Phiên ngoại 2: Hạnh phúc thực sự đơn giản

Sau đêm tân hôn nồng nhiệt đó, những cơn đau kịch liệt từ hạ thân khiến nàng ngất đi trong vòng tay Nguyên Phương,thân thể kia đang run lên vì lạnh,Nguyên Phương ôm chặt lấy nàng để sưởi ấm rồi cũng từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa làm mi mắt Mộng Dao khẽ động đậy, nàng từ từ mở mắt. Cảm nhận đầu tiên là những cơn đau nổi dậy, thứ 2 là những điểm hồng còn trên chiếc chăn trắng đơn điệu. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Quay sang nhìn nam tử bên cạnh, tới cả lúc ngủ mà nhìn chàng cũng vô cùng anh tuấn. Nàng đặt tay má của chàng rồi khẽ mỉn cười, rúc vào ngực chàng. Bàn tay của ai đó khẽ đặt lên bàn tay nàng, ôn nhu nói:
"Phu quân của nàng anh tuấn lắm đúng không?"
"Chàng dậy từ lúc nào vậy?"
"Kịp lúc nhìn thấy nàng chiến tiện nghi của ta."
"Đáng ghét. Hôm qua không phải chàng cũng chiếm tiện nghi của thiếp sao?" Mộng Dao thản nhiên hỏi
"Đồ ngốc này, hôm qua nàng có cảm thấy đau không?"
Mộng Dao lắc đầu, thấy Nguyên Phương cười thì mới nhớ ra trên người không mảnh vải che thân còn Nguyên Phương đã ăn mặc rất gọn gàng. Mộng Dao xấu hô trùm chăn lên đầu, cái con gà trống đáng ghét này lại nói:
"Mộng Dao, có gì mà nàng phải xấu hổ, ta đã nhìn thấy hết rồi mà."
Lúc này Mộng Dao mới thò đầu ra, ánh mắt hờn dỗi. Biết được, Nguyên Phương không chọc nàng nữa:
"Mộng Dao, thay y phục cho ta."
"Nhưng...thiếp không biết làm."
"Ta sẽ chỉ cho nàng."
Nói xong, Mộng Dao liền mặc lại áo vào rồi nghe theo Nguyên Phương chỉ dẫn từ cách thay đồ tới chải tóc.
Ăn sáng xong, bọn họ tới Địch phủ chơi, gặp Nhị Bảo:
"Tiểu Hổ với Uyển Thanh đâu rồi?"
"Tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng."
Ngay lúc đo, Địch Thanh bước ra ngoài:
"Nhị Bảo, có chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia, tiểu thư tới thăm người."
"Ây, Nhị Bảo, ngươi phải đổi cách xưng hô. Bây giờ Mộng Dao nhà chúng ta đã là phu nhân của Nguyên Phương rồi, không còn là tiểu thư của ngươi nữa đâu."
"Đúng rồi nhỉ. Ngay cả Đồng tiểu thư trước đây như vậy mà cũng trở thành phu nhân của người ta, còn tôi không biết bao giờ mới có người rước đây."
Mộng Dao đứng bên cạnh nghe thấy được liền cười rồi tức giận:
"May cho ngươi là hôm nay ta đang vui chứ nếu không thì..."
Nghe vậy, Nhị Bảo thì thầm với Địch Nhân Kiệt:
"Thiếu gia, hình như đêm qua Vương phu nhân hoan lạc một đêm mĩ mãn quá nên có khi nào có vấn đề về tâm thần không?"
"Nhị Bảo, ngươi có thấy Hổ Cái sau khi lấy Nguyên Phương vui quá hoá điên không?"
Mộng Dao lại nghe được hết, lần này không nhịn được liền hai tay véo thật đau hai tai của hai tên kia:
"Các ngươi bảo ai là vui quá hoá điên. Hai con thỏ đế các người, hôm nay ta rộng lượng tha thứ mà còn nói ta như vậy, đừng có trách."
Một màn giận dữ của Vương phu nhân nổi lên, hai kẻ ngoài cuộc kia chỉ biết đứng lắc đầu thương xót.
Bốn tháng sau chẫm rãi trôi qua...
Tại Vương phủ, Nguyên Phương đang phê duyệt một số giấy tờ, Mộng Dao bước vào:
"Nguyên Phương, chàng làm gì vậy?"
"Ta đang cần làm một số việc, muộn rồi sao nàng còn chưa ngủ?"
"Thiếp thấy chàng vẫn chưa về phòng nên không an tâm."
"Mộng Dao của ta thực tốt." Nguyên Phương cưng nịnh nàng.
"Nguyên Phương, chàng nói xem dạo này triều chính có gặp vấn đề gì không mà sao Hoàng thượng mãi chẳng cho ta đi ngao du vậy."
"Ta cũng không biết nữa, để mai ta thử hỏi xem. Được rồi, chúng ta về phòng thôi."
Hôm sau, Mộng Dao đã sang Địch phủ từ rất sớm để trò chuyện cùng với Uyển Thanh. Được một lúc thì Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương cùng về với nhau thấy hai nữ tử kia đang trò chuyện:
"Sao hai huynh lại về cùng một lúc vậy."
"Mộng Dao, Uyển Thanh, ta có tin vui cho hai người. Hoàng thượng đã cho phép chúng ta đi ngao du rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
Vậy là bọn họ đều vào phòng, chuẩn bị cho chuyến đi này, khẳng định là sẽ rất vui.
Sáng hôm sau, như thường lệ. Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh ngồi một phía, Nguyên Phương và nàng ngồi một phía. Nhị Bảo ở ngoài đánh ngựa. Họ cùng đi qua Diên Vỹ cốc, Đoạ Lạc cốc và trấn Thịnh Trạch để tìm lại kỉ niệm xưa. Cứ như vậy mà hai tháng bọn họ đi khắp nơi,phá được rất nhiều vụ án và còn có những kỉ niệm đẹp nữa.
"Thiếu gia, thiếu gia hình như sắp có trận mưa lớn."
"Đây là đâu?"
"Lam Tô trấn."
"Được rồi, bây giờ ngươi hãy đi tìm một khách điếm nào đó để nghỉ chân rồi mai tính tiếp."
Nhị Bảo cho xe chạy khoảng một lúc nữa thì tới thị trấn Lam Tô, tuỳ đã vào đêm nhưng ở đây vẫn tấp nập. Ghé vào một khách điếm gần đó:
"Tiểu nhị, cho ta thuê ba phòng."
"Có liền."
Mộng Dao bước từ trong xe ra đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, mượn vai Nguyên Phương mà dựa, nàng cũng không hiểu được tại sao cơ thể mìn dạo này kì là lắm. Sau đó, Nguyên Phương dìu nàng lên phòng rồi đi ra ngoài xem tình hình:
"Địch Nhân Kiệt, sao huynh còn chưa ngủ?"
"Ta thấy cảnh vật ở đây cùng rất đẹp nên muốn ngắm còn huynh?"
"Ta cũng vậy. Ta có cảm giác hoài niệm."
"Nguyên Phương, ta biết, kể từ khi lấy Mộng Dao, huynh cũng không còn lạnh lùng như xưa thế nhưng huynh vẫn có khoảng cách với mọi người, huynh làm như vậy sẽ làm nha đầu kia buồn đó."
Nguyên Phương nghe hắn nói không biết nói gì cũng chẳng còn hứng ngắm cảnh nữa đành về...ngắm thê tử vậy.
Nhìn nàng ngủ, hai mắt thi thoảng khẽ lay động, bên khoé môi lại không giấu được nụ cười. Có Mộng Dao bên cạnh, chàng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Từ lúc nào mà đôi phu thê họ gắn nhau không dời, một bước cũng phải có nhau.
Sáng hôm sau, bọn họ quyết định đi điều tra thị trấn này, bây giờ mới nhớ ra rằng mấy ngày nữa là tới Tết Trung Nguyên nên đường phố mới tấp nập như vậy. Tối hôm đó, bọn họ quyết định đi dạo phố.
Những ánh đèn lồng lung linh, tiếng nói chuyện làm không khí ở đây nhộn nhịp hẳn. Bốn người bọn họ nổi bật nhất phố, hai cô nươnh một hồng y hoạt bát, một lam y trầm tĩnh khiến nam nhân ai đi qua cũng ngoái lại. Còn hai nam tử kia cũng không kém, một bạch y hài hước kiên định, một hoàng y lạnh lùng khiến các nữ nhân đi ngang liền "vô tình" đụng phải. Hình như bọn họ không để ý tới sự xuất hiện của Mộng Dao, nàng tức giận liền dẫn Uyển Thanh đi trước. Còn phía Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt không biết mình đã đắc tội gì thì có một cô nương đụng phải người họ rồi té ngã. Nguyên Phương dừng lại đỡ cô ấy dậy rồi xin lỗi, là người quen cũ của chàng.
Hoá ra cô ta là con gái của một vị thương gia trong Trường An, hồi xưa hay tới gặp phụ thân. Nếu nhìn bề ngoài, cô ta khá xinh. Nước da trắng hồng, lông mày lá liễu, mũi cao và đôi môi chúm chím khiến người khác vừa nhìn đã mê. Mộng Dao cảm thấy bực mình, tay bỏ Uyển Thanh thì lúc đó Tiểu Hổ lại cướp mất. Nàng chạy về chỗ Nguyên Phương, tức giận mà nhéo một cái thật đau vào hông chàng rồi bỏ đi. Nguyên Phương chưa hiểu gì thì bị nhéo một cái, thấy nàng bỏ đi liền từ biệt cô gái đó đuổi theo nàng đang lẫn trong đám đông.
"Mộng Dao...Mộng Dao."
Nàng đang ngồi dưới chân cầu thì nghe ai gọi tên, cũng chẳng thèm ngoảnh lại:
"Mộng Dao, nàng ở đây rồi."
"Thiếp ở đây thì sao chứ. Sao chàng không tiếp tục nói chuyện với cô nương xinh đẹp đó đi."
Nguyên Phương hiểu nàng đang giận nên muốn đùa màng chút:
"Cô nương xinh đẹp? À thì ra là cô gái đó, cơ mà nàng nói đúng, cô ấy cũng khá xinh."
Mộng Dao như tức điên lên:
"Cô nương đó xinh đẹp đúng không? Vậy sao chàng không lấy cô ấy về làm thê thiếp đi,lấy thiếp làm gì?"rồi quay mặt đi.
Nguyên Phương hỏi:
"Mộng Dao...nàng đang ghen đó sao?"
Mộng Dao quay sang nhìn chàng, không chịu nổi uất ức này liền khóc oà lên:
"Nguyên Phương đáng ghét, chàng có từng thấy có ai nhìn phu quân của mình đi nói chuyện với nữ nhân khác mà không ghen chưa?"
Hai hang nước mắt cứ từ từ chảy ra, Nguyên Phương cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương lại tội lỗi đầy mình. Chàng lấy tay lau nước mắt của Mộng Dao, sủng nịnh:
"Ta chỉ đùa nàng một chút thôi mà. Là ta sai, trong lòng ta Mộng Dao là xinh đẹp nhất, là thê tử đầu tiên cũng duy nhất của Nguyên Phương này."
Mộng Dao nghe vậy cũng không còn khóc, phũ:
"Không thèm để ý tới chàng nữa."
Nàng tức giận, định đứng lên thì..."A"
"Mộng Dao, nàng làm sao vậy?"
"Tại chàng đó, vừa bị trẹo chân."
Mộng Dao khoanh tay trước ngực, giận dỗi. Nàng chưa nói năng gì thì Nguyên Phương khuỵu chân xuốn trước mặt nàng:
"Ê...ê Nguyên Phương, chàng làm gì vậy?"
"Đưa nàng về khách điếm chứ sao, chân nàng như thế sao mà đi được. Coi như là lời xin lỗi của ta."
Mộng Dao không còn giận nữa,leo lên lưng rồi vòng tay lên cổ chàng. Hành động của nàng như vậy, Nguyên Phương biết rằng mình đã thành công....
Mộng Dao nhắc nhở:
"Nguyên Phương, sau này chàng chỉ được cõng và bế một mình thiếp thôi, nghe chưa?
"Rõ, thưa Vương phu nhân." Nguyên Phương vui vẻ đáp lại.
Tối hôm sau...
Ở trong phòng, Mộng Dao đang chăm chú cắt cắt dán dán cái gì đó thì Nguyên Phương bước vào:
"Mộng Dao, nàng đang làm gì vậy?"
"Nguyên Phương, chàng xem có đẹp không?" Mộng Dao đưa vật đó ra khoe.
Thì ra là một chiếc hà đăng, nó rất đẹp. Những cánh hoa được làm rất tỉ mỉ và xếp rất cân xứng. Bên ngoài, nó được phết thêm một lớp nhũ óng ánh. Quả thực, tay nghề của nàng đã lên cao.
"Đẹp, nó thực sự rất đẹp. Tại sao nàng lại làm cái này?"
"Không phải đợt trước thiếp hứa là sẽ làm một cái đẹp hơn không phải sao. Chúng ta đi thả thôi."
Nguyên Phương mỉm cười nàng thực sự rất đẹp trong mắt của chàng rồi,cầm tay nàng nhưng nàng không di chuyển.
"Nguyên Phương, chân thiếp bị đau. Cõng thiếp đi."
Nguyên Phương nhớ ra đành phải ngậm ngùi cõng nàng ra bờ sông. Uyển Thanh và Địch Nhân Kiệt cũng đã đứng ở đó. Bọn họ gia nhập. Hai vị thê tử kia cầm ngọn đèn rồi thả trôi trên dòng sông lung linh những ánh nến, chắp tay vào cầu nguyện, tiếng nói nhỏ của hồng y:
"Nguyện ước kiếp kiếp mãi bên chàng, đời đời chẳng phân ly, thề rằng ba kiếp chân thành."
Bên khoé môi của ai đó khẽ nở nụ cười.
Sau khi thả đèn, Mộng Dao được chàng cõng đi dạo phố. Đi ngang một quầy hàng bán đồ, Nguyên Phương nhìn thấy Mộng Dao đang chăm chú nhìn vào một chiếc bùa, hiểu được ý chàng liền bí mật mua nó. Dạo phố một vòng cũng đã thấm mệt, Nguyên Phương và Mộng Dao trở về khách điếm. Nguyên Phương đưa cho nàng một món đồ:
"Mộng Dao, ta tặng nàng lá bùa này. Ta không phải là người mê tín thế nhưng ta cũng hi vọng lá bùa này sẽ bảo vệ được cho nàng." Nguyên Phương đeo vào cổ cho nàng.
Được tặng món đồ mình thích, Mộng Dao nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Mộng Dao...nàng không phải đang đau chân hay sao?"
Vì vui quá mà quên mất rằng mình đang giả vờ bị đau chân, Mộng Dao cười lảng đi:
"Ờ thì..."
"Đồng Mộng Dao, nàng dám coi ta như tên ngốc." Nguyên Phương thực sự giận rồi.
"36 kế chạy là thượng sách." Mộng Dao nói xong định chạy thì...
Đang định chạy tới cửa thì bỗng dừng lại, lúc đó đầu đau như búa bổ, cảnh vật lúc đó trong đầu nàng đều quay cuồng rồi từ từ ngã ra phía sau. Cũng may Nguyên Phương tới đỡ kịp rồi bế nàng vào giường:
"Uyển Thanh, muội mau tới đây."
Uyển Thanh và Địch Nhân Kiệt ở phòng bên cạnh nghe thấy liền vội vã sang. Mộng Dao cũng chưa hoàn toàn bất tỉnh. Sau một hồi Uyển Thanh kiểm tra, hỏi Mộng Dao:
"Dạo này muội có thấy cơ thể bất thường hay không?"
"Có."
"Có phải muội nhìn thấy đồ ăn đều muốn ói đúng không?"
"Phải."
Uyển Thanh nghe câu trả lời liền cười tủm tỉm, hướng Nguyên Phương:
"Nguyên Phương, Mộng Dao, hai người sắp được làm phụ mẫu rồi đó."
Mộng Dao nằm trên giường ngạc nhiên:
"Cái...cái gì? Vậy là muội...muội..."
"Đúng, muội đang mang thai."
Địch Nhân Kiệt bên cạnh, cười tà mị:
"Nguyên Phương, huynh tiến triển nhanh đó nha."
Còn Nguyên Phương thì sững sờ.
"Được rồi, trong thời gian này muội phải chú ý nhiều nhé. Bọn ta về phòng đây." Uyển Thanh cũng vui mừng không kém.
Bọn họ về hết rồi, Nguyên Phương hoàng hồn lại, vui không tả nổi:
"Mộng Dao...nàng mang thai rồi. Ta sắp được làm phụ thân rồi..."
Mộng Dao nghe vậy cũng rất vui nhưng không ngờ Nguyên Phương lại vui tới vậy:
"Chàng vui tới vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, đây là đứa con đầu lòng của hai chúng ta mà." Nói xong chàng áp tai lên bụng Mộng Dao như muốn trò chuyện với hài tử trong bụng.
Mộng Dao thấy chàng vui như vậy cũng cảm thấy vui. Nhẹ nhành đặt tay lên bụng. "Cầu mong con của chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh. Món quà mà họ mong muốn có bấy lâu. Bọn họ liền thiếp đi trong niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Mộng Dao thức dậy thì thấy mọi người tất bật thu dọn hành lí, thấy vậy, nàng thắc mắc hỏi:
"Mọi người sao lại đi dọn hành lí hết vậy? Chúng ta sẽ di chuyển à?"
Nguyên Phương một bên liền bảo nàng:
"Chúng ta sẽ không đi nữa. Trở về Trường An."
"Tại sao lại phải về, chúng ta đi mới có hai tháng thôi mà."
Địch Nhân Kiệt chuẩn bị đồ đạc xong, nói:
"Không phải đều là vì Hổ Cái muội sao? Đang mang thai liệu có đi du ngoạn được không?"
"Được chứ sao không? Bụng muội vẫn còn rất nhỏ với cả muội se bảo vệ tốt được cho nó mà, chúng ta cứ tiếp tục đi thêm vài tháng nữa thôi." Mộng Dao năn nỉ
Địch Nhân Kiệt cười thảo mai:
"Nếu như muội có muốn đi ta và Uyển Thanh muốn đi thì phu quân của muội cũng không cho đi. Mới sáng sớm mà họ đã lôi bọn ta dạy bắt thu dọn hành lí, bực mình."
Mộng Dao nghe xong, hướng mắt nhìn Nguyên Phương:
"Nguyên Phương, chúng ta đi thêm vài tháng nữa nha. Thiếp hứa sẽ không chạy đi lung tung một mình."
"Mộng Dao, những điều khác ta đều có thể nghe theo nàng nhưng việc này không được."
Nguyên Phương bèn bế Mộng Dao đặt lên giường nghỉ ngơi. Nếu không phải đang mang thai thì Mộng Dao thực sự muốn đá cho con gà trống này vài cái.
Địch Nhân Kiệt tuy ngoài nói vậy nhưng trong lòng rất mừng cho Mộng Dao, nếu như Nguyên Phương sáng sớm không gọi hắn dậy thì hắn cũng ép nàng về Trường An.
Bọn họ lên xe ngựa, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Mộng Dao đang trong thời kì ốm nghén nên rất nhạy cảm với mọi thứ từ xe cộ tới thức ăn,... ngay cả món nàng yêu thích nhất cũng bị hài tử trong bụng "cấm" ăn.
Sau nửa ngày đi đường, bọn họ cuối cùng cũng về phủ. Mộng Dao đã thiếp đo nên Nguyên Phương phải cõng nàng vào phủ. Thời kì này thực sự khủng hoảng đối với Mộng Dao, nàng nhạy cảm mọi thứ, tâm trạng lên xuống thất thường. Cũng may có mọi người bên cạnh khiến nàng cũng bớt lo phiền phần nào. Nhưng mà người bị khủng hoảng nhiều nhất không phải là nàng mà là Nguyên Phương. Từ cách nấu ăn cho nàng tới làm cho nàng bớt giận đều là do chàng đảm nhiệm. Cơ mà lúc làm chàng cũng chẳng than vãn một câu. Mộng Dao cảm thấy thực sự hạnh phúc vì có vin phu quân như vậy.
Cứ vậy mà lặng lẽ nửa năm lại trôi qua....Bụng Mộng Dao thực sự rất to, nàng cũng không còn nhạy cảm như trước kia mà trở về như bình thường.Dạo này nàng chẳng có đi đâu xa. Một hôm, nàng mang bụng bầu tới Địch phủ, Uyển Thanh thấy nàng liền dìu nàng vào trong hiên:
"Mộng Dao, muội tại sao lại sang đây?"
"Muội ở trong phủ cảm thấy bí bách quá, thi thoảng cũng nên ta ngoài để thai nhi cảm thấy thoải mái."
"Được rồi, muội vẫn phải nghe lời ta, uống thuốc đúng giờ đấy nhé. Mà Nguyên Phương huynh ấy không có sang đây sao?"
"Chàng ấy hiện có việc nên đi ra ngoài từ sáng sớm. Dạo này Nguyên Phương hình như lúc nào cũng muốn tránh mặt muội. Tỷ nói xem Nguyên Phương có chuyện gì không?" Mộng Dao hơi buồn khi kể lại.
Uyển Thanh an ủi:
"Chắc không sao đâu, muội đừng quá lo lắng."
"Mong là như tỷ nói."
Tối hôm đó...tại Vương phủ.
"Nguyên Phương chàng về rồi."
"Ừm, sức khoẻ của nàng vẫn tốt chứ, có uống thuốc an thai đều đặn không?"
"Thiếp không sao, Nguyên Phương...chàng có nhớ ngày mai là ngày gì không?"
"Ngày mai sao? Là ngày gì?" Nguyên Phương thắc mắc.
Nhận được câu trả lời của chàng, Mộng Dao có vẻ hơi buồn, cười gượng:
"Không có gì, thiếp đi nghỉ trước đây."
Khi về phòng, trong lòng Mộng Dao cảm thấy khó chịu vô cùng, đôi tay vò nát chiếc khăn đang cầm. Nàng thực sự tức giận nhưng trong lòng tự trấn an bản thân luôn không sao, chàng không nhớ thì để mai nàng nhắc. Một buổi tối chật vật cũng trôi qua.
Sáng hôm sau, nàng đã dậy tùe rất sớm nhưng không thấy Nguyên Phương đâu. Nàng cũng bỏ qua trong lòng. Tâm trạng của nàng hôm nay rất vui nên ở Địch phủ chơi nửa ngày mới về. Vừa về tới phủ, nàng thấy Nguyên Phương ở đó vui vẻ chạy lại hỏi:
"Nguyên Phương, tối nay chàng không bận thì cùng thiếp đi ra ngoài chơi được không?"
"Không được, ta đang rất bận. Nàng đi với Uyển Thanh đi."
"Tại sao? Nguyên Phương, chàng thực sự không biết hôm nay là ngày gì ư?" Mộng Dao hết kiên nhẫn.
Nguyên Phương nghe vậy gắt gỏng:
"Ta không biết, ta đã nói là có việc bận. Hơn cả nàng đang mang thai sao có thể chạy lung tung khắp nơi được." Xong rồi chàng bỏ đi để Mộng Dao ở lại.
Nghe vậy, lòng Mộng Dao thực sự đau lắm. Ngày này một năm về trước, nàng chính thức được mọi người là "Vương phu nhân", chính là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, tại sao chàng lại có thể quên được. Nước mắt Mộng Dao cứ khẽ lăn trên gương mặt, tay sờ lên bụng hỏi hài tử trong bụng cũng như bản thân của mình. "Bây giờ mẫu thân phải làm sao đây?"
Nàng cứ ngồi như vậy, nước mắt cứ chảy hết ra. Nàng thực sự không muốn ăn nhưng vì hài tử trong bụng nên phải cố. Ăn xong xuôi, chuẩn bị thay đồ thì Địch Nhân Kiệt tới:
"Mộng Dao, muội có muốn đi chơi với chúng ta không?"
"Huynh bị bệnh hả. Gần nửa đêm rồi còn chơi cái gì nữa. Muội không đi đâu."
Địch Nhân Kiệt đẩy nàng ra ra khỏi cửa:
"Đi đi mà."
Hết cách, nàng phải theo hắn lên xe thì thấy Uyển Thanh ngồi sẵn ở đó. Tuy sắp tới đêm nhưng đường xá vẫn còn chút tấp nập, lượn một hồi họ lại lên xe, nhưng lần này là ra ngoại thành.
"Uyển Thanh tỉ tỉ, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, tới nơi muội sẽ biết."
Đi được một lúc nữa thì bọn họ dừng xe lại:
"Được rồi, muội đi theo đường hoa này, sẽ có bất ngờ dành cho muội." Rồi Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh bỏ rơi nàng ở đó nhanh chóng chuồn lên xe đi về, nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nàng đi men theo con đường hoa này. Những khung cảnh tuyệt đẹp đều hiện lên, những ánh nến lung linh được bao phủ toàn bộ nơi này. Ở chính giữa không phải gốc hồng mai khổng lồ sao, và còn cả bóng lưng quen thuộc đó nữa là của chàng
Nàng vừa bước tới, Nguyên Phương xoay lưng lại, mỉm cười với nàng. Còn nàng thì vẫn rất ngạc nhiên:
"Nguyên Phương...chuyện này là sao? Chàng còn nhớ tới kỉ niệm ngày cưới của chúng ta sao?"
"Đương nhiên là ta nhớ rồi, ngày hạnh phúc nhất đời ta, ngày mà nàng đặt chân vào Vương phủ sao lại có thể quên được. Vì để cho nàng bất ngờ nên mấy ngày nay ta có diễn hơi quá..."
Nguyên Phương nói vậy, Mộng Dao nhào vào lòng chàng khóc nức nở. Nguyên Phương ôm lấy nàng, miệng mỉm cười, vị tiểu thư này sắp làm mẫu thân rồi mà còn như hài tử như vậy...
"Mộng Dao ngoan, khóc nhiều không tốt cho hài tử trong bụng. Đừng khóc nữa. Mau ngồi xuống đây." Nguyên Phương lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi từ từ cho nàng ngồi xuống.
Bọn họ cứ chìm đắm trong cảnh vật xung quanh, không ai nói câu gì. Thấy nàng hiếm khi im lặng, lên tiếng:
"Mộng Dao, sao nàng im lặng như vậy?"
"Thiếp chỉ là nghĩ tới những điều hoài niệm." Rồi ngả vào vai chàng.
"Ba năm trước, thiếp vẫn còn định rằng sẽ làm dâu họ Địch nhưng đời ngươi biến đổi vô thường, ai mà ngờ lại xuất hiện một Lý Uyển Thanh dịu dàng, thanh nhã và...một Vương Nguyên Phương ôn nhu như ngọc."
Nguyên Phương nắm tay nàng:
"Phải, thật sự biến đổi."
Mộng Dao lại kể tiếp:
"Năm đó, thiếp đuổi theo Tiểu Hổ tới Trường An, lần đầu gặp chàng ở Đức Vân Đường, chúng ta không hẹn mà gặp ở Thượng Thư phủ hồi đó rồi lại cùng nhau phá án ở Cảm Nghiệp Tự, kết bằng hữu với Uyển Thanh tỉ tỉ. Một lần nữa, chúng ta "hữu duyên tương ngộ" lại gặp nhau ở Diên Vỹ cốc. Từ ngày đó, chúng ta sát cánh bên nhau ở Đoạ Lạc Cốc đáng sợ, có những kỉ niệm đẹp ở Thịnh Trạch trấn. Chúng ta lại trở về Trường An, ở nơi này vừa có yêu thương, vừa có đau thương, mất mát và có cả những ước hẹn nữa. Tưởng như lúc đó thiếp đã đặt chân tới Quỷ Môn Quan thế nhưng lại được gọi dậy. Một lần nữa, chúng ta lại nhận ra nhau giữa thế gian rộng lớn này. Kể từ hôm đó, chúng ta đi đâu cũng có nhau. Và bây giờ...thiếp lại mang thai giọt máu của chàng."
Nguyên Phương nghe vậy, khoé miệng bất giác cười. Đặt tay lên bụng nàng để cảm nhận được sự sống của hài tử.
"Nguyên Phương, thiếp biết chàng vẫn còn có khoảng cách với mọi người, thế nhưng bây giờ hãy phá bỏ khoảng cách đó bởi vì...đã có thiếp và bảo bối bên cạnh, 3 chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, được không?" Mộng Dao cũng đặt tên lên bụng mình.
"Phải, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ để nuôi dưỡng tiểu hài tử lớn lên." Nguyên Phương một tay khoác lên vai nàng, một tay nắm tay nàng đặt trên bụng, dựa vào đầu nàng mà hưởng thụ. Lúc này, lòng Nguyên Phương cảm thấy thật ấm áp và bình yên.
———————————————
"Ta muốn hỏi muội một câu, sau khi chia tay...muội còn muốn gặp lại ta không?"
"Đương nhiên là muốn rồi, chẳng lẽ huynh không muốn?"
"Ta muốn..."

"Yên tâm đi, tất cả đã có ta ở đây rồi."

"Huynh thử nói xem nhỡ đâu Tiểu Hổ cũng thích muội thì sao?"
"Điều đó không thể. Huynh ấy thích muội như thế nào cũng không thể bằng ta thích muội."

"Mộng Dao, từ nhỏ tới lớn quãng thời gian vui vẻ nhất của ta là cùng muội đi ngao du đây đó."
"Việc này thì dễ thôi mà. Đợi các huynh xử lí xong vụ này ta sẽ lại tiếp tục đi."

"Con gà trống, nếu như còn có kiếp sau thì huynh...phải gặp muội sớm hơn một chút, có được không?"
———————————————
"Mộng Dao, ngay từ lần đâu nhìn thấy nàng ta đã biết rằng nàng chính là cả cuộc đời của ta. Thế nhưng Ông Trời lại đùa dỡn sợi dây sinh tử của ta và nàng. Ta đã mất đi tỉ tỉ, phụ thân của mình nhưng ngài cũng không quá nhẫn tâm, lưu lại mạng cho cả ta và nàng. Ngài cũng cho chúng ta nhận thức ra nhau sau bao năm xa cách.
Mộng Dao, cảm ơn nàng vì đã lựa chọn bên ta, cảm ơn Ông Trời đã se duyên cho mối tình trọn vẹn này."
——————————————
Thông báo:vậy là 20 chap của Niệm hồng nhan thiên nhai không bỏ đã kết thúc. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mik suốt thời gian qua. Nếu như có thắc mắc điều gì thì cứ hỏi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hơi xa😝😝 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro