Hoa bay khắp trời

Dạo này, tâm trạng của Mộng Dao cũng tốt hơn hẳn. Không còn buồn bã như trước kia nữa, ban ngày cô vẫn hoạt bát, lanh lợi thế nhưng tới ban đêm, nàng lại vô thức rơi những giọt nước mắt.
Vào một buổi sáng hôm đó, tại Địch phủ. Không gian yên tĩnh này thực sự khiến Mộng Dao không quen. Thường ngày thì có Uyển Thanh tỉ trò chuyện với nàng, sau đó thì Nhị Bảo và Tiểu Hổ đằng sau múa phụ hoạ. Nguyên Phương thì dẫn nàng đi đâu đó. Thế nhưng hôm nay, Tiểu Hổ cùng Nguyên Phương vào cung để làm gì đó, Uyển Thanh thì đi chữa bệnh tới ngay cả Nhị Bảo cũng đã đi ra ngoài.
Nàng được nha hoàn dẫn ra ghế đá để hóng mát. Thì bỗng nha hoàn đó bị ai đánh ngất, phát hiện có người, nàng liền phi châm, một giọng nói nữ nhân vang lên:
"Đồng tiểu thư."
Mộng Dao dừng tay, ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc này:
"Tiểu Lâm, không phải cô đã bị đuổi khỏi Trường An rồi sao? Tại sao lại tới đây?"
"Đồng tiểu thư..."
Mộng Dao cười lạnh:
"Các người biến ta thành như vậy rồi muốn ta tha thứ sao?"
Mộng Dao vẫn đang nói chuyện thì bị ai đó đánh chúng vào huyệt ngủ rồi bị bắt đi...
Một lúc sau, Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh cùng về một lúc, không thấy Mộng Dao đâu thì tìm loạn cả phủ lên:
"Địch Nhân Kiệt, ta vừa về phủ của ta cũng không thấy cô ấy đâu hết."
Địch Nhân Kiệt hành động kì lạ, đưa tay lên miệng ra hiệu yên lặng:
"Tại sao cứ phải lấp ló như vậy chứ?"
Hành động của hắn khiến hai người quay ra hướng bụi cây. Trong bụi cây xuất hiện một cậu bé chừng 10 tuổi:
"Ca ca, tỉ tỉ hãy đi cứu Mộng Dao tỉ tỉ đi. Tỉ ấy bị bắt cóc rồi."
Uyển Thanh nhìn cậu bé này trông rất quen. Thì ra gia gia của cậu bé từng được Mộng Dao cứu mạng.
"Tiểu đệ, muội có thể kể rõ được không?"
Cậu bé đó kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Mộng Dao và Tiểu Lâm. Nguyên Phương nghe xong, lạnh lùng ra hiệu gọi một hắc y nhân:
"Bọn họ đã bắt Mộng Dao đi đâu?"
"Khởi bẩm, hạ thần đã cử một số ám vệ bí mất đi theo, vừa mới báo tin tiểu thư bị đưa tới gần một vách núi rồi ạ."
Sau đó, ba người đuổi theo dưới sự hướng dẫn của hắc y nhân.
Một lúc sau, Mộng Dao tự mình giải huyệt rồi tỉnh dậy, thấy tay bị dây thừng cuốn chặt. Ở ngoài nghe thấy tiếng xe ngựa chạy, có lẽ đã bị bọn họ đưa đi. Sau một số thủ thuật mà Nguyên Phương dạy, nàng đã tháo được dây trói, tung chiếc trâm vào kẻ đánh xe rồi chạy đi.
Nàng không thể nhìn thấy đường đi, cứ bán theo vách núi mà chạy, chân không ngừng chạy, cô thở dốc và dần kiệt sức. Vì chạy nhanh quá mà vấp phải một cục đá khiến nàng ngã, thân thể đã kiệt sức từ lâu, nàng không thể chạy được nữa, ngồi đó đợi ai tới cứu.
Đám người bắt cóc nàng cuối cùng cũng đuổi được, một trong những tên đó lên tiếng:
"Đồng tiểu thư, nể tình cô luôn đối tốt với tôi nên tôi không giết cô, chỉ muốn đưa cô rời khỏi Trường An. Thế nhưng cô lại ra tay với tôi, vì vậy đừng hòng tôi bỏ qua. Người đâu, đã tới lúc chúng ta phải trả ơn cho Quận Chúa rồi đó."
Mộng Dao tuy mắt không thể thấy nhưng tai thì nghe thấy tiếng thanh kiếm mài xuống đất. Một tên hắc y nhân trong đám đó xông lên, giết nàng. Lúc đó tim nàng đập một lúc mạnh hơn, thì...một cánh tay ai đó chặn thanh kiếm lại. Bọn họ tới kịp lúc rồi. Nguyên Phương dùng tay mình để chặn lại đường kiếm, máu cũng chảy ra rất nhiều. Chàng điên cuồng cầm lấy thanh kiếm của mình, một nhát tên đó đi đời. Những đám bắt cóc kia cũng lao vào để giết nàng thì những ám vệ của Nguyên Phương ra mặt, công phu có khi còn giỏi hơn bọn chúng. Một màn máu tanh qua đi, Nguyên Phương nhìn thấy Tiểu Lâm đứng đó, dám uy hiếp nữ nhân của Quốc Cữu Gia, chỉ có một kết cục...là chết. Nguyên Phương chĩa kiếm tiến tới cô ta thì Mộng Dao hét to:
"Nguyên Phương, dừng tay."
Trên đà, chàng nghe thấy tiếng gọi liền giảm lực, hạ kiếm xuống:
"Mộng Dao, tại sao muội lại tha chết cho ả? Chính ả là người đã khiến muội như vậy."
Mộng Dao chạy lại chỗ Nguyên Phương, quỳ xuống:
"Nguyên Phương, muội xin huynh, đừng giết cô ta. Nguyên Phương, muội cầu xin huynh, đừng làm vậy."
Sức khoẻ của Mộng Dao không tốt, hành động này của nàng khiến chàng thắc mắc, đỡ nàng đứng dậy:
"Được rồi, ta không giết ả nữa. Muội mau đứng lên đi."
Mộng Dao vui mừng, chẳng may động vào vết thương đang rỉ máu của chàng. Một cảm giác đau điếng trong người, Nguyên Phương khuỵu chân ngã vào người Mộng Dao.
Mộng Dao phát hiện chàng đang chảy máu, liên tục gọi:
"Nguyên Phương, huynh không sao chứ? Đừng doạ muội mà Nguyên Phương."
Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh chứng kiến tất cả, ra lệnh cho hạ nhân:
"Người đâu mau đưa Quốc Cữu Gia vào xe. Còn nữa, mau bắt cô ta giam vào ngục đợi xét xử."
Ở trên xe lúc này, tiếng xe ngựa chạy đua theo thời gian làm lòng Mộng Dao cảm thấy như lửa đốt. Nàng quấn tạm khăn tay của mình để máu ngừng chảy. Từ lúc nào mà người Nguyên Phương đã mệt lừ, trên trán mồ hôi đầm đìa, mượn vai Mộng Dao để dựa. Còn Mộng Dao thì gương mặt đã ngấn lệ.
Về tới Vương phủ, Uyển Thanh kiểm tra vết thương của Nguyên Phương, lắc đầu ngán ngẩm:
"Vết thương của huynh ấy không đơn giản là bị kiếm chém, nó còn bị nhiễm một loại độc. Nếu chậm trễ thì cánh tay sẽ bị liệt. Muội không chữa được, chỉ có thể kê vài đơn thuốc để giảm đau."
Nguyên Phương tuy cả người mệt mỏi nhưng thần trí còn tỉnh táo:
"Ta không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng."
"Để muội chữa cho." Tiếng nói của Mộng Dao vang lên, vô cùng tự tin.
"Muội?" Địch Nhân Kiệt không khỏi sửng sốt.
"Các huynh quên rằng ta từng là học trò của tiên y Mạc Tâm hay sao?" Mộng Dao nói có vẻ trách móc.
Mộng Dao tiến tới giường bệnh, bắt mạch cho Nguyên Phương, hỏi chàng một câu:
"Huynh có tin muội không?"
Nguyên Phương nhẹ nhành cầm tay nàng:
"Ta tin muội."
Mộng Dao nở nụ cười đáp lại:
"Được rồi, nếu có đau hãy nói nhé."
Nàng bắt đầu vào công việc của mình. Lấy một đoản dao, xé tay áo của chàng để xử lí vết thương. Đổ nước muối lên vết thương rồi sát trùng, rắc ít thuốc lên để độc tố không xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sử dụng một ít thảo dược quý để vết thương mau lành lại. Cả quá trình, mặt Nguyên Phương trở nên trắng bệch, dù rất đau nhưng không dám nói với nàng. Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh đứng bên cạnh xem, quả thực y thuật của muội ấy rất tinh thông.
Xong xuôi, Mộng Dao đưa cho Nguyên Phương một viên thuốc uống. Cuối cùng vết thương cũng không sao, Nguyên Phương đã thiếp đi. Mộng Dao được Uyển Thanh băng bó lại vài vết thương trên người rồi trở về phòng Nguyên Phương. Đêm đó, Mộng Dao nắm chặt tay Nguyên Phương, một dòng nước từ khoé mi chảy ra. Chàng lúc nào cũng là người vì nàng mà không ngại hi sinh bất cứ điều gì. Hết lần này tới lần khác, mỗi khi nàng gặp nguy hiển thì người cứu nàng chỉ có mình chàng. Ngay cả lúc khó khăn nhất, Nguyên Phương vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, động viên. "Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."
Sáng hôm sau, Nguyên Phương thức dậy, cả người đau nhức nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cánh tay dường như không còn đau nữa. Bàn tay của mình bị ai đó nắm rất chặt, Mộng Dao, cả đêm qua nàng ngủ ở đây sao, Nguyên Phương đánh thức nàng dậy:
"Mộng Dao."
Nghe tiếng gọi tên mình, cô nương mở mắt ra:
"Nguyên Phương, huynh tỉnh rồi. Huynh mau uống thuốc đi."
Mộng Dao chạy lại bàn lấy viên thuốc đưa cho chàng uống. Chàng uống xong, chợt nhớ tới hành động kì là của Mộng Dao liền hỏi:
"Muội...có thể nhìn thấy ta sao?"
"Đương nhiên là...có rồi." Mộng Dao không tin liền đưa hai tay lên nhìn, nàng nhìn thấy bàn tay của mình, nhìn thấy Nguyên Phương. Để kiểm chứng một lần nữa, nàng mở tung cánh cửa, đúng lúc tên Nhị Bảo ở đó bị cửa đạp chúng, ngã lăn ra đất.
Không thể tin được, nàng nhìn thấy được ánh mặt trời rồi, nhìn thấy hồng mai rồi, nàng vui cẫng lên:
"Nguyên Phương, muội nhìn thấy được rồi. Muội nhìn thấy được rồi."
Tiếng cười của cô nương làm Nhị Bảo chạy ngay vào phòng:
"Tiểu thư, mới sáng sớm mà cô bị làm sao vậy?"
Nhìn thấy Nhị Bảo Mộng Dao liền chạy tới, lắc người Nhị Bảo:
"Nhị Bảo, ta nhìn thấy được rồi. Ta vui quá."
Câu nói của nàng khiến cả Nhị Bảo cũng vui mừng, chạy về báo cho Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh.
Nguyên Phương bước ra khỏi giường, tiến tới chỗ nàng:
"Mộng Dao, muội nhìn thấy được rồi."
Mộng Dao không nói gì, sà vào lòng chàng, cười khúc khích như hài tử. Nguyên Phương liền ôm lấy nàng, thắc mắc:
"Tại sao muội có thể nhìn thấy được vậy?"
"Muội không biết. Có lẽ là...do vết thương của huynh."
"Vết thương của ta."
Mộng Dao không nói gì chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục áp mặt vào ngực của chàng. Lại là một ngày đẹp trời.
Mấy ngày sau, sức khoẻ của Mộng Dao được hồi phục. Một hôm, nàng tới Vương phủ chơi với Nguyên Phương. Nàng rón rén, nhẹ nhàng tới lại gần Nguyên Phương, lấy tay bịt mắt chàng lại:
"Đố biết là ai?"
"Chỉ cần nghe tiếng bước chân liền biết của Đồng đại tiểu thư Mộng Dao." Nguyên Phương vui vẻ.
Bị phát hiện, Mộng Dao cười tươi rồi ngồi xuống cạnh chàng. Sau một hồi hỏi thăn sức khoẻ, Nguyên Phương nhớ ra điều gì, hỏi:
"Mộng Dao, sao hôm đó muội lại tha chết cho Tiểu Lâm? Theo ta biết muội không phải rất ghét bọn họ ư?"
"Huynh đừng có nghĩ bổn tiểu thư đây nhẹ dạ,ngây thơ. Nếu như ai muội nợ ai thì muội sẽ trả, ai dám đánh muội thì muội sẽ đánh lại, không hơn không kém..."
"Rồi,rồi,rồi. Ta biết muội lợi hại,giờ thì nói tại sao đi."
"Muội tha thứ cho cô ta bởi vì...đó là con gái của sư phụ muội."
"Là sao?"
Rồi nàng kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện tối hôm đó cho Nguyên Phương nghe:
"Nguyên Phương, mấy hôm nữa muội định tới thăm cô ấy, huynh phải đi với muội."
"Tại sao?"
"Muội định đi với Tiểu Hổ nhưng huynh ấy bận đi chơi với phu nhân rồi. Chỉ còn mỗi huynh, với cả huynh không phải là Quốc Cữu Gia hay sao..."
Sau một hồi nghe nàng lí luận thì Nguyên Phương gật gù đồng ý, mặt đầy tà mị:
"Được, ta đi với muội. Thế nhưng muội phải làm gì cho ta."
Câu nói của chàng khiến nàng không thể nói được gì, việc quan trọng là phải đi cứu cô ấy đã. "Nguyên Phương, đợi vụ này xong rồi muội sẽ tính sổ với huynh.", Mộng Dao nghĩ thầm.
Nhanh như cắt, nàng vòng tay qua cổ chàng, hôn lên môi chàng thật nhanh:
"Như vậy được chưa?" Nàng đỏ mặt
Tên "tiểu nhân" kia vui vẻ gật đầu. Nàng nhéo thật mạnh vào hông hắn: "Đáng ghét."
Hôm sau, Mộng Dao cùng Nguyên Phương tới ngục của Đại Lí. Với chức quyền của Nguyên Phương, lính vệ dễ dàng đưa hai người họ vào.
"Huynh ở ngoài đợi đi, muội có chuyện riêng muốn nói với cô ta."
Mộng Dao bước tới phòng gian của Tiểu Lâm, thấy cô ta ngồi trong một góc, thu mình lại. Nghe thấy tiếng mở khoá, cô ta ngẩng lên thấy hình ảnh Mộng Dao xuất hiện, vội vàng quỳ trước mặt Mộng Dao:
"Đồng tiểu thư, xin hãy cho tôi chết đi."
"Tại sao cô lại muốn chết? Sống đôi khi cũng tốt hơn chết mà."
Câu nói của nàng không biểu lộ ý tứ gì.
"Quận Chúa là ân nhân cứu mạng của tôi, Lịch gia là gia đình của tôi, khi bọn họ chết tôi cũng phải chết theo. Nếu cô không thể giết tôi thì để tôi vậy..." Nói rồi cô ta chạy tới song sắt, đập mạnh đầu của mình vào đó, máu bắt đầu chảy ra.
Hành động của cô ta khiến Mộng Dao ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hồi phục, lôi cô ta ra rồi "chát", một bạt tai in xuống mặt cô ta.
"Cô có bị làm sao không? Bọn họ tuy là ân nhân cứu mạng của cô thế nhưng họ là loạn thần, còn cô chỉ là một con cờ để họ lợi dụng mà thôi. Cô thử nghĩ xem,cô đã bao nhiêu lần tí nữa thì mất mạng, còn bọn họ đã giết bao nhiêu mạng người chỉ vì ích kỉ của bản thân. Những hi sinh của cô thực sự đáng sao?"
Cô ta vẫn chẳng nói lời nào, nước mắt trào ra:
"Ta biết cô vốn là một cô nương tốt nhưng đã hi sinh quá nhiều cho họ nên mới thành ra như vầy. Không chỉ có Lịch gia là người thân của cô, cô còn có một mẫu thân. Bà ấy vô cùng nhớ cô. Vì thế, ta sẽ giúp cô tìm lại hạnh phúc, được không?"
Cô ta nghe vậy liền nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư, sao cô lại đối tốt với tôi? Không phải tôi đã nhiều lần đẩy cô vào chỗ chết sao?"
Mộng Dao nghe vậy cười lạnh:
"Cô đừng có nghĩ ta tốt bụng tới thế, chẳng qua cô là con gái của ân nhân ta. Cái tát vừa rồi coi như ta trả thù cho Nguyên Phương. Còn đây, cô hãy sắp xếp đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
Xong xuôi, cô thấy Nguyên Phương đang đứng ở ngoài đợi:
"Mọi việc đều ổn chứ."
"Đương nhiên rồi, một khi Mộng Dao này đã ra tay thì tất cả đều ổn. Ngày mai huynh hãy đi cùng muội về Thái An trấn."
Nguyên Phương khẽ gật đầu rồi bọn họ ra về.
Sáng hôm sau, dưới sự chỉ đạo của Địch Nhân Kiệt, Tiểu Lâm cuối cùng được thả ra.
Chuyến đi này chỉ có Nguyên Phương và Mộng Dao đi thôi, cặp Địch Thanh kia đang rất bận nên không đi được. Mộng Dao và Nguyên Phương ngồi một xe, còn Tiểu Lâm ở xe còn lại.
Trong xe Nguyên Phương, Mộng Dao lấy trong túi một tua kiếm màu đỏ không phải là màu tím cho Nguyên Phương, chàng nhận lấy:
"Nguyên Phương, tua kiếm đợt trước muội tặng đã bị mất rồi nên muội làm lại cái mới cho huynh này."
Nguyên Phương thắc mắc, hiểu ra điều gì, lấy chiếc quạt bên hông đưa trước mặt nàng, tua kiếm đợt trước đây mà, phản ứng của Mộng Dao, chàng giải thích:
"Đợt trước, ta thấy nó dễ rơi nên đã mắc vào cây quạt để chắc chắn hơn. Còn tua kiếm kia chắc là giả thôi."
Nhìn kĩ lại đồ vật, mới phát hiện mình bị lừa, lên tiếng:
"Huynh đã có một cái rồi, sao lại còn lấy thêm? Trả cho muội."
"Huynh không trả, hơn nữa...không phải muội rất muốn ta giữ nó sao?"
Mặt cô nương bỗng chốc đỏ lên, khẽ cười để lảng sang chuyện khác.
Sau nửa ngay di chuyển, họ cũng đã tới được nơi ở của Mạc Tâm.
"Sư phụ, sư phụ con về rồi."
Mạc Tâm trong nhà thấy Mộng Dao về không khỏi nhạc nhiên:
"Dao nhi, sao con lại về đây?"
"Con có một người muốn giới thiệu cho sư phụ. Tiểu Lâm, cô vào đây đi."
Tiểu Lâm xuất hiện trước mặt bà, nếu như nhìn kĩ thì hai người rất giống nhau. Có lẽ là vì tình mẫu tử thiêng liêng mà mọi người từng nói để bọn họ nhận ra nhau, mi tâm của Mộng Dao khẽ lay động.
Tối hôm đó, Mộng Dao cùng Nguyên Phương ngắm cảnh ở Niệm Ước cốc- căn cứ bí mật của nàng. Nguyên Phương thấy quá yên lặng, lên tiếng:
"Mộng Dao, ta muốn hỏi muội câu này. Muội...có muốn được làm thê tử của ta không?"
Câu hỏi đột ngột của chàng khiến nàng hơi ngượng ngùng:
"Thế nhưng huynh không phải là Quốc Cữu Gia Đường triều hay sao? Sao có thể lập một nữ tử nhân gian làm chính thê được!"
"Nếu như ta nói muội thuộc người của Hoàng tộc thì sao?"
"Chuyện đó không xảy ra được đâu."
Nguyên Phương rút trong tay áo ra một tờ giấy, đọc to...
Lại phải quay trở về vài hôm trước, tại cung điện. Hoàng thượng đang ở Trùng Hoa điện với Hoàng Hậu:
"Khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp muốn cầu xin người 2 điều."
"Nàng cứ nói đi, coi như là công mà nàng đã giúp Trẫm tìm ra loạn thần."
"Bệ hạ, thần thiếp muốn xin người hãy xoá bỏ tội danh của Lí Uyển Thanh. Cô ấy chính là người đã đưa binh tới biên giới hộ giá lại hay giúp đỡ bá tánh, coi như cô ấy đã biết sửa sai lỗi lầm năm xưa."
"Thôi được, cô ta dù gì cũng là phu nhân của Địch Nhân Kiệt, ta chấp nhận. Nàng nói đi, điều thứ 2 là gì."
"Thần thiếp muốn phong Đồng Mộng Dao làm Quận Chúa và ban hôn cho Nguyên Phương. Cô ấy chính là người đã giúp thiếp tìm ra loạn thần, nếu không có cô ấy thì e rằng chúng ta phải bó tay."
"Điều này nàng không phải nói, ta cũng đang định hỏi. Từ ngày cô ấy trở về, Nguyên Phương có vẻ vui hơn nhiều, bồi đắp được lỗi lầm ta gây ra cho Lệ Quý Phi."
"Thần thiếp đa tạ bệ hạ."
"Người đâu, lấy giấy bút ra đây:
Giang sơn Đại Đường ổn định, có công lớn nhất thuộc về Lí Uyển Thanh và Đồng Mộng Dao. Lí Uyển Thanh thông minh, hiền từ hay giúp đỡ bá tánh, kịp thời lấy binh cứu giá,lập công chuộc tội, xoá bỏ tội danh. Đồng Mộng Dao xinh đẹp, lanh lợi không ngại tính mạng, tìm ra loạn thần,có tình cảm sâu đậm với Quốc Cữu Gia,được phong làm Quận Chúa, ban hôn cho Quốc Cữu Gia đường triều Vương Nguyên Phương, chọn ngày 15 là ngày là đại cát. Khâm thử."
Trở về hiện tại, Nguyên Phương đọc xong thông báo, Mộng Dao được phong làm Quận Chúa lúc nào vậy???
"Mộng Dao, dù muội được ban hôn cho ta nhưng ta vẫn muốn hỏi lại muội: Muội có đồng ý lấy ta làm phu quân, trở thành Vương phu nhân, là mẫu thân của các con ta, cùng ta đi hết quãng đường dơid còn lại không?"
Mộng Dao nghe vậy, hai má xấu hổ, thề rằng:
"Ta, Đồng Mộng Dao,lấy cảnh vật ở Niệm Ước cốc này làm nhân chứng. Đời này, kiếp này chỉ yêu và lấy duy nhất Vương Nguyên Phương làm phu quân, cùng nhau tay ấp má kề, dù giàu có hay bần hàn đều luôn ở bên, giúp đỡ nhau. Cùng chàng đi tới cuối đời. Cho dù có kiếp sau vẫn nguyện mãi yêu chàng."
"Mộng Dao,vậy nàng đồng ý rồi sao?"
Mộng Dao chỉ cười và gật nhẹ đầu. Nguyên Phương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhanh tay áp lấy đôi môi của nàng, hai tay ôm lấy vòng eo của nàng kéo áp chặt vào người mình. Mộng Dao bị hôn vội nhưng cũng chẳng phản ứng, hai tay cũng ôm chặt người nam tử trước mặt. Hai người đã không còn khoảng cách. Hành động của nàng khiến chàng càng muốn tiến sâu hơn vào trong đôi môi ấy. Từng chút từng chút ngọt ngào, môi lưỡi dây dưa không ngớt.
Một năm có hơn ba trăm ngày, một đời người là có hơn ba vạn ngày, sau này, ba vạn ngày đó, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều rất đáng trân trọng.
Giờ phút đó, mai hoa dường như nở rộ, thác nước dường như ngừng chảy, thời gian dường như ngưng đọng. Xem kìa, tình yêu của họ thật vĩ đại, vì ai mà khoé môi khẽ cười, đôi mắt vì ai mà sáng. Một lời hứa hẹn ước ngàn đời. Mặc vật có đổi, mặc sao có đời chỉ cần hai ta bên nhau là đủ.
——————————————-
daodao115: cái kết đủ thoả mãn chưa mn, nếu chưa đủ thì đừng lo, sẽ có 2 phiên ngoại nx. Cứ yên tâm mà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro