Chap 25. Hẹn hò (1)
Như đã hứa, Sungwoon dự định sẽ dẫn Daniel đi hẹn hò sau khi hôm thi cuối cùng kết thúc vào thứ năm. Khóa học Điện ảnh toàn cầu của anh kết thúc trước lớp Hệ thống tuyến tính của Daniel 50 phút, nên anh quay về nhà một lúc để nghỉ ngơi, trước khi lái xe quay lại trường và đón Daniel.
Bởi vì buổi thuyết trình của môn Điện ảnh toàn cầu không mang tính chất trang trọng và thầy Chester khuyến khích ăn mặc thoải mái nên Sungwoon chỉ bận một cái áo len màu tím đã sờn cũ, rách nát đến mức ở tay áo thủng lỗ chỗ và quần jean rách gối. Anh thay cái áo len đó ra và mặc một cái sơmi cổ đức màu đen bên trong và một cái áo nỉ cũng màu đen cổ tròn bên ngoài để trông đỡ lôi thôi hơn rồi đến quán Cloudbean ăn nhẹ gì đó trong lúc chờ Daniel ở trường. Phòng học của Daniel cách quán café 7 phút đi bộ và Sungwoon đã thành công đến đó trước khi lớp học tan chỉ vài phút.
Sinh viên bắt đầu rời lớp học lúc giữa trưa. Một vài người nhìn Sungwoon với ánh mắt tò mò, anh nghĩ phần nhiều là do anh là sinh viên lạ ở khu này, chứ không phải do họ nhận ra anh. Sungwoon nhìn Daniel đi ra, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với hai bạn học về bài thi cuối kỳ vừa làm xong. Nụ cười của Daniel thực sự rất cuốn hút, kể cả khi nhìn từ xa.
Sungwoon thích thú nhìn gương mặt của Daniel bất ngờ rạng ngời khi nhìn thấy anh đang đợi cậu ở trường. Mọi chuyện đang nói dở hay kỳ thi vừa diễn ra đều lập tức bị quên hết, Daniel nhanh chóng tạm biệt bạn và chạy tới mừng rỡ suyt đâm sầm vào Sungwoon. "Anh không bảo là anh sẽ đợi mà!"
"Anh nên bảo trước hả?" Sungwoon hỏi, giọng nói ấm áp ôm lấy Daniel.
"Chắc không nên đâu." Daniel nói, buông Sungwoon ra để cậu có thể nhìn ngắm anh. "Biết trước chắc em không tập trung thi được mất."
Cái sự thật thà của cậu lúc nào cũng gây sốc như vậy cả, bất kể Sungwoon có cố quen với việc đấy đến như thế nào, và tim của Sungwoon chẳng mấy chốc mà tan chảy ra mất. "Đừng có mà mất công tán tỉnh nữa đi."
"Anh trông bảnh thật." Daniel nói, cảm thấy tổn thương khi Sungwoon nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Thật mà! Em nói thật!"
"Cảm ơn. Còn em có nhất thiết phải ăn mặc như vậy không, khi mà mặt em đã đủ gây khó chịu lắm rồi." Sungwoon nói, mắt nhìn vào cái áo len cashmere xù và quần màu be cậu đang mặc. Anh ngoảnh ra và đi về phía khu đỗ xe.
Daniel cười ngặt nghẽo và đi theo anh. "Anh có thể học cách khen người khác mà không thêm câu châm chọc vào được không? Em vì anh mới mặc diện đó"
Cậu nháy mắt với anh khi ánh mắt hai người chạm nhau và Sungwoon ra vẻ rùng mình vì ngại. "Làm sao em có thể nói mấy thứ sến rện như vậy mà vẫn sống được thế?"
Mặc kệ bao nhiêu người đi lại xung quanh, Daniel cất cao giọng nói to "Sungwoon hyung, khen em đẹp trai đi!"
"Em ồn ào quá!" Sungwoon nói, nhăn nhó khi thấy người qua đường nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. "Em đâu cần được khen thêm nữa. Đầu em rồi sẽ phình to ra như khinh khí cầu rồi nổ tung luôn đó ~"
Daniel rên rỉ "Em đang sống một cuộc đời bi kịch gì thế này khi tất cả mọi người đều khen em trừ bạn trai mình chứ?"
"Thôi được rồi, ngài Đẹp trai." Daniel trông vẫn chưa thỏa mãn, và Sungwoon day day hai thái dương nói "Em sẽ trật tự nếu anh khen em đẹp trai chứ?!"
"Chỉ khi anh nói thật lòng thôi" Daniel nói, giọng đã êm dịu hơn rồi, và cậu đứng tử tế, trông như một chú cún con đang trông ngóng Sungwoon. Cậu như thế này là dễ thương nhất, khi mà cố gắng ngoan ngoãn kể cả khi cậu đang đề nghị Sungwoon phải công nhận cậu.
Sungwoon nhón chân lên, nghiêng người về phía tai Daniel thì thầm. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Daniel phả ra ở mức độ gần này khi mà môi anh gần sát má cậu. "Anh sẽ khen em... một lúc nữa." Sungwoon vừa nói vừa cười khúc khích.
"Hyung!"
"Chả vui gì cả khi khen luôn khi em muốn, em không thấy thế à?" Sungwoon nói. Daniel không nhận ra là cậu dễ bị trêu thế nào bởi phản ứng của cậu lúc nào cũng rất thú vị, đó là nguồn vui mỗi ngày của Sungwoon.
"Anh lại muốn em làm ầm lên nữa à?" Đe dọa của cậu chẳng có tác dụng gì, kể cả khi lông mày cậu trĩu xuống, môi dưới trề ra hờn dỗi.
"Trừ khi sau này em định không bao giờ được nghe anh khen nữa thôi." Sungwoon đáp.
Daniel nhăn nhó khi bỗng nhận ra rằng đòn của Sungwoon mới là cao tay nhất, vẻ mặt của Daniel khó chịu nhưng rất ngố, đến độ làm Sungwoon không thể không cười lớn. Sungwoon gần như vô thức đưa tay ra âu yếm khuôn mặt cậu, rồi rụt lại khi mắt Daniel mở lớn ngạc nhiên.
Mắt cậu dán lên người Sungwoon suốt trên đường ra xe. Lúc này không có ai qua lại cả, và thay vì ngồi vào ghế, cậu ngần ngừ đứng lại kể cả khi Sungwoon đã mở khóa xe và chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
"Làm sao vậy?" Sungwoon ngước lên nhìn cậu và hỏi, bất ngờ khi môi Daniel tiến tới chạm vào môi mình. Sungwoon rất luống cuống, anh hoàn toàn không có thời gian để cân nhắc hơn khi mà Daniel mải miết đánh dấu từng ngóc ngách trong miệng mình, lưỡi lướt bên trong và dọc theo răng của anh, với sự chăm chú và nhiệt huyết mạnh mẽ như khi cậu nhảy và học tập. Daniel thiêu đốt như vậy, hơi thở có vị của bạc hà và đơn thuần chỉ có sự cuồng nhiệt, và Sungwoon hoàn toàn như bị hút cạn hơi thở khi nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho mình. Anh tự hỏi liệu trong mắt mình có bộc lộ việc mình thích Daniel rõ ràng quá không.
Môi Sungwoon giờ ướt toàn nước bọt của Daniel. Khi cậu dướn lại gần lần nữa, Sungwoon bất giác lùi lại và đụng trúng xe mình. Nụ cười của Daniel bỗng chuyển sang đầy nguy hiểm. "Anh không bao giờ..."
"Anh không bao giờ làm sao?" Cậu đang đứng rất gần, những ngón tay giữ chặt lấy hông của anh và mắt của Sungwoon chuyển sang nhìn một nhóm nữ ở bên, họ đứng đủ gần để có thể dễ dàng nhìn thấy Daniel và anh đang làm gì nếu mắt có vô tình đảo qua.
"Bọn mình đang ở nơi công cộng đấy." Sungwoon nói, tai lại nóng bừng lên. Anh không nhận ra là âu yếm ở nơi công cộng lại ngượng ngùng thế này.
"Anh là ngượng hay không thoải mái khi bị nhìn thấy?" Daniel hỏi. "Bởi nếu anh không thoải mái thì em..."
"... Ngượng!" Sungwoon nói, quyết không nhìn vào mắt Daniel nữa.
"À." Giọng Daniel đầy thỏa mãn, cậu vuốt vuốt tóc anh. "Thế thì mừng quá."
"Vào xe nhanh lên!"
"Mình đi đâu thế?" Daniel hỏi, cười lớn trước phản ứng của Sungwoon rồi tuân lệnh đi vào xe.
Sungwoon chớp chớp mắt đầy ngọt ngào. Việc Daniel không còn chiếm không gian riêng tư của anh nữa khiến anh quay trở về chế độ trêu chọc. "Bí mật ~"
"Ha Sungwoon, hôm nay anh khó khăn quá đấy!"
"Anh nói ra thì còn gì là vui nữa." Sungwoon nói. "Hãy mừng vì anh không có lấy khăn bịt mắt em lại đi." Anh bất giác hơi hối hận vì cách dùng từ của mình khi nhìn thấy Daniel di chuyển trên ghế ngồi một cách không thoải mái và nuốt nước bọt, như thể có gì đó nghẹn trong cổ họng. "Ôi trời. Em thích kiểu đó hả?"
"Em thích anh" Daniel nói, lấy tay che mặt.
"Thôi đủ rồi." Sungwoon nói, vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong như sôi sục vậy. Anh lùi xe ra khỏi bãi đỗ và lái đi. "Kể anh nghe về kỳ thi của em đi."
-------------------------
Xin lỗi mọi người hôm nay mới up tiếp được vì dạo này deadline ngập cổ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro