one

Sungwoon bước vào một quán cafe nhỏ trên đường từ trường đại học về kí túc xá.
Mùi cafe ở đây rất là tuyệt nha!
Từ cửa ra vào đã cảm nhận được mùi hương của những tách cafe đen sóng sánh cùng bàn tay khéo léo của nam nhân kia, làm ra những tách cafe phù hợp với những khách hàng khó tính nhất cũng phải tấm tắc khen.
Sungwoon đến ngồi vào bàn.
Nam nhân kia nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tay xuống bước đến cất tiếng.
- "Quý khách dùng gì ạ?"
Sungwoon nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Hình như nam nhân này có một chút vẻ hơi "Tây" thì phải. Nhìn những đường nét trên gương mặt kìa, thật hoàn hảo! Bỗng tim Sungwoon đập mạnh.
Nam nhân kia ho một tiếng, Sungwoon mới lúng túng đáp lại.
- "À à, cho tôi một cốc espresso."
- "Cậu muốn cho thêm đường không?"
- "Không"
- "Cậu uống được đắng thế ư?"
- "Vâng. Tôi quen rồi"
- "Còn tôi thì không"
Nam nhân đó mỉm cười bước đi.
Lần này thì Sungwoon thở phào nhẹ nhõm.
===========
Nam nhân kia mỉm cười. Hình như cái cậu vừa nãy có gì đó lạ lạ. Cậu trai kia cứ nhìm chằm chằm thế kia chắc mặt mình phải dính cái gì đó rồi.
Anh đưa tay xoa xoa lên mặt, chẳng có gì cả. Mà cử chỉ của cậu trai kia có gì đó hơi có gì như... ngại? Mà thôi, không suy nghĩ gì nữa, nam nhân bước vào bên trong làm việc.

- "Sao mãi cafe vẫn chưa có nhỉ?"
Sungwoon ngồi ngán ngẩm, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối rồi nữa chứ! Ngồi đợi đến gần 30 phút vẫn không thấy cafe đâu. Mà cũng phải. Càng ngày khách càng đông mà. Vậy không thể đánh thấp tay nghê của nam nhân này rồi. Vậy cố đợi thêm chút nữa thôi, sắp đến lượt rồi!
Trong lúc đang nằm dài trên bàn thì cái giọng trầm khàn của nam nhân ấy đến gần.
- "Của quý khách ạ, espresso."
- "Cảm ơn anh"
Sungwoon đưa cốc cafe lên nhấm chút, vị đắng chạm ngay đâu lưỡi. Ôi cái vị này... khác hẳn ở quán cafe mà Sungwoon hay đến!
Đặt tách cafe xuống, Sungwoon mới chợt nhận ra rằng nam nhân đó đang ngồi bên cạnh mình.
- "Sao anh không làm việc?"
- "Tôi ở đây để ngắm em chút."
Sungwoon có nghe nhầm không vậy? Nam nhân đó vừa nói cái gì vậy?
- "Anh... nói gì vậy?"
- "Tôi không thích nói lại lần thứ hai đâu"
- "Vậy... anh không đi làm cafe cho khách hay sao?"
- "Đã có người thay thế rồi"
- "Nhưng họ đâu làm cafe như anh được?"
- "Tôi đùa thôi. Bây giờ tôi đi đây"
- "Chúc anh một ngày tốt lành và đắt khách nha"
Sungwoon nở một nụ cười tươi rói. Xem kìa, tim ai kia đã lỡ đi một nhịp rồi kia~
- "À, tôi là Daniel"
- "Tôi là Sungwoon, anh nhớ làm tốt công việc của mình nha~ Tôi sẽ đến đây ủng hộ anh thường xuyên, Daniel"
Daniel mỉm cười bước đi...

============
Do tôi thấy bộ tâm đắc ngược đời quá nên chuyển sang bộ này :))
Tôi đã xóa In my heart vì một số lí do.
Tôi mong đứa con này cũng sẽ giống như đứa con tôi đang chăm chút từng ngày đó ~

|1:48 AM, 180806|







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro