five

Aish! Không biết cái tên này định làm cái gì nữa. 7h sông Hàn...

Daniel đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm rồi. Ờm, quần áo gọn gàng? Đã xong! Hoa? À ừm... phải mau ra ngoài mua.

Đầu tiên Sungwoon định không đến, nhưng sợ tên kia lại đứng đợi không về như mấy phim ngôn tình mà Sungwoon hay xem thì lại khổ. Sungwoon còn sợ bị tên đó cho leo cây nữa cơ.

Khổ lắm, không biết hẹn cậu ra làm cái gì nữa. Hơn nữa cũng gần 7h tối rồi, phải mau mau đi không lỡ hẹn.

==========
Đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy nam nhân đó đâu. Sungwoon thực sự là thất vọng vô cùng. Đúng thật là! Mà ngoài đời đâu có giống như trong phim, làm gì có chuyện hẹn ra ngoài mà không cho người kia leo cây nữa chứ.

Sungwoon tính quay lại thì nam nhân kia từ trong đám đông chạy đến, chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển, một tay còn để đằng sau nữa chứ. Chẳng biết là có cái gì phải giấu Sungwoon kia nữa.

Daniel cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, mỉm cười. Thôi rồi, tim Sungwoon như muốn nhảy ra ngoài luôn. Trông Daniel cứ như một mĩ nam trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, cao, ừm... đẹp, cười cũng đẹp nữa, đích thị không phải người phàm trần nữa rồi, là một thiên thần, một thiên thần không cánh, một thiên thần với nụ cười đốt cháy con tim bé bỏng của Ha Sungwoon. Thật sự là quá đẹp, không thể diễn tả nổi được nữa.

"Anh đến có muộn không?"

"À... không... anh hẹn tôi ra đây có việc gì vậy?"

"Anh muốn..."

Daniel đưa bó hoa giấu sau lưng cho Sungwoon. Là hoa Smeraldo, loài hoa trong truyền thuyết.

Không hiểu sao tim Sungwoon càng ngày càng đập nhanh hơn, như kiểu tim nó sắp muốn nhảy ra ngoài luôn rồi ấy. Con tim bé bỏng của Sungwoon làm sao mà chống đỡ được cái này cơ chứ. Cứ thế người Sungwoon càng nóng bừng lên, mồ hôi tuôn ra đàm đìa. Bình tĩnh nào, đâu có gì đâu, người ta chỉ tặng hoa thôi mà. Sungwoon hít một hơi thật sâu. Nhưng tim cậu cứ đập thình thịch, kiểu này thì Sungwoon khó mà giữ được bình tĩnh rồi.

"Em làm sao vậy?"

Đầu Sungwoon như muốn nổ tung! Người thì cứ run cầm cập, chẳng biết nên nói cái gì nữa. Cậu có sao đâu, chỉ là điêu đứng vì cái giọng nói đặc trưng trầm khàn mà đã được nghe đến hàng nghìn lần ấy, tự nhiên Sungwoon lại cảm thấy được vỗ về phần nào.

Lạ ghê. Bao nhiêu lần bị cái tên này trát nhục vào mặt rồi mà bây giờ vẫn còn như thiếu nữ vừa mới bước sang tuổi đôi mươi, biết rung động là cái gì nữa chứ.

"Tôi... không sao..."

"Em muốn cùng tôi đến một chỗ này không?"

"Vâng?"

Sungwoon bị Daniel kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ, thậm trí đi hàng giờ đồng hồ còn chưa đến điểm dừng nữa. Chân Sungwoon mỏi rã rời rồi.

Không ngờ cái điểm quay lại vẫn là sông Hàn! Thật không biết là cái con người này còn dở hơi đến mức nào nữa. Đi lòng vòng lòng vòng muốn tê cứng chân rồi mà vẫn quay lại địa điểm cũ. Thậm chí còn vẫn là cái ghế đá mà Sungwoon nhìn thấy trước khi Daniel tới nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi mà.

"Anh có bị làm sao không? Bắt tôi đi lòng vòng rồi lại quay lại đây. Tôi giận anh luôn đó."

Sungwoon giả bộ quay đi chỗ khác, khoanh tay, phồng má lên, hứ, để xem cái tên này định làm cái gì.

Daniel luống cuống không biết làm cái gì để cho Sungwoon bớt giận, nên đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại.

"Anh muốn nói thứ này..."

"Vâng?"

"Chúng ta, có thể làm quen nhau, được chứ?"

Sungwoon đứng đơ ra một lúc. Daniel mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, đành chỉ biết im lặng mà đứng đấy thôi.

"Để anh đưa em về vậy."

"Được, tôi chấp nhận."

"Gì cơ?"

"Anh vừa bảo tôi với anh làm quen, tôi đồng ý."

Daniel sung sướng lại kéo Sungwoon đi đâu đó, cậu cấu véo mãi cũng chẳng thèm bỏ tay cậu ra, mãi gần nửa đêm mới đưa cậu về đến nhà.
============
Sungwoon khẽ mang bó hoa lên ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Hoa smeraldo trong truyền thuyết có nghĩa là "sự thật không thể nói ra." Không biết Daniel còn có chuyện gì không muốn nói cho Sungwoon biết nữa.

Hoa smeraldo này tôi lấy ý tưởng từ nhà Bangtan, dạo này tôi đang ăn theory ngập mặt ;-; ai đó cíu rỗi tôi đi ;-;

- w o n.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro