Chap 3 : Cùng nhau đi về
Jihoon mỗi ngày đều cùng Woojin đi về sau giờ học. Vậy mà nay đột nhiên đi về trước, chỉ còn mình cậu đi về. Trời gần chuyển đông, nên phải mặc quần áo dày hơn. Jihoon khoác một chiếc áo phao dài màu đen, cổ còn đeo khăn choàng len. Dù gì cũng thể để bị ốm khi đang vào cuối năm này được. Đi ngang qua một hàng bánh bao, Jihoon mua hai cái bánh bao hấp mang về.
Daniel đứng ở đầu đường nhỏ, như đang đợi ai đó. Là anh đang đợi bé Thỏ về. Kang Daniel đứng đây cũng được 30 phút rồi, chân tay cũng đã bắt đầu lạnh toát rồi. Anh có bảo Park Woojin hãy đi về cùng Hyungseob, để anh có cơ hội đi về cùng Jihoon.
"Này Woojin, nhà cậu gần nhà Daniel hyung mà sao lại đi cùng đường với mình? Hình như ngược chiều mà?"
"À mình cũng có chuyện đi qua đây rồi mới về nhà"
Tuy phải đi gấp đôi con đường về nhà bình thường nhưng Park Woojin vì tình yêu sẽ cắn răng chịu đựng. Tay ơi đừng run nữa đi...
"Jihoon!"
"Daniel hyung?"
Daniel vốn đang tính đi mua cà phê uống cho đỡ lạnh, sau đó thấy thân ảnh quen thuộc gần tới chỗ mình liền đi tới, miệng cười mắt cũng cười theo.
"Em vừa đi học về sao?"
"À vâng"
"Anh cũng vừa từ trường về. Đi cùng chứ?"
"Vâng"
Hai người một người lớn hơn người nhỏ hơn đi cạnh nhau, nhìn thật hài hoà.
Daniel đi được một đoạn lại hắt xì. Chẳng nhẽ anh cúm rồi? Bàn tay để vào túi áo là không đủ ấm, chốc chốc lại đưa lên miệng hà hơi ấm. Jihoon đột nhiên lấy bánh bao hấp ở trong túi, đưa cho Daniel một chiếc.
"Cái này cho anh. Ăn giờ sẽ ấm hơn đó"
"Em cho anh sao?"
"Anh ăn đi"
Daniel tất nhiên đang vui sướng tới muốn phát điên. Lần đầu tiên Jihoon chủ động chăng? Thính này xịn quá không đớp lại phí. Daniel liền cầm lấy cái bánh to bằng bàn tay anh, đưa lên miệng cắn một miếng. Đúng là rất ấm và ngon. Jihoon cũng ăn bánh bao, mặt mỉm cười với Daniel. Trời lạnh như vậy, như bây giờ thật ấm áp quá đi.
Về tới nhà, Daniel tạm biệt Jihoon và còn cảm ơn vì cái bánh. Jihoon chỉ cười nhẹ rồi đi vào nhà. Park Woojin vẫn còn chưa về nữa. Jihoon vừa định mở máy gọi cho hắn thì liền xuất hiện ngay ở cửa, thở hồng hồng.
"Anh đi đâu mà giờ mới về khi còn về trước em?"
"Anh đi bộ tập thể dục"
"Vậy mà hôm qua nói sẽ nghỉ tập 1 tháng khi trời chuyển lạnh"
"Hừ đừng có bắt bẻ anh vậy chứ!"
Jihoon bĩu môi. Nay ba mẹ hai người vắng nhà, nên hai anh em tự nấu cơm ăn với nhau.
"À hay rủ anh Daniel sang ăn cùng đi"
Park Woojin đột nhiên đưa ra lời mời khiến Jihoon thấy lạ. Hôm đầu gặp nhau còn không thích người ta cho lắm sao giờ làm thân tới mời cơm?
"Ấy chẳng là năm sau bọn mình thi đại học còn gì. Tiện lần này sẽ lấy kinh nghiệm từ anh ấy"
"Vậy cũng được"
Vốn Daniel đang dọn cơm ra bàn tự dưng Woojin gọi điện nói mời anh sang ăn cơm. Bỏ cả mâm cơm với ba mẹ để sang nhà hàng xóm ăn, ông bà chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.
Daniel sang thì hai người cũng đã dọn cơm ra bàn xong. Woojin để Daniel ngồi cạnh Jihoon, còn nháy mắt với anh nữa. Daniel hơi rùng mình nhưng vẫn hiểu ý nghĩa hành động đó. Nhìn sang Jihoon đang xới cơm cho mọi người, liền nở nụ cười.
"Thức ăn bọn em tự nấu, sợ không hợp khẩu vị của anh"
"Đều là Jihoon nấu. Em chỉ phụ thôi"
Nghe tới đồ Jihoon nấu mà Daniel cảm động tới muốn khóc. Anh được ăn cơm do Jihoon nấu, cảm giác như được ăn cơm 'vợ' nấu vậy. Jihoon gắp cho Daniel một miếng thịt kho tàu.
"Anh ăn thử xem..."
Daniel liền cho miếng thịt vào miệng, ăn chầm chậm. Huhu sao ngon quá vậy??
"Rất ngon"
"Vậy là tốt rồi. Anh ăn nhiều nhé"
Có thể nói đó là bữa mà Daniel ăn tới hai bát cơm. Đồ ăn Jihoon nấu có vị rất giống với của mẹ anh làm. Cơm gia đình.... Daniel thực mơ rằng đây không phải bữa cuối anh được ăn món Jihoon làm.
"Sau này khi ở một mình anh có thể sang nhà em"
Nghe câu này từ Jihoon, lòng Daniel vui không nguôi. Anh liền vui vẻ đáp.
"Cơm Jihoon nấu rất ngon, thật muốn ăn mãi"
"Vậy anh sẽ béo mất"
Cả hai cùng cười. Daniel để ý Jihoon khi cười thường hay lấy tay che miệng.
"Em khi cười sao lại che miệng vậy?"
"Em thấy nó không đẹp.."
"Đâu, em chưa thử sao biết"
"Vậy..."
Daniel chọc lét Jihoon, cũng không để cậu lấy tay che miệng. Giờ Daniel mới nhìn rõ Jihoon khi cười như nào. Rất đáng yêu mà? Sao cậu lại che chứ?
"Đó rất đẹp mà"
"Vậy em sẽ bỏ"
Jihoon chào Daniel rồi quay vào nhà. Riêng anh thì hôm nay như nắm được vàng, về nhà cứ hát hò ầm ĩ tới mức ba mẹ Kang phải đánh cho mới im. À đúng rồi giờ phải nhắn tin cho cậu.
dandan : em ăn cơm chưa?
jhpark : là anh sao?
jhpark : em thấy có hơi kì lạ khi người lạ nhắn vậy
dandan : anh không phải người lạ
dandan : anh nói anh là người thích em mà.
jhpark : nhưng ba mẹ em nói chưa gặp thì là người lạ.
dandan : anh gặp em rồi.
dandan : vậy là quen rồi nhé.
jhpark : anh gặp em lúc nào?
dandan : anh gặp em ở trong tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro