Nỗi khổ tâm mỗi người

Lịch Tử sau khi được chữa trị xong liền được đưa về Lịch phủ. Cả 4 người họ đều có mặt tại Lịch phủ, hiện giờ Lịch Đại nhân phải tới biên giới làm gì đó nên trong phủ còn duy nhất Lịch Tử và bọn họ. Mộng Dao ngồi bên Lịch Quận Chúa, cảm thấy mình thật vô dụng, lại thêm một người nữa vì nàng mà bị thương. Nguyên Phương thì đứng đó, lòng quặn đau khi nhìn Mộng Dao buồn bã, còn cặp Địch Thanh thì chỉ đứng đó suy nghĩ vài điều:
"Mọi người, bây giờ chúng ta ngồi đây cũng chẳng thể làm việc gì chi bằng tới Tôn phủ thăm dò một chuyến."
Mọi người đều đồng ý với ý kiến này thì bỗng:
"Muội không đi đâu, muội ở lại chăm sóc Quận Chúa. Muội đi chỉ làm vướng chân mọi người thôi." Mộng Dao buồn bã
Nguyên Phương hiểu nàng. Ngoài việc lấy cớ để chăm sóc Quận Chúa thì nàng không muốn bất kì người thân nào của nàng vì nàng mà chịu tổn thương. Nguyên Phương định nói thì Địch Nhân Kiệt dặn dò:
"Được rồi, muội ở lại đây với cô ta.  Nếu có chuyện gì thì gọi Nhị Bảo."
Vậy là mọi người chia nhau ra làm hai nhóm.
Phía Mộng Dao
Nàng vẫn ngồi đó, kiểm tra vết thương của Lịch Tử một lần nữa. Với t thuật tinh thông của nàng thì vết thương này không đáng ngại nhưng sao mãi mà cô ta vẫn chưa tỉnh. Cũng đúng thôi, Lịch Tử là một Quận Chúa đương nhiên vô cùng thuỳ mị nết na, chưa từng chứng kiến nhiều việc khủng khiếp như vậy, có lẽ Lịch cô nương đã bị chấn động.
Sau cơn mê man, Lịch Tử cuối cùng cũng tỉnh dậy:
"Ta đã ngủ được bao lâu rồi.?"
"Cô mới tỉnh dậy tuy vết thương đã khỏi thế nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày. Chắc cô cũng đói bụng rồi để ta kêu người làm chút đồ cho cô ăn."
"Thế nhưng..."
Lịch Tử chưa kịp nói thì Mộng Dao đã  bắt cô nằm xuống.
"Ưmmmm... cô cứ nghỉ tiếp đi ta đi ra đây một lát. À... đây là thuốc của cô, nhớ uống hết đó." Lịch Tử mỉm cười rồi gật đầu nhẹ một cái. Sau đó thì Mộng Dao rời khỏi phòng.
Chỉ là nàng không biết, sau khi ra khỏi phòng thì Lịch Quận Chúa liền gọi Tiểu Lâm:
"Ngươi đem chỗ thuốc này đổ đi cho ta. À, còn nữa chuyện của phụ thân như thế nào rồi."
"Dạ, vẫn đúng theo kế hoạch."
"Tốt."
Nói xong, tiểu nha hoàn bê bát thuốc ra ngoài hoa viên rồi đổ đi.
Lịch Tử lúc này suy nghĩ:" Nguyên Phương, không bao lâu nữa ta sẽ không cho phép ai có được chàng ngoài ta ra."rồi tự mình cười.
Phần Mộng Dao, nàng bước tới một thư phòng trong phủ. Là phòng của Lịch đại nhân.
Nàng hít thật sâu rồi nhẹ nhành đẩy cửa vào, để chắc chắn là không có ai thì nàng đi tìm từng ngóc ngách trong phòng. Đảm bảo không có ai, nàng bước tới kệ sách rồi lục lọi.
Tìm toàn là thấy sách ghi ghi chép chép gì về gia phả rồi binh thư, vân vân và mây mây:" Cơ mà vị đại nhân này có vẻ có nhã hứng với sách hay sao í"trên kệ một đống sách khiến nàng vừa nhìn thấy hoảng sợ.
Giữa lúc khó khăn ấy, nàng liền nhìn thấy một chiếc rương nhỏ được giấu lấp sau tập sách dày. Nghi ngờ, nàng bèn lấy nó xuống để xem. Thật tiếc là nó đã bị khoá lại. Suy nghĩ một hồi, Mộng Dao bên khoé môi liền nhếch lên.
Chỉ với một vài động tác đơn giản, chiếc hòm đã được mở. Mộng Dao dù là tiểu thư của Đồng gia thế nhưng từ những tửu lâu tới kĩ viện nào"hay", nàng đều biết hết cả những 'kĩ thuật' tinh vi này.
Mở ra, bên trong là một cuốn sách cũ nát. Những tờ giấy đã ngả vàng nhưng nét chữ còn rất rõ. Nàng đọc những ghi chép trong đó, mắt nàng mở to hơn để nhìn cho kĩ, tim nàng đập rất nhanh. Mộng Dao thực sự quá bất ngờ, không nghĩ gì nhiều nàng liền cầm lấy cuốn sách nhét vào ống tay áo.
Vừa nhét xong thì....Lịch Tử đẩy cửa xông vào khiến nàng giật mình làm rơi cái gì đó ra, tim đập loạn nhịp còn nhanh hơn khi ở với Nguyên Phương:
"Đồng cô nương, cô làm gì ở đây vậy?"
Mộng Dao ấp úng trả lời:
"Ta...ak...ta định kiến nhà vệ sinh nhưng lại đi nhầm phòng."
"Vậy sao, để ta dẫn cô đi." Lịch Tử thản nhiên bảo
"Thôi, không cần. Ta vừa làm rơi đồ ở đây nên ta cần đi tìm, cô cứ ra trước đi ta theo sau."
Lịch Tử suy nghĩ một gồi kiền gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt đồ bị rơi. Hoá ra là một chiếc nhẫn...nhưng hình như nó hơi quen quen. Lúc này nàng giống như một kẻ trộm, cứ vớ được thứ gì thì liền lấy đi.
Để tránh phát hiện, nàng lấy một cuốn sách khác thay thế và khoá lại rồi để vào chỗ cũ coi như chưa chuyện gì xảy ra
"Lịch Quận Chúa, giờ ta phải có việc phải trở về phủ, ngày mai ta gặp lại cô."
Lịch Tử chưa nói xong thì nàng chạy ngay đi.
Bên Nguyên Phương
Bọn họ cùng nhau đi tới trước cửa của Tôn phủ:
"Thiếu gia của các ngươi đâu?"
"Tham kiến Quốc Cữu Gia, Địch đại nhân, thiếu gia hiện đang nghỉ ngơi ở thư phòng."
Tên thị vệ vừa nói xong, Nguyên Phương lập tực xông vào, tên thị vệ ấp úng:
"Không được đâu Quốc Cữu Gia, thiếu gia lệnh không cho phép ai làm phiền khi đang nghỉ ngơi."
"Lệnh của ta mà ngươi còn dám cãi sao. Thôi được, ta sẽ đá ngươi ra khỏi phủ rồi mới vào, được không?" Nguyên Phương trừng mắt nhìn hắn rồi thản nhiên bước qua.
Bọn họ đứng trước thư phòng của Tôn Lương nhưng gõ mãi không có ai lên tiếng, Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương hiểu ý của nhau rồi đạp mạnh cửa. Cửa vừa mở thì...một cái xác đang bị treo lơ lửng, là của Tôn Lương. Địch Nhân Kiệt vội vã chém đứt sợi dây để Nguyên Phương đỡ lấy thi thể:
"Ngươi đi gọi lão gia về đây, bảo là Tôn Lương bị giết."dặn dò tên lính canh.
"Uyển Thanh, phiền muội."
Uyển Thanh gật đầu rồi kiểm tra thi thể, đưa ra kết luận:
"Nạn nhân tử vong đã được hơn hai ngày. Lí do tử vong là do bị siết cổ tới tắt thở."
Địch Nhân Kiệt hiểu ra liền đi xung quanh kiểm tra dấu vết:
"Hung thủ có lẽ là người quen của nạn nhân. Hung thủ đã cho thuốc mê vào chén trà của nạn nhân rồi bắt đầu ra tay."
Nói xong, hắn thấy ở dưới sàn có mảnh vải bị vướng vào một cái đinh dưới sàn.
Không khí đang im lặng thì Tôn đại nhân chạy đến khóc lóc:
"Lương nhi của ta, tại sao con lại bị chết thê thảm như vậy."
Địch Nhân Kiệt thấy vậy liền hỏi:
"Tôn đại nhân hãy nén đau thương. Ngài của thể cho ta biết một vài chuyện được không, ta đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho ngài."
Nghe tới đây thì Tôn đại nhân ngừng khóc:
"Địch đại nhân cứ hỏi đi."
"Trước khi chết, ông thấy Tôn Lương có gì khác lạ không?"
Một hồi suy nghĩ thì Tôn đại nhân nhớ ra:
"Đúng rồi, cách đây mấy ngày ta thấy nó không ăn cũng không uống, nét mặt thì hoảng sợ, nó tự nhốt mình trong phòng mãi không ra. Hôm đó ta muốn gặp nó, bảo mở cửa nhưng nó nhất định không mở, lão phu đành phải nghe theo nó rồi ra về."
Địch Nhân Kiệt theo thói quen thì lại sờ tai mình để suy nghĩ, Uyển Thanh thì kiểm tra thi thể lần nữa. Còn Nguyên Phương đi xung quanh phủ để kiểm tra, thấy một tên lính canh bị đánh ngất, vỗ mấy cái vào mặt của hắn để hắn thức liền hỏi:
"Tại sao ngươi lại bị đánh ngất?"
"Dạ thưa Quốc Cữu Gia, nô tài cũng không biết. Lúc đó đang canh trước phòng của thiếu gia thì có ai đó đánh ngất nô tài."
"Thế trước lúc ngất ngươi có thấy điều ai khác lạ không?"
"Có...có, nô tài không nhớ rõ lắm nhưng lúc đó nô tài nghe thấy tiếng động liền định quay sang xem, hình như có thứ gì đó phát sáng giống như ngọc vậy, sau đó hạ nhân liền ngất đi."
Nguyên Phương trong miệng lẩm bẩm:"phát sáng giống như ngọc trong đêm."
Rồi chạy tới chỗ Địch Nhân Kiệt
"Xin hỏi trong phủ có nữ nhân không vậy."
"Không có, xin hỏi Địch đại nhân có ý kiến gì?"
"Không có gì, thôi giờ cũng đã tối ta phải về. Ta sẽ cử người của Đại lí canh gác hiện trường."
Vậy là ba người họ ra về, trên đường đi, Uyển Thanh hỏi họ:
"Theo như các huynh nói thì Tôn Lương đã bị hại cách đây hai ngày vậy tên bịt mặt hôm qua tấn công chúng ta là ai?"
"Ta cũng chưa chắc nữa, việc cần làm bây giờ là cần phải bảo vệ tốt cho Mộng Dao."
Đêm hôm đó, tại Địch phủ
Mộng Dao vẫn chưa ngủ, nàng cầm cuốn sách lấy từ Lịch phủ và chiếc nhẫn kì lạ đi ra khỏi phòng. Nàng lén lút bước tới cổng thì tên thị vệ phát hiện ra liền ngăn nàng lại:
"Tiểu thư, thiếu gia dặn tôi không cho phép cô đi đâu vào giờ này."
"Vậy sao, ta về vậy." Mộng Dao ủ rũ đi vào. Sau đó nàng nhanh tay châm vào huyệt ngủ của tên thị vệ khiến hắn bất tỉnh:" Xin lỗi ngươi nha, ngày mai ta sẽ chuộc tội với Tiểu Hổ." Rồi nhanh chóng biến mất.
Tại Vương phủ.
Nguyên Phương đang suy nghĩ liên kết tất cả những manh mối ở hiện trường. Xong xuôi mọi việc thì Mộng Dao đẩy cửa bước vào:
"Mộng Dao sao muội lại tới đây vào giờ này?" Trước ánh mắt ngạc nhiên của chàng, Mộng Dao thuận tay khép cửa lại đi tới bàn trà:
"Nguyên Phương, muội muốn xin huynh một việc."
Ngoài trời trở lạnh, thân thể nàng từ lúc nào đã rét run lên. Chàng lấy chiếc áo choàng đắp lên người Mộng Dao. Chàng rất muốn ôm nàng để sưởi ấm nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì nó có hơi...nên chàng chỉ cầm tay nàng, giọng ôn nhu:
"Có chuyện gì thì muội cứ nói đi."
"Nguyên Phương, mai huynh có việc phải diện kiếm Hoàng thượng đúng không, có thể cho muội đi theo huynh vào cung được không?"
"Vào cung? Sao muội lại muốn vào cung?"
"Muội muốn đưa tin cho Võ Hoàng Hậu."

Sau đó nàng tường thuật lại cuộc gặp gỡ của nàng và vị Hoàng Hậu đó.
"""hồi tưởng"""
Đó là một buổi chiều, nàng đang đi chữa bệnh cho người dân ở dưới chân núi ngoại thành Trường An. Cùng lúc đó, Võ Mị Nương được Hoàng thượng đồng ý cho xuất cung liền trở về Cảm Nghiệp Tự hỏi thăm các sư thái trong chùa. Nghe họ kể lại, dạo gần đây có một cô nương cùng với Uyển Thanh thay nhau chữa bệnh cho bá tánh ngoại thành và ni cô trong chùa.
Uyển Thanh chữa bệnh thì Hoàng Hậu đã biết thế nhưng vị cô nương kia khiến nàng rất tò mò. Mị Nương liền tới chân núi, vừa hay Mộng Dao chuẩn bị đi về. Bọn họ chạm mặt nhau, Võ Hoàng Hậu liền lên tiếng:
"Thì ra cô nương cùng Lý Uyển Thanh chữa bệnh cho bá tánh là Đồng cô nương."
"Tiểu nữ tham kiến Hoàng Hậu. Thật vinh hạnh khi Hoàng Hậu còn nhớ tới tiểu nữ."
"Đương nhiên là nhớ rồi, năm đó cũng nhờ cô cứu ta ở Cảm Nghiệp Tự nên ta mới có thể đứng như bây giờ. Hơn nữa cô cũng không phải là nữ nhân mà Nguyên Phương yêu nhất hay sao."
Đúng lúc này thì Lịch Tử chạy tới:
"Đồng cô nương, hôm nay ta cùng cô đi về."
"Không phải đây là Lịch Quận chúa sao?"
"Tiểu nữ Lịch Tử than kiến Hoàng Hậu."
"Không biết Lịch Quận Chúa đây, có thể vui lòng cho bổn cung và Đồng cô nương không gian riêng tư để trò chuyện."
Lịch Tử nghe vậy liền tức giận trong lòng, lui ra để trả bầu riêng tư cho hai người."
"Ngươi có vẻ thân thiết với Lịch Quận Chúa nhỉ."
"Hoàng Hậu, ngươi có gì muốn chỉ bảo tiểu nữ sao?"
"Không hổ danh là biểu muội của Địch Nhân Kiệt,miệng lưỡi rất khôn ngoan.
Ta muốn ngươi làm tai mắt cho bổn cung, theo dõi Lịch gia."
"Ý người là sao?"
"Chẳng dấu gì ngươi, bao lâu nay ta đã nghi ngờ Lịch gia có âm mưu tạo phản thế nhưng chưa đủ chứng cứ. Ta muốn ngươi thay ta tìm chân tướng sự việc. Ngươi đồng ý không?"
Mộng Dao phân vân rồi đi đến quyết định:" Tiểu nữ đồng ý."
"Được, ngươi hãy nhớ hành động đừng sai sót."
"""hết hồi tưởng"""
"Huynh giúp muội được không?" Rồi nàng nắm tay Nguyên Phương, ánh mắt cầu khẩn
"Muội muốn đưa cho bà ta thứ gì."
Nàng đưa ra chiếc nhẫn kì quặc cho Nguyên Phương, định đưa thêm cuốn sách cho chàng nhưng nếu như chàng đọc chắc chẵn sẽ thương tâm, rồi không đưa nữa.
Nguyên Phương nhìn thấu được hành động của nàng,hỏi:
"Muội lấy cái này từ đâu?"
"Ở trong thư phòng của Lịch đại nhân, huynh thấy nó có quen không?"
"Mộng Dao, muội còn nhớ chiếc nhẫn mà ta lấy cắp từ Cung Huyền Nữ không. Nếu ta nhớ không nhầm thì chiếc nhẫn này chính là kí hiệu của Đồ Long Đường."
"Được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn muội vào cung. Với một điều kiện, muội không được phép quan hệ với Lịch Tử nữa."
"Tại sao" Mộng Dao thắc mắc
"Muội biết thừa Lịch gia có âm mưu tạo phản, liên quan tới họ muội sẽ gặp nguy hiểm, nhất là Lịch Tử, cô ta có thể giả vờ như thân thiết với muội nhưng không ai biết cô ta có những âm mưu gì hãm hại muội."
"Không phải chính tối hôm qua cô ấy đã cứu muội sao. Nếu như tên Tôn Lương gì đó muốn tấn công muội và có cô ấy cứu không thì muội đã sớm mất mạng rồi." Mộng Dao tức giận
"Mộng Dao, muội có biết gì không. Tên Tôn Lương đó đã chết cách đây hai ngày rồi, chứng tỏ người hôm qua tập kích chúng ta không phải Tôn Lương." Nguyên Phương cũng rất nóng
Mộng Dao nghe xong bất ngờ không nói lên lời:
"Dù gì Lịch Tử cũng vô tội,muội vẫn sẽ thân với cô ấy. Ngày mai huynh phải dẫn muội vào cung.
Được rồi, không còn sớm nữa muội về đây, huynh hãy nghỉ đi."
Thân ảnh nhỏ bé của nàng biến mất trong bóng đêm.
Nguyên Phương đứng đó, mắt chàng đỏ hoe. Chàng thực sự rất sợ, nàng là một người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy vương quyền,kết quả năm đó khiến nàng suýt mất mạng. Ngộ nhỡ ông Trời lại cướp nàng khỏi tay chàng thì sao. Chàng nghĩ rằng Mộng Dao quá ngây thơ đã bị người ta lợi dụng, thế nhưng chàng không biết lí do chính của nàng làm việc mạo hiểm này.
Mộng Dao là một nha đầu tuỳ hứng, khi yêu thương một ai đó sẽ yêu, sẽ thương hết sức, nàng cũng chẳng quản tính mạng của mình. Vì nghĩ cho chàng, nếu như lại để Nguyên Phương tiếp tục bị cuốn vòng xoáy Hoàng tộc, chàng sẽ bị thương thì làm sao.
—————————————————-
uyenthanh005: đúng như lời hẹn thì mik đã cho ra phần tiếp theo. Các bạn hãy đọc và cho mik biết ý kiến cũng như ủng hộ mik *cảm ơn🤗*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro