Chương 2 : Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp 2

Đạp hì hục  một hồi giữa cái nắng gắt cô và anh cũng đến nơi cần đến , lần này cô đứng đợi anh đi gửi xe , cô và anh nắm tay nhau đi vô tiệm bánh

Ở đây tiệm bánh có thể không to lắm nhưng được cái là ở đây bánh được làm rất ngon , những người khách của quán thấy một người thì xinh đẹp , một người thì cao to làn da đồng nhưng nhìn vô giữa hai người rất xứng đôi

" Chị Lạc anh Hùng ơi tụi em lại ghé thăm quán anh chị nè " Chưa thấy người đâu mà lại nghe tiếng nói từ xa , hai người tiến lại ôm hai người tên Lạc và Hùng

" Ùm hai đứa dạo này khỏe không mà thấy qua quán chị rồi chê bánh chị làm dở nên hai đứa không muốn ăn nữa đúng không " Chị Lạc nhìn hai đứa em nuôi của mình càng ngày càng lớn và xinh xắn đẹp trai hơn nữa thì rất là vui

" Tụi em nào dám chê bánh chị chỉ là năm nay học nhiều quá nên em mới kêu con mắm này dạy học cho em nhưng nó nào chịu " Anh vừa nói vừa làm vẻ uất ức nhìn cô , cô mặc kệ người nào đó đang làm nũng đi về phía anh Hùng

" Anh nay có bánh socola không " Cô cất giọng hỏi anh Hùng chỉ có đồ ăn cũng làm cô nói nhiều hơn thôi , thấy anh Hùng chỉ vô trong nên cô hiểu bánh được đặt ở trong đó nên cất bước đi vô lấy 4 cái bánh rồi đi ra

" Ngồi xuống ăn " Khỏi cần cô nói anh cũng tự đi lại cầm bánh ăn ngon lành , trong lúc ăn bánh ngọt cô vô tình lộ vẻ đáng yêu tonh nghịch của mình ra mà không biết vì khi mà ăn bánh ngọt cô đều tươi cười nghịch ngợm như một con mèo nhỏ mà chỉ tiếc là những hành động đó cô đều không biết

Khi ăn hết 2 cái gương mặt cô vẫn chưa thõa mãn nhưng không nói ra chơi với nhau từ khi nào rồi mà anh lại không hiểu cô chứ nên đi vô lấy thêm 5 cái bánh ra để cô ăn tiếp

" Chị Lạc anh Hùng cho tụi em xin lỗi vì lỡ ăn nhiều bánh của anh chị , tụi em thành thực xin lỗi " Hai người khi ăn xong thì phát hiện ra đã ăn rất nhiều bánh nên hai người đứng dậy cúi đầu xin lỗi

" Haizz Tiểu Hi à , dạo này thằng kia không mua đồ ngọt cho em ăn sao " Chị Lạc đi lại vuốt nhẹ tóc cô rồi đỡ cô ngồi xuống bàn , còn anh thì ngó lơ qua luôn không thèm để ý

" Đúng rồi đó chị anh ấy chẳng chịu mua bánh ngọt cho em ăn gì hết à em buồn lắm đó chị " Cô chu môi nũng nịu với chị Lạc , lâu rồi anh mới thấy dáng vẻ nũng nịu đó thật dễ thương thật làm động lòng người mà

" Cái con bé này gần 18 tuổi đầu rồi sao mà còn nhõng nhẽo dễ thương quá vậy chị yêu em mất thôi " Chị Lạc vừa nói kí nhẹ vào trán cô , bình thường thì ai cũng thấy cô lạnh lùng như vậy nhưng không biết mặt dễ thương của cô rất ít ai thấy kể cả anh cũng vậy chỉ có ba mẹ anh và chị Lạc anh Hùng mới làm cô nương này lộ vẻ nũng nịu nhõng nhẽo như vậy còn anh thì không thể nào làm cô hết lạnh lùng mà nói chuyện đáng yêu như bây giờ

" Hì hì~~ trễ rồi tụi em đi về nha anh chị , mai mốt nếu rảnh tụi em sẽ ghé qua tiếp tạm biệt anh chị " Cô lấy sấp tài liệu phiên dịch và túi đồ do mẹ anh đưa , đưa cho anh để ở trong rổ xe rồi quay lại ôm tạm biệt hai người anh chị này

" Ùm tạm biệt em nhớ quay lại đây sớm nha em yêu dấu của chị " Chị Lạc có vẻ luyến tiếc khi cô đã đi mà không ở lại chơi nữa

Hai người lại đạp tàn tàn đi về trong lúc đi về cô nói một câu làm anh rất bất ngờ , anh tưởng cô đối xử với anh lạnh lùng vậy quen rồi chớ nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại ngày ngày đối với anh ấm áp như vậy làm anh có suy nghĩ " Tiểu Hi có ngày anh đỗ em mất thôi "

" 19h qua nhà em " Cô nói một câu rồi lại im lặng như thường , chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý thì chỉ cô hiểu còn anh không hiểu bình thường cô toàn nói vào trọng tâm nên anh hiểu còn bây giờ mập mờ như vậy đố anh mà hiểu cho được

" Là sao ? Em nói rõ hơn nào " Anh đạp từ từ lại còn lỗ tai chăm chú để nghe câu trả lời

" Nhiều chuyện " Cô quăng cho anh hai từ như vậy rồi im lặng không nói câu nào nữa còn anh thì khá thất vọng với câu trả lời như vậy nhưng thôi anh đành đợi tới tối rồi biết

Hai người về tới nhà cũng là 30 phút sau , sau khi nói cảm ơn thì cô đi thẳng vào nhà cũng chẳng thèm ngó đến mặt anh , còn anh do quen với phũ và lạnh lùng như vậy nên cũng coi là bình thường nhưmg khi anh nhìn vào giỏ xe thì thấy cô để quen đồ nên mở cửa đi lên phòng cô ngờ khi lên tới mới mở cửa thì một cảnh xuân bày ra trước mặt anh

Hên cho cậu là cô xoay lưng về phía anh nên cô không phát hiện nếu không anh đã bị đánh banh chành rồi nhưng nào ngờ anh đoán sai rồi cô biết là anh nên mới không động thủ ấy chứ , do là người học võ nên khi anh bước chân vô nhà là cô đã biết nhưng vẫn để im

Do anh là người đàng hoàng nên sẽ không xem nữa mà đóng nhẹ cửa lại rồi đi xuống phòng khách chờ , khoảng chừng 5 phút sau cô đi xuống ngồi vào sô pha đối diện rồi nói

" Qua đây chi " Cô rót nước trà vào ly rồi đưa cho anh

" Đưa đồ cho em đó để quên ở giỏ xe anh đó " Anh từ từ đưa ly trà lên miệng nhấp một ít rồi để xuống đưa tài liệu và bọc váy áo cho cô rồi tiếo tục uống trà

" Đi theo em " Cô nắm tay anh đi qua một phòng gần đó , đẩy cửa bật đèn lên thì anh rất ngạc nhiên vì đây là một căn phòng treo đầy hình ảnh của anh và cô , cô nắm tay anh đến tủ đồ và mở cửa ra lại càng ngạc nhiên hơn tại sao cô lại có quần áo của anh trong khi đây là nhà cô

" Từ nay anh sẽ sống với em cô chú đi vòng quanh thế giới rồi và anh cũng là hôn phu của em , cô chú đã định sẵn hôn ước cho hai anh em mình rồi " Giọng cô trầm ấm đột xuất và cũng là câu đầu tiên mà cô nói dài như vậy và cũng chính cái tin bất ngờ này làm anh hoàn toàn sốc

" Em....em nói thật hả , yeal anh có vợ đáng yêu như em rồi vui quá đi hay 2 anh em mình đi uống vài chai bia không " Anh vui quá ôm cô xoay vòng vòng

" Em nấu ăn rồi anh đi mua bia rồi mua mồi đi em cũng đi nấu ăn" Cô đeo tập dề vô rồi sắm tay áo bắt đầu lấy nguyên liêu ra để nấu món ăn

Anh khi đi mua bia và mồi về thì thấy cô đang tập trung nấu ăn nên không phá , anh để mấy lon bia vô tủ lạnh rồi đi về phòng tắm rửa

Khi anh tắm rửa xong cũng là 30 phút sau , anh đi ra thì thấy cô đang dọn món ăn lên bàn cô cũng lấy bia từ tủ lạnh ra luôn , dọn xong thì cô quay vô bếp để nướng mồi

Anh không cần cô nhắc cũng tự giác đi vô bàn ăn ngồi , để chờ cô nướng mồi xong thì anh khui 1 lon bia ra uống , đối với anh và cả cô thì mấy lon bia này không đáng kể vì hai người tửu lượng khá mạnh nên uống sẽ không say nên hai người không lo sẽ say sỉn non ói này kia

Đến khi cô đưa món mồi lên thì hai ngươi cùng nhau khui bia uống tiếp , hai người vừa ăn vừa uống vừa ăn nên chuyện say là không thể

Uống hết 5 lon hai người cũng khá buồn ngủ nên nhanh chóng dọn đồ ăn xuống bếp rồi người nào người đó đi về phòng ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hỉ#phong