năm nhất x năm hai (4)

hộp sữa dâu đặt ở trước mặt. nhìn nhưng vẫn chưa dám lấy...

" cho em đấy, sữa dâu mà em thích. anh không nhầm đâu, đúng chứ? "

park jihoon vẫn ngơ ngác hết nhìn kang daniel, rồi lại đảo mắt xuống nhìn hộp sữa dâu. sao tiền bối lại biết được cậu đặc biệt yêu thích sữa dâu.

" jihoonie? em không thích sữa dâu loại này à? "

kang daniel tay cầm hộp sữa lắc qua lắc lại trước mắt park jihoon, nhưng mà người trước mặt thì cứ ngồi im bất động, mắt tuy nhìn chằm chằm vào hộp sữa, nhưng lại không nói bất cứ câu nào.

chẳng lẽ jihoon hết thích sữa dâu rồi, chuyển sang thích uống sữa socola?

" à, à..em chỉ đang suy nghĩ một chút " - park jihoon cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường, liền nhanh chóng trả lời daniel.

" jihoonie đang nghĩ gì thế? "

" em chỉ đang nghĩ không biết vì sao daniel-hyung lại biết em thích uống sữa dâu.. "

đương nhiên là vì anh thích jihoon rồi.

" mấy lần trước gặp jihoon ở căng tin, anh đều thấy jihoon uống sữa dâu. lần nào gặp cũng thấy em uống. " - daniel cười cười.

không chỉ biết em thích sữa dâu đâu, anh còn biết em thích ăn cả bánh gạo cay, socola, và hàng tỉ thứ khác nữa cơ.

" thế nên là sữa dâu này, anh mang cho em. jihoon uống đi cho anh vui"

kang daniel cầm lấy tay jihoon, đặt sữa dâu vào tay cậu. để đảm bảo hộp sữa không bị jihoon từ chối, daniel còn tận tay cắm ống hút vào hộp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng mắt jihoon.

" jihoonie không uống anh buồn lắm đó "

park jihoon nhìn hộp sữa trong tay mình, thôi được rồi, uống thì uống, dù sao cũng là vị cậu thích, lại còn là đồ miễn phí.

" jihoon thích uống sữa dâu lắm à "

" vâng ạ "

" thế sau này hôm nào anh cũng mua sữa dâu cho jihoonie nhé? "

" không cần.. không cần đâu ạ. anh làm thế em ngại lắm. "

" jihoon ngại chứ anh có ngại đâu "

daniel cười thật tươi, hai mắt cong cong thành hình sợi chỉ, vừa cười vừa đưa tay ra véo hai má jihoon.

" jihoonie đáng yêu quá, anh thích jihoon quá đi mất. "

thề có chúa, mặt park jihoon lúc đấy đỏ như quả cà chua ở vườn nhà anh hàng xóm, hai tai cũng nóng ran, trống ngực đập thình thịch.

.

kể từ sau hôm học bài ở quán cafe hôm đấy. park jihoon sống chết đòi daniel phải đến học ở thư viện. lấy đại một lí do là ngồi ở quán cafe đông người quá, em không thích, ở thư viện im lặng hơn..

daniel chiều theo ý của em(sắp thành)người yêu. chiều nào cũng cùng jihoonie cắm cọc ở thư viện đến tối muộn mới về.

" mày với daniel hyung yêu nhau à"

park woojin ngẫu hứng hỏi jihoon khi cả hai đứa đang hoàn thành nốt đống bài tập thầy giáo trên lớp giao.

" sao tự nhiên mày hỏi thế? "

" thì thấy mày hay đi với anh daniel, mọi người trong trường đồn ầm lên nhiều lắm, bảo mày với daniel cứ hay dính lấy nhau từ chiều đến tối muộn ở thư viện "

" tao nhờ daniel hyung giúp hoàn thành bài tập thôi mà "

" thế mày có thích daniel hyung không, trông hai người cũng ok đấy, như tao với seobie của tao ".

hỏi jihoon thích hay không thích daniel hyung, đến chính cậu cũng không biết nữa. jihoon thích mỗi khi daniel chăm chú giảng bài cho cậu, thích những khi anh vừa cười thật tươi rồi lấy trong cặp ra hộp sữa dâu tặng jihoon, thích cả những lúc anh ngây người ra nhìn chằm chằm cậu, lấy lí do là vì jihoonie dễ thương quá, anh muốn nhìn suốt thôi.

nhưng jihoon không chắc, đấy có phải là tình yêu hay không..

" tao cũng không biết nữa, woojin à, tao cũng không biết là tao có thích daniel hyung không nữa " - jihoon thở dài, quyển vở trước mặt cũng đã gấp lại từ bao giờ. bây giờ cậu chẳng có tâm trạng để nghĩ đến chuyện học nữa, hình ảnh daniel cùng với hộp sữa dâu cứ liên tục hiện ra.

" mày không biết chứ tao thấy rõ là daniel hyung thích mày đấy "

woojin nói xong cũng đứng bật dậy, gấp sách vở, đi ra khỏi phòng, để lại jihoon với vô vàn những suy nghĩ.

daniel hyung thích cậu, điều đấy không cần nói, jihoon cũng tự cảm nhận được. chỉ là jihoon chưa sẵn sàng đối diện với nó, cũng chưa xác định được bản thân đối với người kia có thật sự tồn tại thứ tình cảm ấy không..

jihoon biết cậu rung động trước những ấm áp daniel mang lại, rung động trước những hành động của anh, rung động trước cả nụ cười và những lời anh nói. nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng tất cả những điều ấy chỉ là do jihoon tưởng tượng, chỉ là do jihoon tự mình suy nghĩ lung tung..

-----

aa, em đã trở lại rồi đây, thật sự xin lỗi vì để các chị đợi lâu, bản thảo của năm nhất x năm hai (4) được em viết sau (3) hai ngày, nhưng đang viết thì lại mất hứng=))))) nên thôi quyết định bao giờ tìm lại được cảm hứng thì viết tiếp, nhưng mãi mấy tháng sau thì lại quên béng đi mất.. thực sự thì phần này em cũng không tâm đắc lắm đâu. Nhưng để các chị đợi lâu quá cảm thấy có lỗi rất nhiều, nên mọi người hãy đọc tạm nhé ạ. xoxo&hug ❤🍓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro