Chapter 14. Showcase đáng nhớ
"Xin lỗi, bao nhiêu tiền một vé?" Sungwoon hỏi, lôi ví từ túi quần ra và tìm tiền. Anh thường không mang tiền mặt theo vì anh ghét cái cảm giác ví cứ cộm cộm lên toàn tiền.
Có một cô gái ngồi bàn thu ngân thoáng nhìn anh như nhận ra điều gì đó, nhưng cho dù là điều gì thì cô ấy cũng không lên tiếng nói ra. "3 đô. Chỉ được đứng thôi, vì giờ chắc hết chỗ ngồi rồi."
"Không sao." Sungwoon đáp.
Anh đưa cho cô ấy 20 đô và nắm vội lấy tiền thừa nhét vào túi mà không thèm kiểm tra rồi chạy vội qua hành lang tối om để đến hội trường, vừa kịp nhìn thấy Daniel bước lên sân khấu. Khán giả hò hét, cổ vũ trong khi Sungwoon cố gắng chen vào bên trong tìm chỗ gần sân khấu và nhìn rõ hơn.
Trên sân khấu Daniel không còn chút bóng dáng dễ thương hay cún con nữa. Kể cả đứng xa như thế này, Sungwoon vẫn có thể nhìn thấy lớp makeup dày, hàng lông mày và phấn mắt đậm làm tôn lên ánh nhìn mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết của cậu. Kết quả của việc giảm cân mà Daniel đã chịu khổ suốt mấy tuần qua cũng hiện rõ, xương hàm và cằm trở nên sắc nét và nổi bật hơn.
Hàng đèn phía trước bỗng vụt tắt để lại hàng đèn sau rọi lên bóng hình cao lớn của Daniel hắt dài trên sân khấu, cậu dường như đã hút hết oxy của khán phòng. Sungwoon như ở trên mây, anh chỉ có thể nín thở nhìn theo ánh đèn sáng trở lại, Daniel di chuyển trên sân khấu, nhịp nhàng, cuốn hút giống như cậu sinh ra là để trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Phần còn lại của buổi showcase trôi qua mờ nhạt, hoặc ít nhất trong tâm trí Sungwoon không đọng lại gì ngoài phần trình diễn của Daniel. Sungwoon đi loanh quanh không mục đích sau khi tràng pháo tay cuối cùng dứt và mọi người bắt đầu ra khỏi chỗ ngồi để di chuyển sang sảnh lớn, nơi rất nhiều dancer đang tụ họp với bạn bè và gia đình hoặc chụp ảnh. Sau cùng, anh tựa lưng vào tường ở cuối khán phòng, xem lướt qua những tin nhắn chưa đọc trước khi quyết định có nên đi tìm Daniel hay không.
"Kia có phải là Sungwoon hyung nhỏ bé dễ thương không?" Sungwoon nghe thấy đâu đó ai nói phía sau lưng mình và ngoảnh ra nhìn thấy Seongwoo tiến lại gần chỗ anh. "Em tưởng anh không đến?"
Thái độ thù hằn của Seongwoo từ buổi gặp mặt đầu tiên đã bớt dần qua thời gian vì lý do nào đó Sungwoon không rõ. Đằng nào anh cũng chưa bao giờ cảm thấy thực sự bị đe dọa cả, cậu có lẽ chỉ nói mồm chứ không có dụng tâm gì, và việc Seongwoo không kéo dài sự thù hằn đó rõ ràng làm mọi thứ dễ dàng hơn nhiều lúc họ gặp nhau.
"Thầy hướng dẫn không đến lớp," Sungwoon giải thích. "Em trên sân khấu trông ngầu đấy."
"Cảm ơn anh nhiều!" Seongwoo nói, giọng pha nửa tự mãn nửa khiêm tốn và hài đặc trưng. "Anh có kịp xem Daniel biểu diễn solo không?"
"Có." Sungwoon trả lời, và la lên khi Seongwoo hùng hổ nắm vai anh kéo đi xuyên qua đám đông dancer và khán giả. "Em làm gì thế?"
"Để em dẫn anh đi gặp Daniel"
Ban đầu, Sungwoon cũng định gặp Daniel ít nhất để chúc mừng vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy màn biểu diễn đầy mê lực của Daniel, anh bỗng cảm thấy bị nản lòng. Tiếng la hét cổ vũ rất lớn khi Daniel xuất hiện đằng sau ánh đèn sân khấu và Sungwoon cảm thấy bức bối, đau khổ có lẽ vì nhận ra anh cũng chỉ là một trong số hàng trăm người hâm mộ Daniel mà thôi.
"Nhỡ Daniel đang bận thì sao?" Sungwoon nói ngập ngừng, mắt đảo tìm kiếm lối ra gần nhất có thể để chạy trốn.
"Anh đùa đấy à? Cậu ấy chắc sướng phát điên khi biết anh có xem cậu ấy biễu diễn!"
"Chắc là không đâu." Sungwoon lẩm bẩm và kể cả Seongwoo có nghe thấy, cậu vẫn không để tâm.
"Hình như cậu ấy không có ở đằng kia thì phải?" Seongwoo nói, nhảy lên nhảy xuống để ngó những người đứng trong sảnh. "Ặc, có khi cậu ấy ở sau cánh gà thay đồ hay gì đấy."
Mặc kệ Sungwoon cứ ngùng ngoằng, Seongwoo kéo anh xuyên ngược trở lại, lên phía sân khấu, đằng sau lớp rèm, nơi có nhiều cánh cửa dẫn đến các phòng chuẩn bị. Mọi người đang tẩy trang và thay trang phục.
"Yo, Daniel," Seongwoo gọi, vẫy tay liên hồi khi tiến về phía Daniel, cậu đang thay áo sơ mi trắng vừa mặc cho buổi diễn ra.
"Trời..." Daniel ngoảnh ra, mồm lập tức tạo thành hình chữ O. Khi nhìn gần, trang điểm mắt của cậu trông còn sắc nét hơn nhìn từ xa. Sungwoon thoáng nhìn thấy một cái bụng trắng và săn chắc trước khi Daniel kịp kéo áo thun xuống. "Sungwoon?"
"Chào em" Sungwoon nói nhỏ nhẹ.
Anh biết cậu sẽ ôm anh, cái ôm gần như bao chùm hết cả người anh vì Daniel to lớn hơn anh rất nhiều, nhưng cái anh không bao giờ ngờ đến là cái chạm môi thoáng qua giữa hai người, nó kết thúc nhanh như khi nó đến. Daniel có mùi giống phấn nền trộn mồ hôi và nước hoa, Sungwoon bị mất tập trung bởi chính dòng cảm xúc của mình nên hoàn toàn không nhận ra Seongwoo đang nhìn họ chằm chằm.
"Oài, kinh quá." Seongwoo đùa, đột ngột vỗ tay một cái. "Vì tôi đã làm xong nhiệm vụ thần tình yêu rồi nên tôi xin phép đi ra gặp fan của mình đây."
"Cảm ơn," Daniel nói. "Hôm nay cậu nhảy đẹp lắm."
"Cậu cũng thế. Gặp lại sau!" Seongwoo nói, vẫy vẫy mấy ngón tay về phía hai bọn họ rồi trở ra sảnh lớn.
"Em tưởng anh nói anh không đến được?" Daniel dụi dụi mắt hỏi.
"Anh đoán công việc của thầy anh tuần này phải lộn xộn lắm" Sungwoon nói. "Bọn anh đổi lịch học vì thầy phải giải quyết vài vấn đề, nhưng rồi hôm nay thầy lại không đến vì lại có chuyện khác, anh nghĩ thế. Bọn anh vẫn chưa nghe tin gì mới từ thầy."
"Hi vọng là thầy không sao?" Daniel nói. Cậu vòng tay yên vị qua eo Sungwoon ôm lấy anh, thận trọng quan sát thái độ của anh.
"Chắc vậy. Không phải lo đâu." Sungwoon đáp. "Màn solo của em khá đấy." Khá rõ ràng là đã nói giảm nhẹ đi rất nhiều, khi mà đến tận giờ Sungwoon vẫn cảm thấy như mình đang bị chết đuối trong bể sâu không đáy của cảm xúc.
Daniel cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh đã đến. Anh đến lúc nào thế?"
"Tầm 7h? Em đã thay quần áo rồi à? Những người khác vẫn đang chụp ảnh mà."
"Em hơi mệt rồi," Daniel đáp. "Em đáng lẽ cũng ra ngoài và chụp ảnh cùng bạn, nhưng những người không thân lắm cùng đòi chụp ảnh, mà em sẽ không thể từ chối được."
"Họ là fan của em mà. Em sẽ làm tan nát trái tim người ta mất," Sungwoon chọc, Daniel liền bĩu môi.
Có một bạn nữ tiến lại gần và Sungwoon vô thức lùi ra xa Daniel, không để ý rằng tay Daniel vẫn cứ vương vấn trên eo của mình không muốn rời.
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, tớ đang tự hỏi cậu có muốn tẩy trang luôn không? Ở đây tớ có sẵn nước và bông tẩy trang, như thế sẽ dễ hơn là cậu cố tự tẩy trang ở nhà."
"Vậy tốt quá. Cảm ơn cậu, Wendy. Cậu có cần tớ ngồi xuống không?"
Wendy chỉ vào sự chênh lệch chiều cao giữa họ, vừa cười vừa hỏi "Cậu nghĩ có cần không?" và Daniel ngoan ngoãn ngồi lên ghế để Wendy có thể với tới mặt cậu dễ hơn.
Daniel nhìn Sungwoon chằm chằm khi anh cố bước tránh ra xa họ. "Đợi em với." Daniel nói, không cho Sungwoon cơ hội từ chối. "Em sẽ lấy đồ và bọn mình có thể đi sau khi em chào hỏi một vài người thôi."
Sungwoon mặt lạnh như tiền. "Sao em lại nghĩ là anh sẽ chờ em nhỉ?"
"Anh!" Daniel réo lên. "Đối xử tối với em một chút chứ". Cậu không thể phản kháng mạnh khi mà Wendy vẫn đang quẹt quẹt bông tẩy trang trên mặt mình.
"Có khi em nên để lại ít makeup trên mặt" Sungwoon nhấn mạnh sau khi Wendy vừa mới một đường tẩy hết phấn mắt trên mắt phải của Daniel. "Tẩy trang xong rồi thì làm sao ra gặp mọi người được."
"Sungwoonie," Daniel nhăn nhó, kéo dài âm ~ie trong sự bất lực, và tiếng khúc khích ban đầu khi Wendy thấy Sungwoon bắt nạt Daniel đã chuyển thành một tràng cười lớn.
"Hai người dễ thương thật." Wendy nói, đóng nắp chai nước tẩy trang lại sau khi mặt Daniel đã hoàn toàn sạch makeup. "Đấy, xong hết rồi! Tớ lau khá sạch rồi đấy nhưng về nhà cậu vẫn nên rửa mặt cho chắc."
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ rửa." Daniel nói
"Hôm nay cậu làm tốt lắm." Wendy nói. "Buổi tối vui vẻ nhé." Mặt của Wendy rất dễ thương, đặc biệt là nụ cười rất ngọt ngào, môi ửng chút san hô pha cam đỏ. Sungwoon bỗng dưng tự hỏi liệu mình có dễ dàng chấp nhận cảm xúc của bản thân hơn nếu mình là con gái hay không.
Một hồi sau Sungwoon lên tiếng. "Anh định làm cho em ngạc nhiên bằng cách mang đồ ăn tới vì anh không thể xem em nhảy, nhưng giờ anh đã ở đây rồi thì bọn mình có thể đi ăn bánh gạo, pizza hay bất kỳ cái gì em thích. Anh sẽ đãi."
"Em không thể trong một đêm mà tăng lại toàn bộ số cân đã giảm được." Daniel nhăn nhó.
"Không đâu. Chắc một nửa thôi"
"Kể cả thế..." Daniel vừa cất lời thì nhìn thấy Sungwoon cười đểu mình. "A, anh lại trêu chọc em nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro