Phải chăng, trời cao có mắt (trung)
Phần 2: Gặp lại
Quay trở về với Nguyên Phương, sau khi rời đi liền được triệu gấp về kinh.
" Nguyên Phương à, hôm nay trẫm triệu đệ đến đây là có 2 việc gấp. Thứ nhất, trẫm muốn đệ thay ta đi khảo sát cuộc sống của nhân dân và truy tìm những tàn dư của An Dương từ Đồ Long Đường.Đệ có đồng ý hay không?". Đường Cao Tông Lý Trị ôn tồn nói.
" Kháng chỉ của Hoàng thượng nhi thần tuân lệnh, thần sẽ tận tâm giúp đỡ. Vậy thần mạo phép hỏi việc còn lại là gì?''. Nguyên Phương vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như vậy
" Đệ thấy đấy, tuổi đệ đã không còn ít nữa,hãy nghĩ tới việc thành gia lập thất. Ta muốn giới thiệu đệ tới một người. Đó là..."
Hoàng thượng chưa kịp nói xong, Nguyên Phương đã vội vàng đáp:" Cảm ơn tới lòng thành của Hoàng thượng thế nhưng trong trái tim của đệ vẫn luôn giữ hình bóng của một nha đầu. Một nha đầu vô cùng đanh đá, ngang ngược lại vô cùng tùy hứng. Thế nhưng trong lòng lại là một côn nương yếu đuối. Nữ tử đấy chính là Đồng Mộng Dao.''
Hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Phương. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn nhìn với mọi người với ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng. Thế nhưng chỉ cần nói tới 3 chữ ''Đồng Mộng Dao'', công tử của chúng ta lại trở về với vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng.
'' Không phải nàng đã mất rồi sao. Đệ hãy nghĩ tới bản thân của mình và linh hồn của tỉ tỉ đệ nữa''
'' Nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn sống trong lòng của đệ, Địch Nhân Kiệt và mọi người.''
Thấy thái độ quả quyết của chàng, Lý Trị không muốn nói gì thêm, chỉ căn dặn Nguyên Phương vài điều: " Thôi bỏ đi, dù sao đấy là quyết định của đệ, ta sẽ tôn trọng. Chắc đệ mệt rồi, về sớm trước đi mai còn phải lên đường sớm.''
Sáng hôm sau, có một tên thị vệ đang trò chuyện với Nguyên Phương:
" Bẩm Quốc Cữu Gia ngựa đã được chuẩn bị xong''.
''Tốt, các ngươi hãy bảo họ không cần phải đi theo ta đâu. Một mình ta đi là được rồi.'' Nguyên Phương bình tĩnh nói, trong giọng nói thể hiện được một sự uy quyền không hề nhẹ.
Chàng leo lên yên ngựa rồi xuất phát, điểm dừng chân đầu tiên đó là Thái An trấn.
Bước vào một dịch quán, chàng liền thấy hình ảnh của người quen. Là Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh. Chàng liền bước tới chỗ họ rồi ngồi xuống.
" Cuộc sống mới của hai người như thế nào?''. Vẫn là giọng nói lạnh lùng khiến người khác phải sợ đấy.
" Đương nhiên là vẫn ổn, còn huynh thì sao?''. Uyển Thanh nhẹ nhàng trả lời, cô cười nhẹ một cái, để phần nào có thể xoa dịu vết thương trong lòng của Nguyên Phương khi thấy mọi người. Bởi cô hiểu, khi thấy mọi người là hình ảnh Mộng Dao trong tâm trí Nguyên Phương cứ dần hiện về.
'' Ta vẫn bình thường. Tại sao hai người lại tới đây?''. Nguyên Phương nghi hoặc hỏi
" Chính là Hoàng thượng đã bảo ta đến. Một phần là mình huynh không thể làm được. Thứ hai chắc Hoàng thượng lo cho huynh mới nghĩ vậy.'' Địch Nhân Kiệt đáp rồi hồi tưởng những gì Hoàng thượng đã nói:'' Ta muốn ngươi hãy đi với Nguyên Phương để điều tra vai điều bí ẩn về Đồ Long Đường. Hơn nữa, trẫm sợ rằng khi rời khỏi Trường An Nguyên Phương sẽ làm những điều dại dột.''
''Vậy đã điều tra được gì chưa?''.
" Vẫn chưa, thế nhưng ta thấy người dân trong trấn này đều dấu bí mật về điều gì đó''. Địch Nhân Kiệt trả lời
Thôi được rồi, đi đường xa chắc huynh cũng đã mệt. Mau về phòng nghỉ ngơi đi''. Uyển Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.
Sau khi Nguyên Phương vừa rời khỏi, Địch Nhân Kiệt bèn hỏi:'' Tại sao muội lại cư xử với Nguyên Phương dịu đang như thế. Dù rằng muội đối xử với mọi người đều như vậy, thế nhưng ánh mắt mà muội nhìn Nguyên Phương rất khác''.
Nghe thấy vậy Uyển Thanh mỉm cười rồi ôn tôn giải thích:'' Huynh bị làm sao vậy, Nguyên Phương là thành viên trong đại gia đình của chúng ta, muội đối tốt với huynh ấy là điều đương nhiên. Còn nữa, muội đã nợ Mộng Dao quá nhiều rồi nên muội phải trả ơn cho muội ấy bằng cách đối xử với Nguyên Phương thật tốt để linh hồn Mộng Dao có thể an nghỉ.''
''Thì ra là vậy.'' Địch Nhân Kiệt đã hiểu ra mọi chuyện
''Nè... chẳng lẽ huynh đang ghen hay sao?''. Uyển Thanh như muốn trêu hắn
" Đâu...đâu có, phu nhân của ta, ta hải tin tưởng cô ấy chứ''
" Thôi được rồi, đi ngủ thôi". Uyển Thanh nói với bộ mặt ửng hồng.
Ở bên phòng Nguyên Phương thì không được ồn ào như thế. Hình ảnh một nam nhân trong bộ áo ngủ màu trắng đơn điệu, tay chai sạn vì luyện kiếm đang mân mê chiếc khăn tay có hình mai đỏ. Bất giác, ngay chính giữa bông mai có giọt nước long lanh tựa như châu sa. Chàng là đang khóc đó sao.Cứ mỗi lần cầm chiếc khăn thêu này, lòng chàng lại không cầm cự được nước mắt. Đó là chiếc khăn mà nàng đã thức mấy đêm để tặng cho chàng, mong chàng được vui vẻ, không buồn phiền vì cái chết của Lệ Quý phi-tỉ tỉ của chàng. Chiếc khăn mà chàng trân trọng nó cả đời, chứa đựng được tình cảm của nàng dành cho chàng.Mỗi lần như vậy, chàng thực sự chỉ muốn ''qua'' cầu Nại Hà để cùng nàng bước tiếp.Nếu không thể nắm tay nhau bước trên trần gian thì xuống dưới cõi vĩnh hằng nguyện cầm chặt tay nhau vĩnh viền không buông bỏ, thiên nhai không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro