Chap 1: Nhà hoa có một bé Thỏ
Lần đầu Daniel nhìn thấy Jihoon, là khi cậu đang xếp những chậu hoa ra ngoài hiên nhà.
Nhà Daniel là một quán thịt nướng, còn nhà Jihoon là cửa hàng hoa. Gia đình anh thì đã ở đây làm ăn từ lâu, trước cả khi Daniel được sinh ra. Còn gia đình Jihoon chỉ mới chuyển tới đây được mấy ngày. Vậy mà phải tới tận bây giờ, Daniel mới gặp Jihoon lần đầu tiên. Là khi anh đang giúp mẹ đi vứt rác ở đầu xóm, thì gặp được Jihoon. Dù chỉ là nhìn lướt qua thôi, nhưng gương mặt đó khiến Daniel chẳng thể nào quên. Sao anh không biết rằng mình có hàng xóm đáng yêu như vậy? Cũng bởi vì Daniel đang ở năm ba đại học, ngoài tới trường ra cũng chỉ biết ở trong nhà chơi game rồi phụ bố mẹ.
Cũng từ đấy mà Daniel chăm đi ra ngoài hơn, chủ yếu là đi dạo quanh xóm, chỉ chờ cậu con trai nhà hoa đi ra ngoài. Cũng nhờ hóng hớt từ anh Yoon nhà hàng xóm, Daniel mới biết nhiều hơn về nhóc nhà hoa kia. Tên là Park Jihoon, 19 tuổi học năm cuối trung học, có anh trai song sinh tên Park Woojin. Cơ mà sao anh nhìn cậu cứ như một nhóc mới 16 tuổi, chứ giống 19 tuổi chỗ nào? Với cả nhìn rất giống....thỏ con.
"Tiệc gì cơ ạ?"
"À nhà hoa bên cạnh đó con. Mời cả xóm đi ăn để ra mắt với cũng là làm quen với mọi người trong xóm"
Vậy là có cơ hội làm quen với Thỏ con rồi! Người ta nói ấn tượng lần đầu tiên là quan trọng nhất. Vậy nên nhất định phải ăn mặc chỉnh chu, tử tế. Daniel lục tung cả tủ quần áo ra, trong hàng đống đồ chọn được áo sơ mi trắng cùng quần jeans. Mặc như này đã được chưa nhỉ? Có nên đeo thêm cái kính nhìn cho tri thức không nhỉ?
"Daniel! Mau lên con"
"Vâng con xuống giờ"
Daniel nhìn mình trong gương lại lần cuối rồi đi xuống dưới nhà.
Nhà hàng cũng gần với khu xóm bọn họ ở. Daniel vừa vào đã thấy anh Yoon. Anh Yoon thực ra tên đầy đủ là Yoon Jisung nhưng Daniel cứ quen mồm gọi là anh Yoon. Anh Yoon thì đã ra trường và đi làm từ lâu.
"Ăn mặc như vậy không phải là để gặp em Park đấy chứ?"
"Vâng. Anh thấy sao?"
Jisung giơ ngón cái. Ở bên trong phòng, mọi người trong xóm đều đã đến. Daniel cùng Jisung đi vào, Daniel mắt đảo xung quanh chỉ để tìm Jihoon. Ở trong góc, Jihoon đang đứng cùng Woojin, cúi đầu chào hỏi mọi người. Daniel thấy được Jihoon, mắt sáng như nhìn thấy kim cương. "Nay em ấy cũng mặc giống như mình này" Daniel thầm nghĩ như vậy. Cũng chẳng biết có phải do trùng hợp không nữa. Hay cái này là định mệnh rồi nhỉ?
"Daniel, nghĩ cái gì thế?"
"Hả?"
"Tới kia chào hai em ấy một tiếng đi"
Cứ như là trai tân được mẹ đi dẫn xem mắt, Daniel mặt ngượng ngùng, tay chân loay hoay đi tới chỗ hai anh em nhà Park. Hai người họ đi tới trước mặt hai anh em nhà Park, Jisung thân thiện mở lời trước.
"Chào hai em"
"Anh Jisung nhỉ? Hôm trước anh đã sang mua hoa ở nhà bọn em"
"Ừ đúng rồi. À đây là Daniel. Kang Daniel"
Daniel nhìn Jihoon, miệng nở nụ cười tươi, đưa tay ra chào hỏi.
"Chào em anh là Kang Daniel"
"Em tên Park Jihoon"
Huhu sao giọng nghe ngọt vậy... Tay cũng ấm với mềm mềm nữa. Y như một con thỏ thực vậy.
"Còn cậu đây là Park Woojin?"
"Chào anh"
"Sao hai người sinh đôi mà không giống nhau nhỉ?"
"Anh chưa từng nghe sinh đôi khác trứng sao?"
Jihoon định giải thích cơ mà Woojin đã nhanh mồm hơn. Cơ mà cái giọng điệu có chút ngứa đòn. Daniel cười trừ. Nhóc Woojin này có vẻ là đứa lanh mồm lanh miệng đây. Jihoon dẫn Jisung cùng Daniel về bàn ăn, là bàn ăn dành cho các thanh niên riêng, còn bàn ăn của người lớn riêng. Daniel đã nhanh nhảu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mời Jihoon ngồi xuống cạnh mình. Jihoon nghĩ cùng chỉ còn mỗi chỗ đó nên liền ngồi cạnh Daniel.
"Sau này nếu cần giúp đỡ gì cứ sang nhà anh. Nhà anh là quán thịt nướng đó"
Daniel này vừa gặp người ta thôi đã muốn rủ sang nhà mình luôn rồi.
"Em rất thích ăn thịt nướng"
"Vậy khi nào sang anh đãi một bữa"
Này Daniel quán thịt là của ba mẹ anh chứ không phải của anh à nha.....
Daniel chủ yếu ngồi trong bàn ăn toàn gắp cho Jihoon. Mà Jihoon cứ gắp sang cho Woojin. Anh gắp cho em ăn mà.... Daniel nhìn đĩa củ quả, liền gắp một miếng cà rốt, để vào bát Jihoon.
"Em thích ăn cà rốt không?"
"Em không ạ"
Là một con thỏ không thích ăn cà rốt...nhưng rất thích ăn thịt. Daniel để ý Jihoon chỉ ăn những món là thịt, còn rau củ quả cậu không động vào miếng nào.
"Anh Daniel học trường nào vậy?"
Jihoon đột ngột quay sang bắt chuyện khiến Daniel có chút vui sau khi buồn vì Jihoon không có ăn đồ anh gắp cho.
"À anh đang học năm ba Đại học Seoul khoa Luật"
"Anh vào Đại học Seoul sao? Anh giỏi vậy"
Thực ra thời cấp 3 của Daniel rất nát bét. Nhưng sau khi ông nội mất và điều mong muốn cuối cùng của ông là anh vào Đại học Seoul nên năm cuối trung học, Daniel chỉ có tập trung vào học.
"Jihoon cũng cố gắng vào rồi học cùng anh"
"Vâng hì hì"
Jihoon cười thôi, Daniel cảm thấy tim mình sắp nổ rồi. Tim ơi bình tĩnh...bình tĩnh....
"Mà em tính vào ngành nào?"
"Báo chí ạ"
"Ừ"
Người lớn còn đi hát karaoke, có Woojin đòi đi cùng, anh Jisung cũng đi nên chỉ có Daniel cùng Jihoon đi về nhà. Daniel tất nhiên vui muốn phát điên, không nghĩ việc sẽ tiến triển nhanh như vậy. Daniel nghĩ Jihoon về đây nên chưa có biết nhiều thứ, cả đường chỉ có một mình Daniel nói, Jihoon chỉ biết cười rồi gật gật. Chốc chốc đã về tới nhà, Daniel tiếc nuối. Ước chi anh dẫn cậu đi đường vòng, sẽ về lâu hơn. Jihoon chào tạm biệt Daniel, đi vào nhà rồi sau đó mang ra ngoài một chậu hoa sen đá bé.
"Cái này em tặng anh, coi như là quà làm quen"
Daniel cầm chậu hoa sen đá trong tay, nhưng mắt lại nhìn Jihoon.
"Cảm ơn em"
"Tạm biệt anh. Em vào trong đây"
Daniel thẫn thờ đi về nhà. Đột nhiên có cái gì đó ươn ướt mặn mặn ở môi.
"Máu....máu?"
Chảy máu mũi! Cái gì đây... Chỉ vì thế mà anh chảy máu mũi sao? Huhu cũng đúng em Thỏ đáng yêu quá mà.
Có con người sắp chết trong thính rồi này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro