Hối hận

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp chạy từ tầng hai xuống phòng khách. Lặp đi lặp lại không ngày nào dừng cứ 5 giờ cô sẽ có mặt ở phòng khách ngẩn ngơ vuốt ve bước tượng nữ nhân quyến rũ, cô môi mỉm cười nhưng từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Cô tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên, cô cười nói rồi lại khóc, cô khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất trong đời.
- Vĩ về rồi hả, Vĩ mệt không? Vĩ nhớ em không?
...
- Vĩ ơi hôm nay em ở nhà ngoan lắm em có tạc tượng Vĩ nữa nè, em giỏi không, Vĩ hôn thưởng em đi chứ.
...
- Vĩ hôm nay muốn ăn gì nào? Em nấu phở nhá? Em biết Vĩ sẽ nói chỉ cần em nấu thuốc độc Vĩ cũng sẽ ăn mà. Hihi
...
Cứ thế cô ngày qua ngày sống trong căn nhà lớn không có gì trang trí nhiều nhưng ngập tràn những bức tượng, nhìn kĩ sẽ phát hiện ra những bức tượng đó đều là một người với mọi tư thế có đứng có ngồi, có nghiền ngẫm suy tư. Nếu vô tình nhìn thoáng qua có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là một nữ nhân quyến rũ đứng bất động.
Lách... Cách...
Nam nhân tuấn tú mái tóc màu khói vuốt lên, khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng như cười như không, đôi mắt đen láy sâu thẳm có thể hút lấy bất kì cô gái nào đẩy cửa bước vào. Đôi mắt nhìn chắm chắm thân ảnh mỏng manh đang mải mê nói chuyện với bức tượng. Đôi mắt khẽ cụp xuống anh bước tới giằng cô ra khỏi bước tượng. Anh hét lớn như che dấu nỗi đau sâu thăm thẳm.
-Vĩ chết rồi. Dạ tỉnh dậy đi đừng như này nữa. MẠNH THIÊN DẠ quên cô ta đi, cô ta không xứng có tình yêu của em, quên cô ta đi Dạ nhi.
- Anh trai sao anh có thể nói chị ấy như vậy, em không cho anh nói chị ấy, không cho không cho aaaaaaa
- Dạ cô ta chết rồi chết trong tay em là chết trong tay em đó
- Kh...không...thể nào chị ấy đây chị ấy đã nói sẽ không xa em. Anh nói dối
- Dạ anh biết em hiểu cô ta đã chết en đừng tự mình dối người nữa. Em hãy đối mặt đi
- Aaaaaaaa không
Cô ôm siết bức tượng gào khóc. Quá khứ như thước phim quay chậm từ từ chậm rãi chạy qua trước mắt cô

Cô gối đầu lên chân nàng, nàng vuốt nhẹ mái tóc cô, nàng cúi xuống hôn lên vầng trán kiêu ngạo của cô.
-Bảo bối chơi game vừa thôi hỏng mắt bây giờ.
- Em mới không sợ, Vĩ sẽ là đôi mắt của em
- Ngốc quá như thế em sẽ không thấy được Vĩ đâu
- Ý chết không thấy Vĩ sao được. Không chơi không chơi nữa hihi
Cô dụi mặt vào bụng nàng như một chú mèo nhỏ. Cô thích như vậy bình yên mà ấm áp. Cô và Vĩ gặp nhau vào một đêm mưa giông. Vĩ lúc đó như bạch mã hoàng tử nhường ô cho cô còn cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Lúc đó mặt cô tự nhiên đỏ ửng, mùi bạc hà phảng phất quanh cô, cô lấy hết can đảm hỏi tên và số điện thoại để trả áo. Cô nhận lại được một chữ Vĩ và một câu nói hữu duyên sẽ gặp. Nàng xoay người đội mưa bước đi còn cô nắm lấy vạt áo nàng đứng bất động. Cô và nàng hóa ra là hữu duyên gần một tháng sau cô gặp nàng tại bệnh viện. Nàng là bác sĩ pháp y, cô lân la lấy chuyện hôm đó bắt chuyện mới nàng đi cafe. Từng cử chỉ galang, từng ánh mắt, nụ cười nhàn nhạt cuốn hút cô. Dần dần như lẽ đương nhiên hai người thành một cặp.
- Vĩ ơi em đói rồi
- Để chị đi nấu cơm
-Hôm nay để Dạ trổ tài cho nha nha. Vĩ chờ em chút nấu xong ngay à
Lúc lâu sau thức ăn được bưng ra không phải là sơn hào hải vị cũng chả phải là món ăn thơm phức, món ăn trên bàn còn vấn vương mùi cháy khét. Vĩ nhìn bàn ăn mỉm cười ngồi xuống ăn ngon lành.
- Vĩ đừng...
- Hả đừng cái gì ăn tốt lắm
Cô rơi từng giọt nước mắt. Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Ngửi thấy mùi ga từ nhà bếp bay ra. Nàng định đứng dậy nhưng sức lực như bị rút cạn. Nàng nhìn Dạ, ánh mắt chợt buồn, nàng nhếch môi cười khẽ, nàng nhìn cô ánh mắt vẫn ngập tràn còn chút gì đó sâu lắng .

- Vĩ, Dạ nhi xin lỗi

- Dạ tôi yêu em dù em là Thiên Âm sát thủ

- Vĩ, chị chị...

- Rời khỏi đó và bình an em nhé

Vì đổi lấy tự do mà đánh đổi bằng tính mạng nàng, cô có thể an nhiên sao. Hành động một khắc hối hận cả đời, một cái ánh nhìn, một nụ cười lưu tới trọn kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: