[10]
Chương 9: Chuyện cũ kể lại
1.
Năm đó, khi chuyển từ Seoul về Busan, vốn dĩ thành tích học tập của tôi vốn không tốt, nay lại thay đổi môi trường nó càng xa sút nghiêm trọng.
Park Woojin ban đầu rất hào hứng, cậu ta dẫn tôi đi khắp nơi giới thiệu tôi như người bạn thành thị của mình một cách đầy tự hào. Nhưng sau biết kết quả học tập của tôi, cậu ta bảo "thì ra Seoul cũng có người học kém", nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu ta quấn lấy tôi cả ngày, để hỏi nọ hỏi kia về Seoul xa xôi. Giờ nghĩ lại, Park Woojin chính là gười bạn quý giá nhất trong quãng thời gian ở Busan đó.
2.
Mẹ tôi bắt đầu đi dạy lại, là giáo viên dạy toán lớp tôi. Trước thành tích học tập của tôi, mẹ quyết định mời gia sư dạy kèm.
Tối hôm đó, Park Jisung lại mang theo con người có đôi mắt bằng sợ chỉ đó về nhà tôi ăn tối, trong bữa ăn mẹ vô tình nhắc đến việc tìm gia sư cho tôi. Đương nhiên, Park Jisung ngứa đòn bĩu môi chê tôi học kém, tôi không thèm chấp anh ta. Nhưng kẻ ăn chực nhà tôi lại không diễn cho tròn vai - "cháu có thể dạy kèm miễn phí cho Jihoonie"- tôi đang ăn phải ngẩng lên xác định xem anh ta có phải đang nói đùa hay không. Nhưng sự thật là anh ta nói hoàn toàn nghiêm túc, đã thế Park Jisung không an phận lại nói:
" Daniel học giỏi lắm, cậu ấy sống ở Canada từ bé, có thể dạy Hoon tiếng Anh nữa, tốt quá, mẹ mau nhận lời đi".
Nghe thấy thế tôi trừng mắt với anh ta, ý bảo anh ta ngậm miệng lại. Chưa kịp từ chối thì mẹ tôi đã vui mừng nhận lời " thế thì tốt quá, mong cháu giúp đỡ Jihoon nhà cô với, thằng bé này lúc nào cũng khiến cô lo lắng. Còn vấn đề học phí, sao có thể bắt cháu dạy không công được?".
Sau đó, mẹ quay sang tôi nói "Con học hành cho tử tế, không là mẹ sẽ tịch thu điện thoại và máy chơi game của con" - làm tôi không thể nói gì thêm.
Vậy là vấn đề gia sư được giải quyết trong quân lệnh. Một tuần ba buổi tối, và ngày chủ nhật. Thay vì học phí, gia đình tôi sẽ mời anh ta ăn tối, cuối tuần anh ta cũng sẽ cùng Park Jisung ghỉ lại ở nhà tôi vì lý do người nhà anh ta đều ở nước ngoài hết, mà gia đình tôi thì cho anh ta cảm giác như gia đình vậy.
Tôi chỉ biết thở dài chờ đón những ngày đen tối ở nơi này mà không biết rằng từ đây cuộc đời của chúng tôi bắt đầu buộc chặt vào nhau.
3.
Đúng như thỏa thuận, cứ tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu, Kang Daniel sẽ bắt xe bus về nhà tôi bắt đầu công cuộc trở thành giáo viên, sau đó tối thứ sáu sẽ ngủ lại, đến sáng thứ hai sẽ lại lên trường cùng Park Jisung.
Đôi khi tôi nghi ngờ liệu thần kinh của anh ta có vấn đề gì không, hay anh ta không có việc gì để làm hay sao mà cứ đều đặn bắt gần một giờ xe bus đến kèm tôi học xong lại quay về trường.
Sau này, khi chúng tôi xác định mối quan hệ, tôi có hỏi qua thì kẻ nào đó mặt dày đáp "Anh không làm thế sao cảm động được em". Đúng thật là!
Tất nhiên, với thành kiến ban đầu, buổi học gia sư diễn ra chả vui vẻ gì. Tôi áp dụng chính sách ba không: không nghe, không thấy, không quan tâm. Nhưng tên đó đâu có vừa, hắn dở tung đống sách vở của tôi nên, sau đó tỏ vẻ "Anh cũng không kỳ vọng gì nhiều, nhưng mà kết quả học tập của em thế này đúng là không được".
Nghe anh ta nói thế, tôi cũng đỏ mặt, nói chuyện này liên quan quái gì đến anh, thì kẻ nào đó vỗ ngực "anh là gia sư của em, thành tích em không tốt sao anh dám ăn cơm cô nấu". Đúng không biết xấu hổ, chả phải anh ta vẫn ăn chực ở nhà tôi từ trước đến giờ à.
4.
Những ngay đầu, tôi mặc kệ, anh ta nói hươu nói vượn gì cũng chả quan tâm, nhưng một sự thật nghiêm trọng rằng tôi sắp có kỳ thi, mà mẹ thì ra tối hậu thư không làm tốt sẽ lấy lại máy chơi game của tôi. Ở vùng quê này, tôi không có bạn, cũng không có khu vui chơi giải trí, nó là thú vui duy nhất của tôi, đương nhiên tôi không thể để mất nó. Vậy nên, tối hôm đó, tôi nghiêm túc nghe anh ta giảng bài, thỉnh thoảng còn hỏi lại, đương nhiên tên đó bị shock nhẹ, sau đó nghiêm túc giảng bài cho tôi.
"Thì ra em chính là kiểu nước đến chân mới nhảy đó hả" - sau khi buổi học Kang Daniel nghiêm túc hỏi tôi. Tôi bĩu môi không thèm trả lời. Sau đó cho đến kỳ thi giữa kỳ kết thúc, tôi đều nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng trong lúc học cũng sẽ nói vài câu với Kang Daniel. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể.
Park Woojin dạo gần đây đang bận rộn tham gia cuộc thi nhảy gì đó, câu ta không quấn lấy tôi hỏi này hỏi nọ nữa, cũng có lúc hỏi tôi có muốn đi cùng không nhưng tôi từ chối.
5.
Một lần, lẽ ra Park Jisung sẽ về vào cuối tuần như mọi khi nhưng anh ta lại có bài tập nhóm. Kang Daniel vẫn mặt dày ở laị nhà tôi vào cuối tuần như mọi khi. Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, tôi đứng thứ hai tám trên tổng số bốn mươi, một kết quả coi như cũng tạm chấp nhận được. Lúc này tôi khá rảnh rỗi.
Như thường lệ, chủ nhật tôi thường ngủ nướng đến khi nắng rọi vào tận đầu giường. Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên gọi tôi xuống ăn sáng. Mắt dắm mắt mở, không thèm thay đồ ngủ lẫn vệ sinh cá nhân, tôi mơ màng bước xuống phòng ăn. Kẻ ăn chực cụp đôi mắt bằng sợi chỉ teo toét cười với tôi vừa bê thức ăn giúp mẹ đặt lên bàn. Đúng càng ngày càng giống con trai của mẹ nhỉ? Bố tôi thấy bảo có việc đột xuất ở Viện nghiên cứu nên đã đi từ sớm. Busan chả có gì tốt cả, ngoài việc bố tôi sẽ có mặt ở nhà vào buổi tối và dùng bữa với mẹ con tôi. Đó cũng coi như an ủi.
Đang vừa ngủ gật vừa ăn sáng, thì nghe mẹ và Kang Daniel nói đến lễ hội mùa hè. Đáng ra anh ta hẹn Park Jisung cùng đi nhưng tên anh trai tôi không về được. Mọi sự chú ý đều dồn sang tôi. Tôi cảnh giác hết nhìn sang mẹ rồi lại nhìn sang "người ngoài", đúng như dự cảm
"Jihoon cũng không có việc gì, từ ngày đến đây nó cứ ở trong nhà suốt thôi, hôm nay tiện đẹp trời hay cháu dẫn nó đi cùng cho đỡ mốc lên".
- Con còn có bài tập, không đi được đâu - đương nhiên, tôi chả dại gì mà đồng ý đi với kẻ nhàm chán đó.
Nhưng tên đó nhất quyết không để tôi được yên thân "Em vừa thi xong, bài tập tối hôm qua anh đã thấy em làm hết rồi đó thôi".
Sau một hồi vùng vằng, thì tôi cũng bị mẹ đá ra ngoài cùng tên đó. Đúng là nghiệt duyên mà.
Không biết hắn kiếm đâu ra chiếc xem đạp, bảo tôi ngồi lên nhưng tôi nhất quyết không chịu. Hai thằng con trai trở nhau bằng xe đạp còn ra thể thống gì nữa. "Park Jihoon, em đáng yêu thật đấy" - nghe thấy lý do của tôi tên đó lại xoa đầu tôi nói ra cái câu tôi ghét nhất.
Ở lâu mới phát hiện, tên này rất thích động chạm, lúc nào cũng xoa đầu tôi, thỉnh thoảng lại lúc đến nhà lại ôm tôi như thể đã lâu không gặp. Lúc đầu, tôi phản kháng, hắn không buông thì tôi đấm.
Sau này biết hắn sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cũng có thể hiểu là thói quen, nên tôi mặc kệ. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn ghét, con trai ai muốn được khen đáng yêu, lại còn bị thằng con trai khác ôm ấp cơ chứ.
Rốt cuộc thì hắn cũng thỏa hiệp cất xe đạp đi, tôi cùng hắn đi bộ dọc con đường ra bờ biển. Thì ra không khí cũng không tệ lắm, dễ chịu hơn Seoul, cảnh vật xung quanh cũng rất thanh bình. Thỉnh thoảng gặp những người xung quanh đó, Kang Daniel còn mỉm cười chào họ, tên này hình như đã kết giao hết với mọi người thì phải.
Đi một đoạn, thì đến lễ hội. Đúng như tên của nó, rất ồn ào và náo nhiệt. Lễ hội này còn có tên gọi khác là lễ hội cây giống, mọi người bầy bán các loại cây trồng khắp nơi, hàng quán cũng tấp nập, lại còn có người biểu diễn thì phải.
Kang Daniel bảo tôi nắm tay để khỏi bị lạc, nhưng tôi hất tay hắn ra. Nhưng kẻ đó để yên thì trời sập vì vậy mà tôi đi trước hắn bám vai tôi đi sau. Chúng tôi bị đẩy tới chỗ biểu diễn văn nghệ. Tôi không biết đó là bài gì, chỉ biết nghe như một bài hát cổ, đám thanh niên mặc đồ truyền thống vẽ mặt và biểu diễn trong sự gieo hò của mọi người. Tiết mục đó kết thúc, người dẫn chương trình giới thiệu sẽ có một màn nhảy hiện đại từ học sinh trường tôi. Cũng lờ mờ đoán ra, chắc mấy tuần nay Park Woojin bận rộn là để chuẩn bị cho tiết mục này thì phải.
Đúng như dự đoán, cậu ta mặc đồ hiphop dẫn đầu đội nhảy bước ra. Tôi khá bất ngờ, trông khác hẳn bộ dạng chim se sẻ thường ngày của cậu ta, giờ đây cậu ta như một nghệ sỹ thực thụ. Tôi nhìn cậu ta và mọi người biểu diễn, thấy lòng trùng xuống, tôi cũng từng như vậy, cũng từng hết mình để thực hiện các bước nhảy hoàn mỹ nhất, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Mải suy nghĩ, cũng chả biết màn biểu diễn kết thúc lúc nào, chỉ biết xung quanh mọi người đang hò hét yêu cầu biểu diễn lại, có vẻ như nó thực sự là màn biểu diễn xuất sắc.
6.
Đứng bần thần không chỉ có tôi mà còn có cả Kang Daniel. Tôi quay sang thì thấy anh ta cũng nhìn lên sân khấu vơi vẻ mặt tiếc nuối, lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế.
Để chiều lòng mọi người, người dẫn chương trình đề nghị một màn dance battle, sẽ trao máy chơi game cho ai dành giải nhất. Đó chả phải là loại mới nhất, tôi xin mẹ mãi mà không được đó sao? Cơ mà, biết làm sao đây, có muốn cũng không lấy được.
Đột nhiên Kang Daniel quay sang hỏi tôi " Jihoon, em thích máy chơi game đó sao?" - đương nhiên là thích rồi - " thích cũng làm gì được chứ" - tôi thở dài.
"Vậy anh sẽ lấy nó cho em"
"Vậy anh sẽ lấy nó cho em"
Và thực sự anh ta đã lấy được. Kang Daniel bước lên sân khấu, đối thủ cuối cùng chính là Park Woojin. Sự uyển chuyển của anh ta, nhiệt huyết của anh ta, sự mạnh mẽ dứt khoát của anh ta đánh bại Park Woojin.
Có một Daniel khác mà tôi chưa hề biết, ngày hôm đó, trong cái nắng rực rỡ của mùa hè, người con trai trên sân khấu, không biết vì muốn lấy máy chơi game cho tôi hay muốn sống lại niềm đam mê của anh ta, thực hiện những bước nhảy như một nghệ sỹ thực sự cứ thế mà để lại những rung động đầu đời trong trái tim tôi mà không hề báo trước.
Ngày hôm đó, đến giờ nghĩ lại, trái tim tôi vẫn thổn thức như thuở ban đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro