Chap 18. All or nothing


"Mày chấm dứt mọi chuyện với Daniel?" Taehyun hỏi khi đang ngồi trên ghế sofa, sách đặt trên bụng, ngấm ngầm dõi theo Sungwoon cả tiếng đồng hồ. Sungwoon không hiểu sao ảnh học như vậy mà không thi trượt hết các môn.

"Không liên quan đến anh."

"Nghĩa là đúng rồi." Taehyun kết luận, Sungwoon liếc nhìn anh đầy khó chịu.

"Biết rồi anh còn giả vờ hỏi?"

"Mày có biết chuyện đó làm thằng bé suy sụp lắm không?" Taehyun tiếp tục, mặc kệ câu hỏi của Sungwoon.

Sungwoon vẩn vơ tự hỏi liệu Taehyun sẽ nghĩ thế nào nếu anh nói anh cũng suy sụp hệt như Daniel vậy, thậm chí còn tệ hơn.

"Tại sao? Đâu phải là bọn em hẹn hò thật." Không phải lỗi của Sungwoon khi mà Daniel không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Anh đã khóa chặt mọi cảm xúc của mình gọn gẽ trong một chiếc hộp, để sau này có thể mở ra, sau khi câu nói dang dở cũng như hình ảnh Daniel quay bước đi không còn đè nặng lên vai Sungwoon nữa.

Taehyun trông giống như đang kiềm chế để không cho Sungwoon một trận. "Ở một thời điểm nào đó, nó cũng sẽ thành sự thật, không phải vậy sao?"

Taehyun đang chọc vào vết thương còn chưa lành của Sungwoon và anh liền phản ứng lại. "Tại sao anh lại nói với em như vậy? Em không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra sau khi một mối quan hệ giả vờ kết thúc."

"Mày thực sự là một thằng khốn nạn." Taehyun thở dài. "Mày không hiểu gì cả."

"Vâng, em khốn nạn." Sungwoon đáp lại vô tình. "Và anh vẫn ở trong nhà, ở trên ghế, hít không khí và sử dụng đồ của em. Không ai bắt anh phải ở đây cả. Lần cuối em kiểm tra thì cửa ra vào không cần chìa khóa để đi ra từ bên trong đâu!"

Anh mong Taehyun sẽ tiếp tục cự lại với sự nóng nảy thường thấy của mình, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng. Khi anh ngầng lên, Taehyun nhìn anh đầy thắc mắc. "Wow, hôm nay mày đặc biệt khó chịu đấy. Mày buồn bực chuyện gì à?"

"Không" Sungwoon nói, hơi sốc vì nhận ra mình đã mất kiểm soát đến mức nào khiến Taehyun có thể nhận ra. "Em chỉ là có rất nhiều dự án phải làm cuối kỳ và em không có tâm trạng để nói về trạng thái cảm xúc của Kang Daniel với anh lúc này."

"Liệu thực sự có ngày mày có tâm trạng để nói không?" Taehyun hỏi.

"Có lẽ sau khi kỳ này kết thúc." Sungwoon đáp.

"Thằng này. Anh với mày chưa bao giờ gặp nhau trong kỳ nghỉ. Mày toàn khóa cửa trong phòng chơi game suốt cả tháng."

"Em không hiểu sao anh lại ám ảnh về em thế, khi mà chúng ta gần như gặp nhau mỗi tuần ở trường." Sungwoon nói.

"Thôi im đi, Sungwoon." Taehyun hét lên, thở dài bỏ cuộc. "Gì cũng được. Mày lớn rồi, chuyện gì cũng tự làm được và anh không cần phải tham gia vào chuyện riêng tư của mày, kể cả khi anh thực sự muốn đánh chết mày vì quá đáng với Daniel như vậy."

"Không ai quá đáng với ai ở đây cả."

"Cái thằng quá đáng mới nói mấy câu đó!"

Sungwoon đảo mắt nhìn anh. "Dạo này Daniel thế nào..." Anh hoàn toàn chưa nói chuyện với Daniel kể từ sáng hôm anh thả Daniel xuống ở kí túc xá. Thực sự rất kỳ cục khi nhiều ngày liền không trao đổi tin nhắn với nhau, nhưng quyết định đã rồi, và Sungwoon quyết định lựa chọn cho cả hai người. Kể cả như vậy thì hiểu rằng việc nhắn tin sẽ không bao giờ tiếp tục nữa vẫn không đỡ đau đớn hơn chút nào, và anh không thể kìm được sự ghen tị bùng lên mỗi lần Taehyun nói điều gì đó liên quan đến việc anh có nhìn thấy Daniel dạo gần đây.

"Tại sao anh phải nói cho mày!" Taehyun lại hét lên, và Hojung nói vọng ra từ trong phòng mình để nhắc nhở Taehyun trật tự, nói nhỏ tiếng để cậu có thể ngủ trong yên lành.

"Bởi vì em chỉ hỏi tử tế một lần thôi." Sungwoon nói ngọt ngào và Taehyun giả vờ nôn ọe vì kinh tởm.

"Thôi đi, mày chẳng làm gì được anh." Taehyun nói thấp giọng xuống. "Daniel vẫn ổn, anh nghĩ vậy, nếu mày không tính đến chuyện thằng bé trông giống như một chú Samoyed khổng lồ bị chủ bỏ rơi." Anh liếc nhìn Sungwoon.

"À..."

"Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng mày nên là người cố gắng hàn gắn mọi chuyện."

"Tại sao?" Điều Sungwoon cần làm là đi lau kính. Tối qua anh ngủ mà vẫn đeo kính và có một vết bẩn ở góc mắt kính làm anh nhìn không rõ.

"Rõ ràng là mày có quan tâm! Mày đã hỏi anh thằng bé như thế nào!" Taehyun nói, mặt đỏ bừng bừng vì thất vọng, và cảnh đấy làm Sungwoon thấy buồn cười.

"Anh sẽ vỡ mạch máu mất khi mà cứ tức giận mỗi 30s như vậy đó."

Sungwoon nói, nhắc nhở anh. "Em hỏi Daniel như thế nào, bởi em là một con người biết quan tâm. Em hỏi anh ngày hôm nay anh thế nào, nhưng thế có nghĩa là sâu thẳm trong thâm tâm em thực sự quan tâm ư? Không hẳn."

"Anh không thể chịu được mày. Mày có thể không nhận ra, nhưng Daniel sợ mày hơn mày nghĩ rất nhiều. Thằng bé sợ làm mất lòng mày, và nếu mày không cố gắng giải quyết, thằng bé sẽ héo úa trong buồn đau ngay trước mắt mày."

"Không phải trước mắt em. Chỉ trước mắt anh thôi." Thật buồn cười khi mà bạn ban đầu vốn nhìn một người gần như mỗi ngày và rồi bỗng cắt toàn bộ liên lạc ngay khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Sungwoon chưa bao giờ là người giơ tay ra khi mà mối quan hệ trở nên căng thẳng hoặc tồi tệ đến mức một người phải dừng lại. "Em không biết Daniel sợ cái gì. Daniel rất giỏi giang, khỏe mạnh, toàn diện. Tất cả những thứ Daniel cần làm là cười, con gái sẽ tự động hiến dâng. Trên đời này Daniel còn cần phải sợ gì chứ?"

"Anh không biết, mặt mày cũng khá đáng sợ." Taehyun nói, nắm bắt cơ hội nhỏ nhoi để châm chọc anh và Sungwoon liền cuộn một trong mấy chiếc tất bẩn của Hojung gần chỗ anh, ném về phía Taehyun. Taehyun cúi đầu tránh đi và kết cục dính chưởng ngay giữa trán.

"Hãy tử tế với thằng bé bởi vì nó không phải là anh hay Hojung. Anh biết có một sự khác biệt lớn giữa điều mày nói và điều mày thực sự nghĩ bên trong, nhưng Daniel..." Taehyun ngập ngừng. "Daniel chưa biết mày bao lâu, nên bất cứ điều gì mày nói ra để khiến thằng bé lui bước có lẽ thực sự gây tổn thương rất nhiều."

Khi còn nhỏ, Sungwoon nghĩ về tương lai với hy vọng sẽ có một cuộc hôn nhân giống như ba mẹ mình, viên mãn, ngọt ngào và tràn ngập sự tin tưởng lẫn nhau. Khi lớn lên, khi nhìn về tương lai, anh chỉ thấy bản thân mình cô đơn giữa đời với những dòng suy nghĩa quá phức tạp và kỳ quặc để có thể chia sẻ cùng bất kỳ ai.

Giờ anh đang ở độ tuổi 20 và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy khi nhắm mắt lại là Daniel.

"Em không có gì để cho Daniel cả. Em... em nghĩ Daniel muốn những thứ mà em không thể cho em ấy được."

Khoảnh khắc thật lòng hiếm hoi của Sungwoon khiến lông mày Taehyun giãn ra, biểu cảm của anh nói rằng anh biết Sungwoon ẩn ý điều gì. "Mày còn không thể làm bạn luôn được sao?"

Tiếp tục làm bạn với Daniel sẽ giống như bóc băng urgo ra một cách chậm rãi, từ từ, từng chút một và Sungwoon luôn thích giật phăng một lần cho đau đớn nhanh chóng qua đi. "Nhiều khi hoặc là tất cả, hoặc là không có gì, mà em thì không thể cho em ấy tất cả." Sungwoon nói. "Điều đó có khiến em thành một kẻ tồi tệ không?"

"Không, không đâu" Taehyun nói. "Nhưng mày không nói ra một cách tử tế như vậy với Daniel đúng không?"

Với niềm thích thú có hạn về những con người, sự hấp dẫn, tình dục hay lãng mạn với anh luôn luôn rất phù du. Để Daniel thân thiết với mình đã dần làm anh sợ hãi, bởi khi anh thường có thể nhìn thấy kết thúc tình cảm của mình với người khác, anh lại không thể nhìn thấy cái kết cho sự gắn bó mà anh đã hình thành với Daniel. Trong cuộc sống, Sungwoon đã học được cách chỉ chọn con đường dẫn tới tới nơi rõ ràng, mà anh thì không nhìn thấy Daniel ở cuối bất kỳ con đường nào trong số đó.

Nếu Sungwoon nói tử tế, Daniel có lẽ sẽ thúc ép cho đến khi cậu có được đáp án, và Sungwoon thì không sẵn sàng tiết lộ bất kỳ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro