Chapter 12. Kế hoạch

Vài ngày sau, Taehyun đến nhà Sungwoon chơi để hoàn thành công việc thường nhật của anh là làm chấn động màng nhĩ của Sungwoon bằng giọng nói to lớn không thể tin nổi của mình. Sau khi Taehyun hết thứ đến nói và dành một nửa tiếng xem video trên điện thoại,  Sungwoon mới lắc lắc chân Taehyun hỏi nhỏ. "Anh có biết Daniel có món ăn ưa thích nào không?"

"Anh có thấy thằng bé thích bánh gạo, pizza, mì với mochas", Taehyun nói, không thèm ngước lên từ điện thoại của mình hay tháo tai nghe ra. "Làm sao?"

Sungwoon nhanh chóng vẽ mấy thứ Taehyun vừa liệt kê ra một trang mới trên sổ tay mà anh hay dùng để ghi các danh sách việc cần làm và các kế hoạch. "Được rồi, cảm ơn."

"Ơ, cái thằng dở này, đừng cầu xin sự giúp đỡ của anh khi mà sau đấy lại không thèm trả lời câu hỏi của anh chứ," Taehyun bật lại, bỏ tai nghe ra.

"Là một kẻ thường xuyên tới xâm chiếm không gian riêng tư của em thì ít nhất anh cũng có thể trả lời một câu hỏi chứ, phải không?" Sungwoon nói. Anh không thích tiết lộ kế hoạch của mình cho đến khi anh chắc chắn rằng anh có thể hoàn thành chúng, nhưng Taehyun trông như sẵn sàng đánh nhau đến nơi, nên Sungwoon đành phải ngoại lệ. "Em biết là Daniel đang ăn kiêng cho buổi showcase, nên em đang nghĩ đến việc mang cho em ấy một ít thức ăn sau đó vì em không đến được."

"Sao mày không đến?" Taehyun hỏi. "Hôm đấy là tối thứ sáu mà."

"Một buổi học của em bị rời lịch," Sungwoon giải thích, và vẽ ra giấy một đôi mắt lồi với lông mày dày buồn đang chau mày, để phù hợp với cảm giác của anh bây giờ.

"Wow," năm phút sau, Taehyun nói. "Mày có biết rằng mày đã giả vờ hẹn hò với Daniel mấy tháng rồi và đây là lần đầu tiên mày nói với anh về thằng bé mà không phải là anh chủ động hỏi trước không?"

Sungwoon không nhớ nổi bao nhiêu lần anh muốn hỏi Taehyun về Daniel, nhưng càng nói về ai đó, bạn lại càng yêu họ, và Sungwoon hiểu điều đó. Sau cùng thì cảm xúc chỉ là tạm thời, nhưng nó sẽ càng lớn lên nếu bản thân bạn cho phép điều đó xảy ra.

"Thì cũng không phải là bọn em hẹn hò thật," Sungwoon nói, liếm môi. Anh quên bôi dưỡng môi sáng nay, và bây giờ môi anh đang phải chịu đựng những sai lầm của mình. "Em biết phải nói gì về thằng bé đây?"

"Đừng có đánh trống lảng. Mày nói về mọi thứ khác, "Taehyun nói. "Thật khó tưởng tượng rằng mày lại không có gì để nói về Daniel."

"Em chỉ phàn nàn về những người em phải chịu khi dạy kèm, hoặc bạn cùng lớp thôi", Sungwoon nói. "Em không có gì để phàn nàn về Daniel cả. Cậu ấy là một người hoàn hảo, giống như anh nói. "

"Nhiều năm mỉa mai quen rồi nên giờ mày quên luôn cách khen người khác rồi hả", Taehyun nói, thở dài. "Mày có thực sự quý mến Daniel không?"

Rõ ràng rằng Sungwoon sẽ không chịu nổi một tuần với Daniel nếu Daniel là người xấu "Có? Daniel rất tốt. Chắc chắn là tốt hơn anh rồi - "Sungwoon nói.

Đáng nhẽ Taehyun không nên trông nhẹ nhõm như vậy, khi mà rõ ràng là Sungwoon vừa  trêu chọc anh xong "Vậy thì hãy nói như thế ý, thằng dở! Anh lại tưởng là mày không thích thằng bé."

"Như em vừa nói đấy... Em không kể về những thứ không gây rắc rối cho em."

Việc kể ra những khó khăn mà anh phải trải qua hàng ngày và biến nó thành những câu chuyện mà trong đó anh không phải nạn nhân mà là người quan sát từ bên ngoài vào là một liệu pháp chữa trị tâm lý dành cho anh. Anh hiếm khi kể về những điều làm anh tổn thương, bởi chúng sẽ làm tim anh thắt lại và thấy bản thân thật vô dụng khi không vượt qua được. Ngay cả khi Daniel làm cho anh thấy hạnh phúc thì nguy cơ ảo tưởng trên những cảm xúc không thật đó là quá cao, kể về Daniel chỉ càng làm anh nhận ra sự thật mà anh đã cố gắng chôn giấu và phủ nhận bấy lâu nay mà thôi.

--------------------

Nghe chút nhạc nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro