Niel ốm rồi (4)

Cuối cùng, Sungwoon đã ngồi ngủ cạnh giường Daniel suốt cả đêm. Anh tỉnh dậy giữa đêm khi Daniel siết chặt lấy tay mình. Sungwoon được nghe bảo rằng Daniel hay nói mớ, nhưng anh chưa bao giờ tận mất chứng kiến cả. Họ đã bao giờ chung phòng đâu. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói mớ. Sungwoon cũng mặc kệ cậu, bởi trong cơn mơ, Daniel lẩm bẩm bằng giọng Busan và những ngôn ngữ ngoài hành tinh mà anh chẳng hiểu nổi, cho tới khi anh nghe thấy tên mình và thứ gì đó như là “Sungwoonie hyung… Em xin lỗi … Em nhớ anh… Cảm xúc này là gì nhỉ… Thích…Yêu…”

Quá nguy hiểm! Sungwoon không biết liệu Daniel có hay nói mớ vớ vẩn như này không nữa. Lỡ mà ai nghe thấy thì họ sẽ hiểu lầm mất. Bạn biết đấy, những lời nói mớ của Daniel hẳn là không có ý gì đâu nhỉ... phải vậy không?

Sungwoon chưa bao giờ nghĩ về Daniel kiểu đó, nhưng sau thứ na ná lời tỏ tình kia, có điều gì đó đã thay đổi. Daniel là một chàng trai nổi tiếng, là báu vật quốc dân. Cậu không chỉ đẹp thoát tục mà còn rất thuần khiết. Sungwoon biết Daniel mến anh. Mọi người đều biết điều đó. Mỗi ngày, thằng nhóc khen anh dễ thương không chỉ một lần. Ừ thì thật ra anh chẳng tự hào lắm về cái sự dễ thương của mình nhưng anh đã được các hyung lẫn dongsaeng khen như thế suốt, nên anh chẳng thấy gì khác lạ trong hành động của Daniel. Bởi vậy, đối với Sungwoon, cảm giác này là hoàn toàn mới mẻ. Anh nhớ tới những nụ cười Daniel dành cho mình, chúng tuyệt đẹp và rất chân thành, như thể cậu ấy thực sự thích những gì mà cậu thấy, bất cứ thứ gì của Sungwoon. Daniel luôn cười trước những trò đùa của anh như thể đó là niềm vui đích thực của cậu, dù cho chúng có ngốc nghếch và chả ra sao cả. Daniel cũng thường trêu chọc chiều cao của Sungwoon để tìm kiếm sự chú ý từ anh bằng những cách đáng yêu và hồn nhiên đến mức anh chẳng thể bực nổi cậu, kiểu như khụy gối xuống để cao bằng anh chẳng hạn. Với Daniel, Sungwoon là hyung nhỏ bé và quý giá của cậu. Còn với Sungwoon, liệu Daniel có đơn giản chỉ là cậu em trai hay bám người? Đột nhiên, cái nắm tay giữa anh và Daniel trở nên rất kì quái. Nó khiến anh rùng mình. Nhịp tim anh bắt đầu gia tốc. Lúc ngủ, Daniel trông thật dễ thương. Dù trông cậu có nhợt nhạt và kiệt quệ đến đâu thì Daniel vẫn thật hoàn hảo. Khunh cảnh này thật quá đỗi yên bình.

Mọi người đang ngủ, Daniel cũng đang ngủ, nếu anh có thể... Chẳng nghĩ ngợi gì, Sungwoon gần như mất trí mà dựa gần vào rồi đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên má Daniel. Khi anh rời ra được khoảng 1 inch, Daniel chậm rãi mở mắt. Sungwoon đứng hình. Trước khi não Sungwoon kịp vận hành để coi nên làm gì tiếp theo, Daniel đã quay đầu qua để hai phiến môi chạm nhau. Chỉ là chạm môi đơn thuần, không có gì hơn. Sungwoon không rõ liệu Daniel có nghe thấy tiếng tim đập như điên của anh lúc này không nữa.  Một dòng điện lưu chạy rần rần qua các nơ ron của anh. Khi Daniel nhắm mắt lại, Sungwoon ngã ngồi xuống sàn rồi thở ra một hơi nặng nhọc mà chẳng hay anh đã nín giữ từ lúc nào. Trái tim anh vẫn chưa tìm lại được nhịp đập thông thường của nó. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, và Daniel sẽ không bao giờ biết được việc này. Dù là mơ đẹp hay ác mộng, anh chưa biết gọi nó là gì, thì Sungwoon cũng phải tình dậy thôi. Kéo tấm chăn phủ kín Daniel, Sungwoon tiếp tục ngủ với hi vọng sáng mai, bản thân sẽ quên hết tất cả những gì đã diễn ra đêm nay.

------

Khi Sungwoon tỉnh dậy bởi những thanh âm ồn ào của các thành viên, Daniel đã không còn nằm trên giường. Một tấm chăn dày phủ trên người anh. Đứng dậy vươn vai, Sungwoon có thể cảm nhận rõ ràng các thớ cơ của anh đang đồng loạt kêu gào. Hậu quả của việc ngủ sai tư thế là đây. Toàn thân anh ê ẩm, các thớ cơ thì nhức mỏi, đặc biệt là phần sau vai gáy. Anh già quá rồi. Sungwoon thề sẽ không bao giờ đầu hàng Daniel như vậy nữa.

Anh bước ra phòng khách để uống nước với một cái ngáp lớn, đầu thì quay liên tục còn tay thì đập liên hồi lên vai để giãn cơ và giảm đau.

“Hyung dậy rồi à?” Daniel hỏi

“Trông anh giống đang mộng du lắm hả?” Sungwoon nhướn mày.

“Cũng giống đó chứ” Daniel khịt mũi “Mà anh có bị mộng du thật không?”

“Có thì anh biết được chắc” Sungwoon đáp lại và uống hết li nước Daniel đưa “Cảm ơn.”

“Không không, cảm ơn anh. Vì tối qua.” Daniel nói

“Không có gì. Trông cậu đỡ hơn rồi đấy. Nếu thành viên khác cần thì anh cũng sẽ làm vậy.” Sungwoon nói và quay đi, hướng đến nhà tắm để tẩy rửa. Và anh đã lỡ mất biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt Daniel.

“Sungwoonie hyung, dán cái này đi. Sẽ đỡ hơn đấy.” Daniel đến gần Sungwoon khi anh bước ra khỏi nhà tắm và đưa cho anh một cái hộp mỏng.

“Gì thế?” Sungwoon nhướn mày.

“Miếng dán Salonpas. Cho đau cơ. Ngủ như thế cả đêm qua, chắc giờ anh ê ẩm hết người rồi. May mà em luôn dự trữ vài miếng này.” Daniel nói

“Thế cậu nghĩ anh không có chắc?!” Sungwoon cười lớn. Daniel đã quên mất Sungwoon ông nội như nào

“Thế thôi vậy.” Ngay khi Daniel chuẩn bị rời đi thì Sungwoon đã nhanh chóng giật lại cái hộp.

“Nhưng mà anh luôn thích đồ miễn phí nha.” Sungwoon cười cười. “Cảm ơn nhe.”

Daniel đặt cho Sungwoon biệt hiệu bà cô của nhóm bởi rất nhiều lí do. Đây có lẽ là một trong số chúng.

Daniel nhẹ cả lòng khi thấy Sungwoon dán miếng giảm đau cậu đưa anh, nhưng anh ấy lại nhờ Minhyun hyung dán nó á?! Sao anh ấy lại không nhờ cậu chứ? Hiển nhiên, Daniel có thể không dịu dàng lắm - thực tế thì cậu khá là vụng về. Quý ngài phá hoại, theo lời của Jisung, có thể gây đổ vỡ mỗi ngày ở kí túc xá nhưng dán miếng giảm đau thì chắc chắn không thành vấn đề gì mà. Daniel khó khăn nuốt xuống cục ghen đang nghẹn nơi cổ họng.

----*----

Hai ngày sau...

“Chú có chắc là chú khỏe hẳn chưa?” Jisung hỏi

“Vầng. Em ổn mà. Xem em đây này.” Daniel tạo dáng đô vật với nắm đấm rồi cười lớn. Buồn thay, chẳng ai để ý và tin tưởng lời cậu nói.

“Nếu mà chú lại ốm lại như lần trước nhé…” Jisung cảnh cáo

“Thì Sungwoonie hyung sẽ chăm sóc em.” Daniel ngắt lời rồi cười. Mắt cậu híp lại thành hình trăng lưỡi liềm đẹp đẽ. Rồi cậu vòng tay ôm lấy Sungwoon từ phía sau.

Có chút giật mình trước hành động của Daniel, Sungwoon ngọ nguậy thoát khỏi cái ôm siết của cậu.

“Còn lâu anh mới giúp cậu lần nữa nhé. Cậu mà ốm nữa thì tự đi mà chăm lấy thân mình ý.” Sungwoon nói. Một tia ửng hồng nhẹ xuất hiện trên má còn đôi tai thì đỏ lên khi anh đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm đó.

“Thấy chưa.” Jisung nói “Chú phải tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình đó, Daniel.”

"Em khỏe rồi, thật mà. Em bắt đầu nhớ lịch trình bận rộn rồi nha.” Daniel cam đoan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro