở đâu à, không khỏe ở đâu?" -  jaehwan vừa hỏi vừa đưa tay lên trán daniel. thằng daniel mấy bữa nay bị ấm đầu hay sao mà lại chịu ở đây ăn cơm? có bao giờ nó thế đâu cơ chứ..

" thằng điên, tránh ra để tao đi tìm tình yêu bé nhỏ của tao, mày mới ấm đầu í"

tình yêu bé nhỏ? what????? tình yêu nào,, daniel có người yêu? daniel yêu rồi??

"này, này, đợi tao, đợi tao với" - hôm nay kim jaehwan này phải tìm cho ra vụ việc này mới được. daniel tệ bạc, anh em bao lâu mà có người yêu không thèm thông báo tiếng gì,, chả bù cho ông đây thích ai phát là kể cho mày luôn.

daniel đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng jihoon, nhưng chẳng thấy em đâu,, quái lạ,, sáng nay anh vẫn thấy jihoon đi học mà,, sao bây giờ lại không thấy xuống căng tin ăn trưa?? hay là jihoon bị ốm, hay là đau ở đâu, liệu có phải do uống sữa dâu anh tặng mà sinh bệnh không. daniel nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chạy đi tìm em,, không thể để em một mình chịu bệnh được, anh phải chịu đựng cùng jihoon,, cho dù hai người bây giờ chưa là gì của nhau, nhưng sau này thế nào cũng yêu,, daniel chỉ là quan tâm em sớm hơn một tí thôi. thế nhưng, khi anh chuẩn bị đi tìm jihoon,, thì lại thấy người ấy một tay cầm sách vở,, một tay cầm hộp sữa dâu đưa lên miệng hút, đang từ từ tiến đến căng tin. ơ, hóa ra jihoon vẫn ổn, không bị sao hết, thật tốt quá,,

jihoon tay cầm hộp sữa dâu đi đến chỗ lấy cơm. may quá, vẫn còn thức ăn cậu yêu thích,, cứ tưởng xuống muộn sẽ hết đồ ăn ngon rồi chứ,, ai ngờ là vẫn còn,, park jihoon đúng là có số hưởng mà,, sáng nào cũng được uống miễn phí sữa dâu do ai đấy để trong ngăn bàn, trưa thì được ăn cơm ngon không mất tiền,, liệu cậu có nên đi đổi tên khai sinh thành park-may-mắn không nhỉ? jihoon đang mải suy nghĩ, thì tự nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"chào..chào em" - daniel lắp bắp nói,, tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện bàn jihoon đang ngồi ăn cơm.

" dạ? chào anh, anh là?"

" anh là kang daniel, sinh viên năm hai cùng trường với em " daniel vừa nói vừa định đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay làm quen với park jihoon, nhưng chợt nhận ra như thế có phải vô duyên lắm không,, mới lần đầu nói chuyện đã nắm tay nắm chân con nhà người ta,, lỡ dọa em ấy chạy mất thì sao,, thế nên lại thôi, lặng lẽ rút tay về.

" à, hóa ra là tiền bối khóa trên,, anh tìm em có chuyện gì sao ạ? " - jihoon đặt thìa cơm đang định ăn xuống khay, mắt đối mắt nhìn daniel. tiền bối đến bắt chuyện, chắc chắn 90% là có chuyện không ổn,, liệu cậu làm gì đắc tội sao? không có, jihoon từ lúc nhập học đến bây giờ mới tròn hai tháng, ngày nào cũng đi học đúng giờ, ăn mặc nghiêm chỉnh thơm tho, hơn nữa còn luôn luôn làm bài tập đầy đủ,, thái độ với bạn bè cũng rất thân thiện tốt bụng,, không hề lườm trước ngó sau. chắc là tiền bối đến chỉ đơn giản là muốn làm quen với cậu đi,, hay là tiền bối thấy mình ngây ngô lại có phần ngốc nghếch, nghĩ mình là người dễ bắt nạt,, nên đến làm vệ sĩ cho cậu?

" cứ phải có chuyện thì mới được đến tìm em sao? anh chỉ muốn làm quen với em thôi, có được không? "

jihoon à một tiếng, cơ hồ như hiểu ra được chuyện gì đó, tiền bối daniel chỉ là muốn làm quen với cậu thôi,, tốt rồi tốt rồi, hóa ra cậu cũng không phải đã đắc tội với đàn anh khóa trên,, chúa phù hộ cho cậu,, may quá.

" nói chuyện nãy giờ cũng đã lâu, em là..?" - daniel híp mắt cười nhìn jihoon ngơ ngác nhìn anh, bèn lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cậu.

" à, à, em là park jihoon, sinh viên năm nhất trường mình, mong được anh giúp đỡ ạ"

" ừ, anh cũng xin giới thiệu lại, anh là kang daniel, rất vui được làm quen với em, park jihoon.."

còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro