Tiêu đề phần

Lần đầu tiên ta rơi nước mắt là khi ta ôm chặt lấy nàng. Sinh mệnh của ta

Ta và nàng là hai con người vùng vẫy trong hai thế giới riêng biệt. Ta thánh nữ ma giáo lạnh lùng thị huyết tắm mình trong máu tanh. Nàng con gái duy nhất của minh chủ võ lâm , nàng thông minh xinh đẹp thánh thiện trong suốt như thủy tinh. Nếu ta là ác quỷ thì nàng chính là thiên thần.
Ta không tin vào tình yêu, nhân sinh trong đời tàn nhẫn chữ tình trong mắt ta không đáng một xu. Thế nhưng lần đầu nhìn nàng tim ta đã lỗi nhịp. Đôi mắt đen láy nhìn ta đầy nghi ngờ khó hiểu.
- Đây là địa bàn bí mật của ta sao ngươi lại ở đây hử, còn nằm vất vưởng trên cây thế không sợ bị côn trùng cắn sao.
Ta chỉ nhếch môi cười nàng trẻ con không nói với nàng câu nào, nàng thấy ta không đáp lời chỉ cười khinh khỉnh, chỉ đơn giản vậy mà đã khiến nàng tức giận giẫm chân. Từ lần đó chỉ cần rảnh ta sẽ tới nơi đó từ xa ngắm nàng lúc chơi đùa lúc nhảy múa. Nàng múa rất đẹp, rất hút hồn dường như nàng rất thích múa thì phải.
Hôm nay ta tới nhưng không có nàng, hôm nay nàng làm tân nương đâu có thời gian tới nơi này. Chỉ nghĩ tới nàng bên nam nhân khác lòng ta lại bứt rứt khó chịu khôn tả. Ta hiểu ta yêu nàng ta cần cướp nàng tới cạnh ta. Ta cho giáo chúng theo ta tới cướp dâu, người ta nhận định đừng mong thoát.
Ngông nghênh bước vào hỉ đường ta thấy nàng một thân bạch y lẳng lặng đứng đó mắt nhìn chằm chằm vào ta. Ta tự hỏi hỉ đường của nàng sao nàng không mặc hỉ phục nhưng ta không quan tâm ta mặc kệ lấy hết can đảm ta hỏi nàng.
- Nàng nguyện theo ta không, tuy phận nữ nhi nhưng ta tin chắc so với bất kỳ ai ta yêu nàng hơn sẽ chăm sóc nàng tốt hơn. Nam nhân trên thiên hạ sẽ không ai cho nàng hạnh phúc như ta.
- Ta chờ người rất lâu rồi
Nàng mỉm cười thật nhẹ. Ta vui mừng ôm lấy nàng chỉ là ngỡ ngàng ta nhìn xuống tay nàng đang cầm đoản kiếm đâm vào ngực ta.
Hóa ra tất cả chỉ là sự lừa gạt là một mưu kế hoàn mĩ chờ ta nhảy vào. Thì ra người ta yêu không tinh khiết như ta tưởng nhưng tim ta đã trao nàng dù nàng như thế nào ta vẫn mãi yêu.

Nhìn giáo chúng của ta vì mai phục từng người từng người ngã xuống cảm xúc của ta lúc đó không biết là gì là hận sao không phải ta không hận được nàng âu có lẽ ta hận người bày ra mưu kế này đi. Vung tay để bột phấn bay trong gió nếu đã vậy vậy thì đồng quy vô tận đi, một cái vung tay ta giam hãm chính phải trong độc dược, một cái vung tay để người của ta an toàn rút lui. Chống đỡ thân mình ta quỳ xuống dập đầu trước giáo chúng Tuyệt Âm ta có lỗi với giáo chúng, là ta liên lụy các ngươi. Đổ gục xuống nền đất lạnh băng dùng chút sức lực nhìn những kẻ hãm hại ta trúng độc mà chết ta cuồng tiếu: "hại người của ta để lại sinh mạng đi. Nhã Âm đưa nàng đi đi nàng ấy đã không còn nhớ gì nữa để nàng ấy khoái hoạt đừng rơi vào vũng lầy của giang hồ nữa. " đó là tất cả những gì ta nói trước khi chết, đến lúc chết vẫn vì nàng mà lo lắng, vẫn lo cho nàng chu toàn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: