3.Oneshot (không tên)
Phác Chí Huân ngồi vào bàn của một tiệm cà phê nhỏ.
Em rất thích những nơi mang phong cách cổ điển, với ánh đèn vàng ấm áp làm chủ đạo. Người ta hay gọi phong cách này là vintage. Những lúc rảnh rỗi em rất thích đến những nơi như vậy, nhâm nhi tách trà hay cà phê, thưởng thức chút vị bánh ngọt, mặc kệ thời gian cứ thế trôi đi.Phác Chí Huân bỗng nhớ lại những ngày tháng của ba năm trước đây, tách trà trên tay thoáng chốc khựng lại giữa không trung. Được một lát, em đưa tách trà tới gần môi, uống một ngụm, rồi lại đặt trở về.
Cách đây ba năm, đây là nơi đầu tiên em gặp mặt người đó. Năm đó, Phác Chí Huân vẫn còn là sinh viên của một trường đại học, em đăng kí làm nhân viên thời vụ ở tiệm cà phê này. Không hiểu sao, em thích nơi này vô cùng, chắc là vì rất hợp với phong cách của em, lại cho em cảm giác vô cùng quen thuộc, vậy cho nên em quyết tâm phải xin vào đây làm cho bằng được.Và rồi cậu sinh viên ngây thơ hồn nhiên năm đó lại vô tình trượt chân vào lưới tình của tổng giám đốc Khang thị - Khang Nghĩa Kiện.
Có một ngày Khang Nghĩa Kiện phải ra ngoài kí kết hợp đồng làm ăn. Đối tác không muốn bàn việc trong công ty hắn vậy nên Khang Nghĩa Kiện không nghĩ nhiều mà chọn luôn tiệm cà phê nhỏ này để làm việc. Thật ra hắn thường xuyên đến đây, riết cũng thành quen, nhân viên ở đây cũng quen hắn. Duy chỉ có em là không biết, hôm đó là lần đầu tiên em gặp hắn.
Sắp đến giáng sinh, thời tiết trở nên lạnh hơn, tuyết rơi cũng một nhiều nhưng không khí trong quán lại vô cùng ấm áp, ánh đèn vàng chiếu sáng cả không gian quán, tạo cho người ta cảm giác ấm, thân thuộc, xua tan giá lạnh. Nơi này có vẻ là nơi rất phù hợp để bạn ghé qua vào mùa đông. Mặc dù quán hoạt động suốt năm nhưng mỗi khi đông đến, lượng khách đến thăm cũng trở nên nhiều hơn, đa số là mấy cặp tình nhân đến đây hẹn hò.
Phác Chí Huân thay đồng phục, vào ca làm việc. Giờ này cũng không có mấy khách nên em tranh thủ khởi động máy tính và hoàn thành luận văn trên trường. Ca trực hôm nay cũng có thêm vài nhân viên thời vụ khác nữa, vậy nên em cũng có kha khá thời gian rảnh. Làm được một lúc, em dừng lại nghỉ ngơi, nhắm mắt thư giãn môt chút rồi hớp một ngụm trà, từ khi vào quán làm, tay nghề pha trà của em quả thực đã cải thiện nhiều, trà em pha lúc nào cũng ngon, thật sảng khoái. Mắt em nhắm lại nghỉ ngơi, khi mở mắt, em nhìn thấy ngay gần bàn mình ngồi chính là vị tổng giám đốc "nổi tiếng" của Khang thị. Hình như anh ta đang bàn chuyện làm ăn. Em đối với mấy chuyện trên thương trường, doanh nhân có chút không quan tâm, vì Phác Chí Huân là sinh viên khoa xã hội, mấy chuyện này hầu như không có liên quan đến em.
Nhưng làm sao em biết được hắn là tổng giám đốc Khang thị?
Mấy chị nhân viên ở đây, cứ rảnh rỗi sẽ nói về hắn. Nhiều lúc tới giờ thay ca, mấy chị lướt thấy tên hắn trên báo hay mặt hắn xuất hiện ở đâu đó thì lại tiếp tục bàn tán về hắn, cứ như vậy em có muốn không biết cũng khó. Nhưng cũng từ đó, Chí Huân lại cảm thấy hứng thú với tổng giám đốc Khang thị vô cùng, dù em chỉ thấy hắn vài lần trên báo hay trên bảng tin thời sự chiếu trên tivi mỗi tối nhưng không hiểu sao em lại thấy thú vị. Em khẽ quay đầu nhìn về phía quầy gọi món, không ngoài dự đoán của em, mấy chị gái kia bắt đầu chụp lén Khang tổng. Góc hắn ngồi là góc đối diện với quầy gọi món nhưng hơi nghiên, vì vậy mà các chị gái cứ chụp hình thoải mái, hắn cũng không thấy được. Chả trách sao em không còn nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của các chị nữa. Chí Huân ngồi ngay ngắn lại, em giả vờ như đang tập trung vào phần bài tập của mình trên màn hình máy tính nhưng thật ra em cũng đang lén nhìn trộm giám đốc. Đúng là người thật việc thật, vẻ đẹp này cũng là thật, tim em đang đập liên hồi cũng là thật mà Khang Nghĩa Kiện đang nhìn Phác Chí Huân cũng là thật. Em giật mình, cúi đầu thật thấp, mà phía hắn hiện giờ chỉ còn nhìn thấy một chổm tóc nhỏ nhấp nhô trước màn hình máy tính, ngoài ra không nhìn thấy gì nữa. Cặp mắt hoa đào khi nãy còn long lanh nhìn mình, giờ lại chẳng thấy gì, chỉ thấy mỗi tóc người đó.
Buổi kí kết hợp đồng coi bộ rất thuận lợi, khi đối tác đã ra về, Khang Nghĩa Kiện vẫn ngồi tại bàn. Cũng đã chập tối nên khách đến tiệm có hơi đông hơn lúc chiều, Chí Huân cũng không còn thời gian rảnh để làm luận văn nữa, em trực trong quầy, vài chị tan ca, chỉ còn lại em và một cậu bạn, có chút bận. Bởi vậy nên em không có thời gian quan tâm ai khác. Mà hắn ngồi ở bàn mình một lúc, thưởng thức tách trà chưa uống xong, hắn biết tách trà này của mình chính là do cậu trai kia pha, vì vậy nên cũng rất nhàn nhã mà thưởng thức. Uống hết tách trà, Khang Nghĩa Kiện để lại tiền đặt dưới tách, sau đó ra về.
Lúc Chí Huân tan ca cũng đã hơn mười giờ tối, cũng đã muộn rồi, cậu bạn kia vừa đóng cửa tiệm xong cũng liền chào tạm biệt em rồi ra về, nhà em đi hướng ngược lại nhà cậu ấy, vì vậy em đành đi một mình. Khi nãy vừa học ở trường xong liền chạy qua chỗ làm, chưa kịp ăn tối mà hiện cũng đã trễ rồi, em quyết định để bụng đói về nhà, nhịn một hôm chắc không sao đâu ha. Đang đi, em bỗng thấy Khang Nghĩa Kiện xuất hiện trước mặt mình, em ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
"Khang tổng, giờ cũng đã khuya rồi, sao anh lại muốn ăn tối? Hơn nữa, sao lại mời tôi?"
"Là muốn bàn chuyện làm ăn với em?"
"Tôi á? Làm gì?"
"Không nhớ tôi hả?"
Phác Chí Huân lại ngạc nhiên hơn, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng lẽ em đã gặp hắn ở đâu trước đó rồi à? Hắn và em có biết nhau sao?
Đương lúc đang suy nghĩ, Nghĩa Kiện lại nói tiếp :
"Năm trước em có đến công ty tôi nộp đơn xin thực tập."
"Hả? Cơ mà chẳng phải công ty anh là về kinh tế sao? Tôi không nhớ mình có nộp đơn vào."
Chí Huân bắt đầu di chuyển, em tiếp tục bước đi, hắn cũng đi theo bên cạnh em, tiếp tục nói :
"Em nộp đơn vào bên tòa soạn trực thuộc Khang thị, trưởng phòng nhân sự năm ngoái không nhận em. Chỉ là tôi tình cờ thấy được hồ sơ của em nên muốn mời em vào công ty chính của Khang thị, hơi trái ngành một chút nhưng cũng có thể làm thư kí cho tôi."
Bước chân đang đi của em chợt dừng hẳn lại, em quay đầu nhìn sang Nghĩa Kiện. Hắn cũng dừng lại, nhìn em.
"Sao Khang tổng lại đề cao tôi như vậy?"
"Vì tôi cảm thấy phù hợp, em có muốn thử không?"
"Cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi bỏ qua được chứ, tôi cũng sắp xin nghỉ việc ở quán cà phê."
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Nhưng tôi muốn hỏi một chút, sao Khang tổng lại cảm thấy tôi phù hợp? Dù sao tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà?"
Khang Nghĩa Kiện nhìn người trước mặt một hồi lâu, im lặng không nói, qua một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng lên tiếng :
"Là em mới gặp tôi lần đầu tiên, còn tôi đã gặp em rất nhiều lần rồi, từ từ em sẽ biết."
Tối đó, Khang tổng mời Chí Huân ăn cơm và em chấp nhận lời đề nghị làm việc ở Khang thị. Sau này em mới biết, Khang Nghĩa Kiện đã từng đến trường em học rất nhiều lần, hắn đến để nói chuyện gì đó với giáo sư, và tình cờ trong những lần đó, hắn đã nhìn thấy em, và hắn biết được thực lực của em, thành tích cũng rất tốt, vậy nên có tự mình tìm hiểu một chút.
Kể từ năm ấy đến giờ cũng đã ba năm, Phác Chí Huân bây giờ đã thành người yêu của Khang tổng. Em luôn cảm thấy chuyện tình yêu của hai người giống như trong mơ vậy. Nhưng đối với giấc mơ này, cả đời em cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Chí Huân nhấm nháp gần hết tách trà thì chiếc ghế trước mặt đột nhiên bị kéo ra, Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống. Hắn tan làm muộn nên đến trễ hơn em một chút, hiện thì Chí Huân vẫn làm thư kí của Khang tổng nhưng công việc của em rảnh rỗi hơn hắn một chút nên tranh thủ đến điểm hẹn trước. Ổn định xong xuôi, hai người cùng trò chuyện, hôm nay là kỉ niệm ba năm bọn họ quen nhau, vì thế nên mới muốn đến nơi này ôn lại chuyện cũ.
Một tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp, không cần phải bão táp phong ba, cũng không cần phải quá cầu kì. Đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không cần dấu hiệu gì báo trước, cũng được gọi là tình yêu.End.---Mở đầu dô tưởng ngược ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro