[07] Đền bù (END)

Đèn ngủ trong phòng Daniel chập chờn ánh sáng, Daniel ngồi ở bàn mà nhíu mày lại khó chịu. Thư cũng đã viết xong để gửi về nhà, anh dựa đầu vào thành ghế, đột nhiên bật dậy như nhớ ra gì đó. Daniel chậm rãi tiến về phía giường của mình, một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ đều giấc. Anh đặt cả cơ thể to lớn của mình xuống ngồi cạnh cậu, tay xoa xoa mái tóc cậu, mắt thì ngắm nhìn cậu ngủ một cách bình an.

Anh ngồi đó suy nghĩ thật lâu, nếu hôm nay Daehwi không hấp tấp chạy vào phòng họp anh thì cậu sẽ thế nào? Sẽ chết hay sẽ sang chấn tâm lí mà tự tử? Anh sẽ nghiêng về vế thứ hai hơn. Dù cậu có là gay hay thẳng hay gì đi chăng nữa thì bản thân cậu vẫn là một chàng trai. Lần đầu tiên của cậu còn chưa trao cho anh, cậu thậm chí còn không cho phép anh đi quá giới hạn, vậy thì hai tên kia là cái thá gì mà dám làm nhục cậu? Park Jihoon vốn rất mạnh mẽ, cậu bé của anh không hề khóc trước những vấn đề khó khăn nhất. Nhưng lòng tự tôn của một người con trai đã bị làm nhục thì không khóc mới là lạ.

"Đồ ngốc, em có thể tự gọi anh mà." Dứt lời, anh nằm xuống ôm cả người cậu vào mà xoa xoa đầu.

"Hỏng rồi....." Giọng cậu trong lòng anh nhè nhẹ vang lên.

Daniel giật mình nhìn xuống, Jihoon chầm chậm mở mắt nhìn anh. Khoé mắt đỏ hết cả lên, bọng mắt cũng trở nên sưng húp.

"Viên đá hỏng rồi." Cậu uỷ khuất úp mặt vào ngực anh nói.

"Hỏng rồi thì anh sẽ làm cho em cái mới. Ngoan không khóc." Anh nhắm mắt trấn an cậu, tay xoa xoa đầu nhỏ mà thở nhè nhẹ.

Bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó liền ngồi dậy, vạch chăn ra kiểm tra. Anh kiểm tra từ đầu tới chân cậu, mắt dừng lại ở phần thân dưới cậu. Anh nhíu mày khó chịu, hai tên ất ơ kia làm quá tay rồi. Nghĩ là làm anh bế cậu ra khỏi giường. Jihoon còn chưa kịp định hình gì thì đã nằm gọn trong tay anh.

"Hả? Anh làm gì vậy? Thả em xuống."

"Ngoan đi, anh mang em đi tắm." Không nói nhiều, anh lập tức mang cậu tới nhà tắm. Lột sạch quần áo cậu ra mà kì cọ người cậu. Riêng phần dưới là anh chú ý hơn một chút. "Ở dưới này..... đau không?"

Cậu bị anh kì cọ cả người đã ngại gần chết, anh còn hỏi thêm câu này thành công làm mặt cậu đỏ thành cà chua. Cậu ôm mặt lại gật đầu nhẹ. Daniel nhận được câu trả lời, một phát bế cậu vào người, quay lưng cậu áp vào người mình bắt đầu xử lí phần dưới.

Daniel tốn ba mươi phút trong phòng tắm kì cọ sạch người cậu, anh cũng tự tắm luôn. Cuộn Jihoon vào khăn tắm, Daniel đặt cậu lên giường, còn mình thì quấn độc chiếc khăn quanh hông mà đi tìm quần áo cho cậu. Jihoon ở trong chiếc khăn tắm to chà bá liền muốn ngủ, cuối cùng thì tự biến mình thành con lật đật mà nằm xuống giường luôn. Daniel sau liền không tìm thấy bộ nào vừa vặn thì lấy đại cho cậu một cái áo của mình. Ra đến giường thì thấy một cục bông nằm đó ngủ không màng trời đất.

"Lại ngủ." Miệng thì khó chịu vậy thôi chứ vẫn dựng cậu dậy mặc đồ cho cậu. Cẩn thận sấy khô tóc rồi bọc cậu trong chăn.

Sau đó anh cũng tự mặc quần áo, chưa muốn ngủ thì lại đi lục đá ra làm cho cậu một phiến đá nhỏ có thể gọi anh tới bất cứ lúc nào. Lúc chọn đá, anh thường chọn viên đẹp nhất, sáng nhất. Giống y hệt cậu vậy, dù có thế nào thì Park Jihoon vẫn toả sáng ngời ngời. Xong xuôi hết mọi thứ anh mới nằm lên giường, ôm chặt người vào lòng rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, vì phải gửi thư, anh dậy từ rất sớm rồi đi gửi thư luôn. Cậu nhóc trên giường vẫn ngủ không màng trời đất, đến tận trưa mới lật đật thức dậy. Nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng anh liền tự mặc quần áo ra khỏi kí túc xá của Gryffindor. Trên đường về kí túc xá của Slytherin thì có hơn hàng ngàn ánh mắt nhìn cậu. Park Jihoon vốn không quan tâm cho lắm, nhưng cứ nhìn vậy làm cậu khó chịu thật sự. Về đến kí túc xá thì bị Woojin lôi vào phòng hỏi han.

"Hôm qua mày ở đâu?"

"Phòng của Daniel. Mà mày hỏi làm cái gì? Mày thì sao?" Jihoon khó chịu lườm Woojin, đến bản thân mình hôm qua còn bị đập đầu làm cho bất tỉnh còn hỏi cậu.

"Thật không ngờ, sáng nay Nhật báo tiên tri rầm rộ vụ hôm qua lắm. Nào là Kang gia này nọ, nói tóm lại khá là phiền phức. Tao học xong lớp Độc dược được lũ nhà Ravenclaw bàn tán sôi nổi nói cho biết. Nhưng quan trọng là mày, trong báo một chút cũng không hé tên mày, trong khi đó cả trường đều chứng kiến."

"Ý mày là sao?" Jihoon đang dọn giường thì ngừng lại hỏi. "Rồi ý mày tao là đứa viết báo?"

"Không, không phải....." Park Woojin định nói gì thêm thì liền bị rợn tóc gáy.

"Cậu Park, tôi có thể mượn Jihoon một chút được không?" Và vừa nhắc tới tào tháo, Kang Daniel đã đứng ngay sau Woojin. Cười rất tự nhiên mà đứng đó.

Woojin không nói nửa lời liền gật đầu đẩy Jihoon ra ngoài. Bị đẩy ra ngoài thì bị Daniel cầm tay lôi đi. Cậu không phản kháng cũng không rút ra. Daniel mới không nhanh cũng không chậm liền kiếm một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh để cả hai nói chuyện.

"Chúng ta cần nói chuyện." Anh quay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc. "Anh......"

"Anh định bảo rằng con rắn mà nhà anh đã chôn từ mấy trăm năm nay liền sống lại rồi đi tìm người thừa kế của Kang gia mà giết sao? Anh định nói vậy đúng không?" Jihoon khoanh tay ngắt lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. "Hay anh định nói gì khác?"

Daniel bị cậu làm cho ngớ người. Anh đứng đó nhìn cậu, không trả lời cũng không giải thích.

"Kang Daniel anh là đồ ngốc. Cái gì mà không hợp? Cái gì mà không thương em. Anh bị điên à? Rồi anh tính sao với cái thứ bột phép đó?" Jihoon vốn không biết diễn đạt cảm xúc, cậu cứ lẳng lặng như vậy mà chịu đựng.

"Anh sẽ giải phép cho em. Từ giờ em không cần....." Anh nắm chặt bàn tay mà nói, cũng chẳng dám nói hết câu. Sợ bản thân lại đau lòng thêm.

"Yêu vào rồi hoá ngốc hả? Kang Daniel, anh ngẩng mặt lên nhìn em." Jihoon đứng trước mặt anh mà chờ đợi. Anh nhìn cậu rồi, cậu mới tiếp tục. "Đây là gì?"

Anh mở to mắt ngạc nhiên, đây là bột phép của anh, không sai đi đâu được. Nhưng tại sao cậu lại có nó? Lượng anh làm chỉ đủ cho một lần duy nhất, cũng không có nhiều hơn.

"Anh quên em là ai à? Em đứng đầu môn dược đó." Cậu cười cười cầm lọ bột phép lên. "Anh nghĩ em không ngửi ra được cái mùi này sao? Anh đánh giá em thấp quá rồi đấy."

Phải rồi, là anh đánh giá thấp cậu rồi. Cậu là học sinh duy nhất đứng đầu môn dược học hai năm liên tiếp. Là người duy nhất không ngán tất cả các môn học, kể cả những môn khó nhọc nhất. Và cũng là người duy nhất lấy đủ điểm tất cả các môn. Anh chính là quên rằng, cậu học bá đến như vậy.

"Vậy nên anh vốn không cần cái bột này. Ngay từ lần đầu tiên gặp, em....."

"Park Jihoon, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi em." Kang Daniel bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu mà xin lỗi. Đáng nhẽ anh không nên có ý định đó với cậu. Đáng nhẽ anh nên nói hết cho cậu biết.

"Nè, Kang Daniel, em yêu anh. Yêu từ lần đầu nhìn thấy anh, vậy nên thứ bột phép gì đó, em không cần." Cậu cười cười vỗ lưng Daniel mà an ủi. Cái tên to xác này sắp khóc rồi. Bề ngoài thì lạnh lùng thế mà tâm hồn thì khác gì trẻ con không. "Thế anh có yêu em không?"

"Có, anh có. Anh yêu em, rất rất rất yêu em. Yêu hơn bất cứ thứ bột phép nào trên đời này. Vậy nên cho anh được đền bù em cả đời, có được không?" Anh vội vội vàng vàng gật đầu, nói liên thanh một tràng. Sợ cậu lại từ chối, cũng không cho cậu cơ hội đáp lại. "Anh hứa đấy."

Jihoon cười hì hì, ném lọ bột xuống đất, vỗ vỗ lưng anh. "Em đang đợi đây."

Một lớn một nhỏ cứ ôm nhau như vậy cho đến khi nắng tắt. Bất giác người ngoài cảm thấy thật đẹp, y hệt một bức tranh vậy

A dash of spells and a little charms makes a love magic.

Once you fall for it, you can't get out.

Và em là thứ bột phép duy nhất khiến anh không dứt ra được. Dùng cả đời đền bù cho em là lựa chọn đúng đắn của cuộc đời anh.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro