[03] Dành riêng cho em
"Mấy đứa chú ý vào đây...."
Tiếng giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rao rảo trên kia, ngồi dưới thì học sinh không ngừng trò chuyện. Đã qua bao năm rồi, cái môn học này vẫn nhàm chán như vậy. Nhưng chính vì đây là một môn bắt buộc từ năm nhất đến năm thứ năm nên để đạt được mức O.W.L thì bắt buộc học sinh nào cũng phải học qua môn này.
Không chỉ riêng đối với học sinh, du học sinh cũng phải học theo chương trình dù là chuyển tiếp hay chỉ là du học sinh. Vì Jihoon là du học sinh chuyển ngang từ năm thứ hai nên cậu vẫn phải học môn này, mặc dù ở Hàn chương trình học của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã sang đến năm thứ năm.
"Tao nghĩ là nên trốn tiết này. Ở Hàn học gần hết mà." Woojin ngồi bên cạnh than thở gục đầu xuống bàn. Vốn ở Hàn đã học gần hết, sang đây lại phải học lại từ đầu. Thật sự chán muốn chết.
Jihoon nghe vậy cũng chẳng trả lời cũng không tán thành hay không tán thành. Dạo gần đây tần suất cậu gặp bà chị kia trên tháp Tây là bốn lần một tuần, mỗi tuần một kiểu đe doạ khác nhau. Và hầu như sáng nào cậu cũng bị huynh trưởng nhà Gryffindor hỏi thăm. Cậu bị hỏi phiền đến mức có một hôm....
"ANH THÔI ĐI!!!" Jihoon hét vang vọng cả sảnh đường, tất cả mọi hoạt động ăn sáng của học sinh đều ngừng lại.
"Mỗi sáng, sáng nào cũng hỏi tôi có làm gì với cô ta không, vậy chẳng nhẽ tôi phải giơ ra trước mặt anh là tôi làm hả? Còn bà chị nữa, bà chị có thể nào ngậm cái mồm vào được không? Con mẹ nó đã cướp người yêu tôi rồi bà chị còn muốn sao? Hay bây giờ tôi ném tiền vào mặt bà chị để bà chị câm cái miệng lại?"
"Jihoon.... người ta đang nhìn kìa!" Woojin ngồi bên cạnh kéo kéo Jihoon xuống, nhưng không thành.
"Nhìn thì có sao? Bị nhìn công khai còn hơn là bị người ta bắt gặp trong góc khuất để rồi đổ tội lên đầu người ta. Hyunh trưởng nhà Gryffindor, anh nên tỉnh táo lại đi."
Chuyện là như vậy, từ sau hôm đó Park Jihoon bỗng nổi toàn trường. Hôm đó, người ta biết đến một Park Jihoon hoàn toàn khác
Sau khi kết thúc môn học, Jihoon lại cắp sách đi học thảo dược học. Có thể nói ngoại trừ môn lịch sử phép thuật, thảo dược học là môn thứ hai yêu thích của cậu. Cậu là một học sinh giỏi đều các môn, từ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho đến cổ ngữ Runes, cậu đều rất giỏi. Bình thường khi cậu học thảo dược học, sẽ không đi để ý có ai trong lớp hay ai đứng cạnh mình. Nhưng hôm nay, cậu không để ý không được. Chỗ cậu thường niên đứng có một dáng người quen thuộc đến ngứa mắt. Cậu đã quên mất rằng, nhà kính số ba là nơi thường học của năm ba và hai năm cuối.
Cậu nhăn mặt nhăn mày đi đến đứng bên cạnh. Một tay thì đồ nghề, tay còn lại vo tròn thành nắm đấm. Cậu nhớ tới lời Woojin "Ghét ai thì phải đấm". Nhưng mà trước mặt là huynh trưởng, không đấm được, sẽ bị trừ điểm.
"Kang Daniel, sao anh lại ở đây?"
Người bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu, cậu quên mất là anh học năm thứ mấy rồi sao? Nhưng Daniel cũng mặc kệ, cậu hỏi sao thì trả lời nấy.
"Anh năm sáu rồi, anh cần lấy bằng N.E.W.T"
"Vậy sao anh không để đến năm cuối học cho nhàn mà phải chạy từ năm sáu?"
Jihoon luôn hướng mặt lên trên, tay chậm rãi làm theo hướng dẫn. Hôm nay, lớp thảo dược học được làm quen với loại cây mới. Vì lớp hôm nay có đến tận mười học sinh năm sáu và bảy học nên giáo sư liền dạy bổ túc lại loại cây gây chết người này.
Nhưng ngày hôm nay cậu dường như không tập trung chút nào hết. Mắt cậu cứ lơ là đi đâu, lúc thì nhìn lên giáo sư, lúc thì nhìn chằm chằm vào cây. Đến đũa thần cũng không động tay. Kang Daniel đứng bên cạnh, một mực để ý Park Jihoon làm gì. Cái vẻ mặt không tập trung của cậu chính xác là làm cho Daniel năm lần bảy lượt thở dài.
Vừa lúc nhà kính số 1 của học sinh năm nhất nhổ cây Mandrake lên thì nhà kính số 3 như thường lệ vỡ gương. Đồng loạt học sinh cầm lấy tai nghe đeo vào. Ít nhất năm nào cũng vậy, sẽ có khoảng hai đến ba học sinh để tuột cây Mandrake chạy lung tung khắp các nhà kính. Jihoon từ đầu đến cuối đều không để ý, bị cửa kính vỡ cho giật mình thì bỗng nhiên có người đeo cho cậu tai nghe, không những vậy còn chắn cả kính vỡ cho cậu.
Jihoon nhất thời giật mình, đôi ngươi tròn trong veo nhìn chằm chằm người đang ôm cậu. Rồi giờ sao phải che cho cậu? Cậu giật mình thoát khỏi tay Daniel và đứng dậy thì lại bị giáo sư đẩy cho xuống.
"Trò Park, cúi xuống đi, chút nữa sẽ có vài cây nhảy vào đây đó. Để tôi đi gọi giáo sư phụ trách nhà kính."
Cậu lại một lần đối mặt với anh, vẫn đang mơ màng thì đột nhiên có một cây nhảy phọt xuống đầu cậu rồi nhảy lên bàn. Bị cái cây Mandrake kia nhảy xuống đầu không đau mới lạ. Và cậu thì không chịu được cái đau. Sức chịu đựng có giới hạn, khi sắp phát khóc đến nơi thì Kang Daniel theo bản năng mà vội vội vàng vàng ôm chặt cậu. Xoa xoa cái đầu bị nhảy vào. Như một thói quen, như một bản năng.
"Ngoan, không khóc, không đau, không đau. Ngồi yên một chút, anh xử lý cây kia đã."
Nói là làm, anh lập tức cầm đầu cây ấn mạnh xuống cây râu độc mà cả lớp đang học. Vừa đúng lúc giáo sư vào, giáo sư nhìn anh thở dài.
"Trò Kang, em lần sau có thể chờ một chút được không?"
"Nhưng nó nhảy lên đầu của Jihoon làm em ấy đau nên em phải giải quyết thôi ạ."
Kang Daniel vừa buột miệng, anh biết. Nhưng anh mặc kệ, làm đau Park Jihoon thì dù nó là chó ngao ba đầu đi nữa, anh đập bằng hết.
Cậu từ từ đứng dậy nhìn anh, bàng hoàng đến không ngờ. Daniel biết cậu vẫn còn sốc, liền xoa xoa đầu cậu. Dịu dàng lên tiếng.
"Em biết không? Cái ôm vừa rồi, cái xoa đầu này và cả lời nói này, đều dành riêng cho em hết."
Dành riêng cho cậu?
"Dành riêng...."
"Phải, đều dành riêng cho em hết."
Nói xong anh liền xoa đầu cậu thêm một lần nữa rồi mỉm cười ra khỏi lớp, bỏ lại cậu ở đó ngơ ngác.
Thật ra thì từ trước tới giờ, cái gì của Kang Daniel đều dành riêng cho Park Jihoon. Và Kang Daniel có một bí mật, bí mật này, Gryffindor biết, Slytherin biết, kể cả Hufflepuff và Ravenclaw biết, giáo viên biết, cả trường biết nhưng riêng cậu, cậu không hề hay biết.
Đối với Kang Daniel mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn nụ cười của Park Jihoon. Vì lẽ đó, anh có cái gì cũng đều dành riêng cho cậu. Vì cậu đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro