Chapter 7: Epilogue: To Be One (End)

Mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn và những bông hoa trải dài khắp trên đường vẫn còn thấm đẫm sương mai. Chúng còn nhưng chưa kịp tỉnh giấc đã bị một đôi giày da màu đen phá vỡ sự tĩnh lặng. Không có bất kì một âm thanh nào ngoại trừ bài hát nhẹ nhàng được dệt lên bởi những chú chim sơn ca từ đâu vọng về, và Jihoon cảm thấy rằng mình là khách viếng duy nhất của ngày hôm nay. Một bó hoa dại được ấn chặt vào lồng ngực khi cậu đến gần bia tưởng niệm bằng cẩm thạch.

Cậu dừng lại khi chỉ còn cách bia mộ một bước chân, với một cái tên vừa được khắc lên cùng với dòng chữ: Yêu mãnh liệt, và đã được đáp lại.

Jihoon lau đi những chiếc lá rơi trên nền đá cẩm thạch, cẩn thận đặt bó hoa tạm thời mà cậu có được bên cạnh cái tên mà cậu đã quá quen thuộc. Cái tên khiến cậu thường xuyên bật khóc giữa đêm.

Nếu cậu có nhiều thời gian hơn vào sáng nay, cậu sẽ mang theo một chai soju và hồi tưởng lại kí ức đã qua. Cậu sẽ làm tận một bài diễn văn về việc thỉnh thoảng chúng ta giảng hòa hơi muộn một chút; như thế nào mà chúng ta lại không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi thứ trở nên đúng đắn. Làm thế nào mà sự thấu hiểu lại đến muộn hơn chúng ta mong muốn.

"Con muốn ghét mẹ lắm, nhưng con không thể." Jihoon đứng dậy và thì thầm. "Con ước chúng ta có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn, có thể con sẽ hiểu mẹ nhiều hơn. Và bằng một cách nào đó, mẹ có thể học cách yêu thương con."

Lẽ ra những câu được khắc lên trên bia mộ sẽ khác hơn nếu nó do cậu quyết định. Nhưng cậu đã không có ở đó khi nó được làm ra, cậu đã không ở đó để chôn cất, cậu thậm chí còn không biết được bà đã qua đời cho đến nhiều tháng sau đó.

Cuối cùng, cậu không còn cách nào khác là phải đồng ý rằng - sau tất cả, mẹ cậu đã yêu rất mãnh liệt. Và cho dù cậu muốn chối bỏ điều này hay cậu đã cố gắng đẩy bà ra khỏi trái tim mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu biết cậu yêu mẹ của mình. Và luôn có một khoảng trống trong trái tim cậu mà không một ai khác có thể chiếm giữ được.

"Nhưng cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với thế giới này." Jihoon tiếp tục nói, vừa chỉnh cà vạt vừa gõ chân lên cỏ. "Hôm nay con tốt nghiệp rồi." Jihoon nghĩ rằng sẽ thật lúng túng khi trò chuyện với một người không bao giờ đáp lại mình, nhưng có thể bây giờ bà ấy đang tự hào về cậu. "Con cũng đang yêu một người. Con có thể yêu mãnh liệt như mẹ đã từng, mẹ của con."

***

Jihoon không bao giờ tìm được đâu là con đường để rẽ phải, kể từ khi các anh rời khỏi căn hộ cũ để chuyển đến một nơi tốt hơn, Jihoon đã bị lạc hai lần trước khi tìm đến đúng địa chỉ. Trời vẫn còn rất sớm, ngay cả tiệm bánh ở khu phố vẫn chưa sẵn sàng mở cửa và hầu như không có ai đi bộ xung quanh để hỏi đường.

Cậu giận dữ điều chỉnh lại cái ba lô khổng lồ mà mình đang mang. Cậu đã rời khỏi kí túc xá đại học vào tối hôm qua (sau một bữa tiệc chia tay đầy thác loạn mà các bạn cùng phòng của cậu tổ chức), và cậu muốn tạo cho các anh của mình một sự bất ngờ bằng việc chuyển vào và góp tiền thuê nhà.

"Mình bị lạc rồi." cậu càu nhàu, dùng chân đá một hòn sỏi trên vỉa hè đi. Cậu dừng lại một chút, mệt mỏi ngồi xuống vỉa hè mà không quan tâm đến việc này sẽ làm hỏng mất chiếc áo sơ mi cùng cái quần lửng còn mới của mình. Cậu đã muốn mặc bộ đồ này cho buổi lễ tốt nghiệp tối nay.

Ngay sau đó, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát rẽ vào và gần như đi qua cậu, cho đến khi sĩ quan ngồi ở ghế phụ lái mở cửa.

"Lại lạc nữa à, Jihoonie?" Giọng cười quen thuộc của Seongwoo truyền đến. Jihoon nhanh chóng phủi quần rồi đứng dậy, cúi chào lịch sự. "Anh Seongwoo!"

Cậu nhận ra Minhyun đang ngồi ở ghế tài xế. "Và cả anh Minhyun nữa!"

"Này chàng trai trẻ, phải gọi là sĩ quan Ong và sĩ quan Hwang." Seongwoo tặc lưỡi, đặt tay lên vai Jihoon.

"Đi đâu sớm vậy, Hoonie?" Minhyun chồm người qua cửa xe, hỏi cậu.

"Em đang cố gắng để về nhà." Jihoon giải thích, xấu hổ vì lại bị lạc lần nữa. "Nhưng em vẫn chưa về nhà đủ nhiều để nhớ đường. Khu phố này quá là rộng."

"Em thích nơi bẩn thỉu mà em đã từng sống hay sao?" Seongwoo cười. "Tốt nghiệp đại học sống trong khu ổ chuột bằng cách nào đó nghe có vẻ thơ mộng đó."

"Anh Jisung ngày càng lớn tuổi, bọn em không thể để cho anh ấy cứ leo lên leo xuống cầu thang ở căn hộ cũ được." Jihoon nói với sự lo lắng thái quá, đeo ba lô lên người.

"Chà, bây giờ Jaehwan đã là một siêu sao ca nhạc rồi, em ấy có thể kiếm được một số tiền kha khá đủ để trả tiền thuê nhà." Seongwoo tiếp tục, dựa lưng vào xe cảnh sát khi Minhyun đang nói chuyện với ai đó qua radio. "Thậm chí anh còn thấy em ấy một lần trên TV."

"Vâng, anh Jisung cũng đang làm rất tốt công việc giữ trẻ của mình." Jihoon tán thành. "Em đoán rằng họ xứng đáng được ở một nơi tốt hơn, nhưng em hy vọng nó không ở giữa một mê cung như thế này."

"Ong, chúng ta có một vấn đề nhỏ ở trung tâm thành phố." Minhyun vươn tay từ chỗ ngồi của mình để gọi với qua.

"Được rồi." Seongwoo trả lời, và Jihoon thấy không được tự nhiên lắm khi Seongwoo thực sự hành động như một chuyên gia. Chàng trai cao hơn mở cửa sau, "Lên xe đi, Jihoon, bọn anh tiện đường đưa em đi luôn."

"Thật sự không sao đâu, em có thể tìm đường."

"Lên đi, Jihoon, hoặc là anh sẽ còng em lại và kể cho em nghe về các quyền của mình." Seongwoo tỉnh bơ, và Jihoon leo lên xe nhanh nhất có thể.

***

Jihoon đứng trước cửa căn hộ mà mò mẫm chìa khóa. Cậu gần như đã bị lạc khi lên tầng này - nhưng thật bất ngờ khi mà căn hộ này thực sự có thang máy hoạt động. Nói về sự xa hoa, cậu thậm chí còn thấy xe đạp của Daniel dựng ngoài lối vào căn hộ.

Jihoon đã có một vài ý nghĩ về một cách thức không được chính thống lắm để mở cửa căn hộ, cho đến khi nó được mở ra từ bên trong. Jisung chuẩn bị nổi điên với anh chàng giao hàng nào đó nhưng khi nhìn thấy mái tóc màu nâu chocolate của Jihoon, Jisung há hốc miệng trước khi đóng sầm cửa vào mặt Jihoon.

"Anh Jisung!"

"Chúng tôi không có cái gì cả!"

Cánh cửa đóng sầm vào mặt Jihoon và cậu tự hỏi liệu rốt cuộc cậu có đi đúng địa chỉ không. Nhưng chắc chắn người đã mở cửa là Jisung. Chỉ có ông anh của cậu là đang hành động đáng ngờ.

Jihoon nghịch nghịch chiếc chìa khóa một lần nữa, lần này cánh cửa có hơi hé ra trước khi Jisung dồn hết trọng lượng đóng nó lại.

"Anh Jisung, để em vào!"

"Anh đang bận... sửa nhà vệ sinh!" Jisung chắc chắn đang viện lý do, cố gắng hết sức đẩy cửa ra để đóng lại. Anh ấy lẽ ra nên móc cửa đóng lại ngay khi có thể.

Với cái đẩy cuối cùng, Jihoon đã có thể đẩy Jisung ra và bước vào căn hộ.

"Thật đấy. Anh quên là em đã tập luyện nhiều như thế nào nhiều năm trước hay sao?" Jihoon duỗi người khi cậu để chiếc ba lô to lớn của mình rơi xuống đất. "Bây giờ phiền anh giải thích lý do tại sao anh cố giữ em ở ngòa-"

"Anh quên mất hôm nay phải đi làm, tạm biệt em! Và bảo với Niel anh xin lỗi nha!" Jisung lấy một cái túi và rời khỏi căn hộ trong khi vẫn mang đôi dép đi trong nhà.

Jihoon gãi đầu trước sự chào đón kỳ lạ nhất của cuộc đời cậu. Những tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ căn phòng dưới sảnh, mang lại nụ cười trên gương mặt của Jihoon. Jaehwan không hề thay đổi.

Cậu cẩn thận tháo giày ra và đặt chúng ở lối vào, trước khi lặng lẽ đi về phòng mà cậu ở cùng với Daniel mỗi khi ghé qua thăm nhà.

Cậu sống ở kí túc xá đại học đã ba năm rồi, và sẽ về thăm bất cứ khi nào cậu có thể. Daniel không học đại học, nhưng anh đã tham gia vài khóa học để có thể ở bên Jihoon nhiều hơn một chút. Nhưng phần lớn thời gian anh chủ yếu bận rộn với việc giúp đỡ ở nhà trẻ. Jihoon nghĩ rằng công việc này hoàn toàn phù hợp với anh của mình. Anh ấy thật sự thích chơi với những đứa trẻ, bọn nhóc luôn ngưỡng mộ người bạn khổng lồ của mình.

Daniel chưa bao giờ thay đổi, vẫn là cậu bé ngọt ngào ấy đã luôn chào đón cậu trở lại, ngay cả khi tất cả còn chưa là gia đình của nhau.

Xoay tay nắm cửa, Jihoon nhận ra lý do vì sao mà Jisung lại cư xử kì lạ. Thân hình to lớn của Daniel nằm trên sàn nhà, cả cơ thể được bao phủ đầy những đồ vật linh tinh lấp lánh. Có cả những vòng hoa, biểu ngữ, bóng bay màu vàng đều đã được thổi - và lúc đầu, Jihoon đã nghĩ rằng đó là công việc của anh tại nhà giữ trẻ, cho đến khi cậu bắt gặp dòng chữ không lẫn đi đâu được trên mỗi tác phẩm nghệ thuật trải đầy sàn nhà: Chúc mừng tốt nghiệp, Park Jihoon!

Jihoon cảm giác môi mình đang vẽ lên một nụ cười và hơi ấm truyền đến khi cậu tìm đến chỗ Daniel đang nằm - người đang nghiến răng ken két. Đứa trẻ lớn xác ấy thậm chí còn quên mang đồ bảo vệ miệng, Jihoon nghĩ ngợi và cảm thấy thật đáng yêu.

Khi Jihoon đang cố gắng chỉnh lại cổ Daniel để nó không bị đau sau khi thức dậy, chàng trai lớn hơn đã tỉnh dậy và gần như hét lên.

"Em đang làm gì ở đây!" Daniel gần như rít lên, cố gắng che giấu tất cả các "món quà chào mừng" xung quanh mình. Jihoon suýt bật cười vì vẫn còn những mẩu giấy màu dính trên tóc anh.

"Đây là cách anh chào đón bạn trai trở về hay sao?" Jihoon ngồi trên sàn cạnh Daniel, giả vờ bĩu môi. "Và đến đây, em nghĩ rằng anh sẽ rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta lại là bạn cùng phòng rồi."

Daniel dừng lại một lúc, nhìn Jihoon và cái bĩu môi đáng yêu của cậu, rồi thở dài. "Nó là điều bất ngờ dành cho lát nữa cơ mà, Jihoonie," anh rên rỉ, và Jihoon cảm thấy điều đó rất đáng yêu. Cậu tự hỏi liệu rằng anh có hành động như vậy khi ở gần những đứa trẻ mẫu giáo không, và liệu đây có phải là bí mật tại sao anh lại hòa hợp với chúng tốt như vậy.

"Em sẽ đến đây trễ hơn nếu anh trai của anh không nhìn thấy em đang lang thang trên đường." Jihoon nói. "Anh ấy nói tối nay sẽ ghé qua đây, họ đã nhận được một vài tin tức tốt về vụ kiện những tên côn đồ ở phòng bi-a."

"Những tên côn đồ ở phòng bi-a." nghe như cách đây đã lâu lắm rồi, nhưng Jihoon vẫn thấy vui mừng khi mối thù giữa Seongwoo với những tên đã đánh Jihoon cũng như đánh thuốc mê em trai mình sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi sau nhiều năm làm việc vất vả.

Khi Daniel vẫn trông giống như một chú chó con bị bỏ rơi khi nhìn thấy những cố gắng vất vả của mình biến thành một bất ngờ vụng về, Jihoon nói thêm, "Em yêu những bất ngờ."

Daniel bật dậy. "Thật chứ?"

"Đây có lẽ là bất ngờ thứ hai trong đời em." Jihoon gật đầu, nhích lại gần Daniel.

"Thứ hai sao?" Daniel chế giễu, nặn óc suy nghĩ xem anh có làm Jihoon bất ngờ gì gần đây hay không - và bất chợt cảm thấy chua xót khi nghĩ đến khả năng có một người nào đó ở trường Đại học đã khiến Jihoon bất ngờ hơn.

"Lần đầu tiên là khi anh tỉnh dậy sau trận đấu quyền anh nhiều năm về trước." Jihoon vòng tay ôm lấy Daniel và ngồi lên đùi chàng trai lớn hơn. "Lúc đó em đã nghĩ rằng em sẽ đánh mất anh, và thậm chí chúng ta còn không được làm điều này."

Jihoon cúi xuống và bắt lấy đôi môi của Daniel, khiến chàng trai lớn tuổi ngạc nhiên trong vài giây trước khi bắt đầu hôn lại.

Jihoon rất nhớ điều này - cảm giác có Daniel rất gần.

Chấm dứt nụ hôn, Daniel thì thầm khi anh tựa đầu vào Jihoon. "Anh nghĩ rằng những nụ hôn chỉ dành cho những dịp đặc biệt không phải hay sao?"

"Đó là lời cảm ơn cho bất ngờ mà anh đã chuẩn bị." Jihoon mỉm cười, "Cả lần thứ nhất lẫn lần thứ hai."

"Anh nên tiếp tục làm em ngạc nhiên." Daniel mỉm cười đáp lại, hôn Jihoon lần nữa.

Những nụ hôn chuyển thành tiếng cười, và những tiếng cười lại biến thành hai chàng trai có một trận đấu cù lét nhau giữa những món quà lấp lánh.

Đã lâu lắm rồi Daniel mới nghe băng cassette cũ với những bài hát yêu thích của mình, gắn với những kỷ niệm đáng nhớ. Nhớ rằng âm nhạc vẫn đưa anh trở lại với điệu khiêu vũ trong phòng khách cùng gia đình - điều anh có thể làm lại; chơi với anh trai - điều mà bây giờ anh vẫn thường làm; thời gian tuyệt vời tại trại trẻ mồ côi, được bao quanh bởi một gia đình mới và bạn bè - những người mà ở bên anh mãi tận sau này.

Nhưng vì một lý do nào đó, không có máy nghe nhạc, không có băng cassette, những bài hát và giai điệu quen thuộc sẽ vẫn vang lên trong đầu anh mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu bé đang cười bên dưới anh, đe dọa anh bằng một ánh mắt lấp lánh nếu anh không làm nó ngay bây giờ. (1)

Phía trước thực sự là một cuộc sống tươi đẹp. Ấm áp, màu sắc và sự lấp lánh xung quanh họ chính là dấu hiệu cho thấy điều gì sắp xảy ra.

Daniel dừng lại một lúc rồi kéo Jihoon lên và ôm chầm lấy cậu, thì thầm giữa những nụ cười. "Thật đẹp."

"Đẹp." Jihoon ậm ừ đồng ý, vùi mặt vào hơi ấm của Daniel, khi hai người đang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

---

(1)Nguyên văn câu này là: "...threatening him with a handful of glitter if he didn't get off." Ừ thì là "get off" có nghĩa là... (search google đi các má :v ) nên ngoài từ "làm" ra tui thật không biết dùng từ gì cho sang bây giờ =))))) 

Vậy là transfic tiếp theo của tụi mình đã hoàn thành. Thật ra kéo dài nó đến tận bây giờ là do cả dàn ad đều lười chảy thây ;_; Bọn mình vừa trans vừa suy nghĩ thẩn thơ thơ thẩn, vừa ăn dầm nằm dề, vừa cãi nhau...nên mới ngâm em nó lâu đến vậy =))))

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, hẹn cho những fic tiếp theo nhớ.

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro