7.[Dabble] [NielWink] Nỗi sợ của anh
[Dabble] [NielWink] Nỗi sợ của anh
Author : Beige
Pairing : Kang Daniel , Park Ji Hoon
Raiting : Fluff
* * *
"Daniel on-cam và off-camcứ như là hai người khác nhau ấy...."
Jihoon đọc bình luận chỉ lén mỉm cười. Đó là người ta nhìn trên màn hình còn thấy anh như thế. Người ta mà biết hết những nỗi sợ của anh thì sao nhỉ ?
Daniel ngày xưa nhát cực kì. Có mấy con bọ cũng sợ, chạy tán loạn khắp nhà. Xong hú em bắt nó ra khỏi phòng. Em thì vừa ôm bụng cười sằng sặc, vừa ném con bọ ra. Thế là sau đó Daniel cứ bị em cười mãi thôi.
Daniel ngày xưa nhát dã man luôn ấy. Xem phim ma mà cứ đến cảnh máu me hay đáng sợ là bịt mắt hết cả lại. Nhưng thi thoảng không nhịn nổi tò mò lại he hé mắt ra. Xong thấy em hơi giật mình liền vòng tay qua bịt luôn mắt của em. Ơ cái anh này buồn cười nhỉ. Người ta đâu có sợ.....
Em còn nhớ Daniel ngày xưa nói rằng :"Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ độ cao và ma... ". Đó là câu nói trước khi Daniel nhảy Bungee với em và tiếp nối là tiếng hét thất thanh đứt quãng muốn thủng luôn màng nhĩ của em....
Daniel bây giờ vẫn giống Daniel ngày xưa. Vẫn nhát gan và nhiều nỗi sợ như vậy...
Daniel bây giờ sợ những lời thêu dệt của anti, những lời nói như dao găm khiến anh đau lòng. Daniel của em đừng buồn mà, cũng đừng gồng mình lên như thế....
Daniel bây giờ sợ sasaeng fan. Những người ấy vin vào tình yêu thái quá mà theo dõi nhất cử nhất động của cả nhóm. Gần đây nhất còn xông vào phòng khách sạn của em. Làm Daniel mất ngủ, em cũng chẳng an tâm...
Daniel nói rằng, anh lúc nào cũng sợ. Sợ mẹ anh buồn, sợ mẹ anh vất vả. Nên dù bận bịu cả ngày anh vẫn cố gắng gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của mẹ. Được nghe tiếng gọi " Con trai à" của mẹ cũng khiến anh yên lòng đi một chút. Mẹ chỉ có một thôi. Chúng ta phải thương mẹ thật nhiều....
....
Daniel của em sợ nhiều thứ lắm... Em chẳng rõ anh sợ nhất điều gì nữa. Cho đến ngày hôm đó. Em giận anh. Vì anh chẳng chú ý sức khoẻ của mình. Nhưng giận thì giận cũng chẳng thể ngăn nổi mình lén vào thăm anh vào tờ mờ sáng... Em vén tóc loà xoà trên trán anh bảo "Daniel ngốc lắm"...Cũng chẳng biết anh tỉnh từ bao giờ. Anh lặng lẽ nắm tay em áp lên má gầy gò thiếu sức sống của mình... Câu nói không rõ ràng nhưng làm em nhớ mãi "Anh sợ em không vui.. "
Anh không nói rõ, chỉ thều thào được câu đấy rồi nhắm mắt thiếp đi. Nhưng mắt em ướt nhoà mất rồi...
...
Người đàn ông mang hình tượng mạnh mẽ trên khấu Kang Daniel có nhiều nỗi sợ lắm . Nhiều đến nỗi em xòe hết hai bàn tay ngắn cũn của mình ra cũng không đếm hết được... Nhưng có vẻ như em đã lờ mờ đoán được nỗi sợ lớn nhất của Daniel là gì rồi đấy! Anh xem Jihoonie của anh có giỏi không?
...
Daniel. Nói em nghe.... Em cần chắc chắn suy nghĩ của mình... "Có phải anh sợ em bỏ anh không? "
"Không phải? "
"Vậy là gì? "
"Là sợ yêu thương em không đủ"
...
"Sợ em tổn thương..."
....
"Sợ đánh mất em yêu của anh..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro