CHƯƠNG 10: XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG

"Là anh....".

Yoon Cheol hơi cúi người, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô: "Ngủ ngon".

Seo Jin bị hành động của anh làm cho đỏ mặt. Cô ôm Eun Chan bỏ chạy vào nhà, cô chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, hai gò má đỏ ửng khiến cho người hầu trong nhà được một phen bàn tán.

"Mami, mẹ khai ra mau. Mẹ và chú ấy đã tiến triển đến mức nào rồi".

Seo Jin tựa lưng vào cửa kính sát đất, đặt tay lên ngực, cô cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập loạn lên. Không phải vì mệt mà là vì anh, giờ khắc này cô đối với người đàn ông tên Ha Yoon Cheol có chút rung động.

"Mami". Eun Chan hét lên.

"Con dọa mẹ giật mình".

"Mẹ khai ra mau, mẹ và chú ấy tiến triển tới đâu rồi?".

"Không nói con biết". Cô đặt con trai xuống đất rồi cầm điện thoại đi vào phòng tắm, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát Nella Fantasia. Hít một hơi thật sâu điều tiết lại hơi thở, lấy viên kẹo cho vào miệng, vị thơm mát của bạc hà, vị chua của chanh tràn vào khoang miệng có cảm giác khoan khoái đến lạ thường. Cô mở điện thoại gửi cho anh một đoạn tin nhắn kèm với một icon mèo trắng. [Kẹo rất ngọt].

Ha Yoon Cheol mở tin nhắn lên xem rồi gửi đi một icon con sói [Ngủ ngon].

.

.

.

Tập đoàn John Bio.

Ha Yoon Cheol ngồi trước bàn làm việc, hai mắt dán vào màn hình máy tính, Eun Byeol ngồi trên sopha chán đến ném con gấu trên tay xuống đất. Mỗi khi đi làm anh thường đem theo con gái cùng với Lee Seol A đến công ty.

"Chán quá đi! Chú Yoon Cheol, Eun Byeol đã nói như vậy". Seol A lớn hơn Eun Byeol một tuổi, con bé thường hay đi theo Eun Byeol mọi lúc mọi nơi. Trong Ha gia chỉ có duy nhất con bé mới hiểu được Eun Byeol đang muốn nói gì?.

"Eun Byeol, ba đang làm việc. Con đợi papa một chút, có được không?".

"Vâng ạ. Em ấy đã nói như vậy".

Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chưa đợi anh đồng ý người bên ngoài đã mở cửa tự ý xông vào.

"Ha tổng, em đến có làm phiền anh quá không?". Người vừa bước vào là người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn Vicky.

"Người phụ nữ này ở đâu chui ra vậy? Muốn đến câu dẫn papa của mình ư?". Eun Byeol thầm nghĩ.

"Đứa con hoang này ở đâu chui ra đây? Uổng công mình đã chuẩn bị để gây ấn tượng với Ha tổng". Vicky nghiến răng ken két.

"Cô đến đây làm gì?".

"Em muốn đến đây thăm anh". Cô ta tiến tới gần ôm lấy cánh tay của anh.

"Tôi rất bận. Nếu cô chuyện muốn nói phiền cô đặt lịch với thư ký của tôi ".

"À.....thì.....".

"Bà thím, mùi nước hoa trên người thím nồng quá, Eun Byeol rất không thích. Phiền bà thím ra ngoài dùm cho". Seol A che mũi nói.

"Anh Yoon Cheol, anh làm việc cả buổi chắc là đói rồi. Em có làm mấy món mang đến cho anh".

"Xin lỗi tôi chỉ ăn thức ăn do đầu bếp trong nhà nấu. Thức ăn do người khác nấu không vệ sinh".

"Yoon Cheol à.....anh nể mặt người ta ăn một chút có được không?'. Cô ta tiến tới, ép sát bộ ngực cọ cọ vào cánh tay của anh.

"Thức ăn nấu không được ngon lắm nha bà thím". Seol A cẩn thận thay Eun Byeol đánh giá.

Vicky ngước nhìn lên bàn, thức ăn cô dày công chuẩn bị đều đã bị Ha Eun Byeol và Lee Seol A ăn sạch không còn một miếng.

Bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa, Cheon Seo Jin kiêu ngạo đạp giày bước vào. Nhìn thấy trong phòng còn có một người con gái khác, trên bàn còn có hộp thức ăn đã bị ăn sạch cô cũng chỉ cười lạnh. Đi đến cạnh bàn làm việc, Seo Jin đẩy mấy chiếc hộp kia sang một bên rồi đặt hộp cơm do cô chuẩn bị lên bàn.

"Cái này là.....". Anh hỏi.

"Là mẹ anh bảo tôi nấu rồi mang đến cho anh. Nhưng xem ra tôi phí công rồi, có người đẹp nấu cho anh ăn rồi còn cần tôi làm gì nữa?".

"Chị à, Ha tổng chỉ ăn đồ do đầu bếp nấu. Chị không biết sao? Đồ người khác nấu không sạch sẽ?".

"Ở đây đến lượt một người mẫu thấp hèn như cô lên tiếng sao? Tôi đang nói chuyện với Ha Yoon Cheol ai cho cô chen vào?". Cheon Seo Jin gằn giọng.

Ha Yoon Cheol kéo hộp cơm về phía mình, mở ra xem: "Toàn là món tôi thích. Đồ ăn đầu bếp nấu tôi ăn đã ngán rồi. Đúng lúc tôi đang đói. Cảm ơn em đã mang tới".

Eun Byeol ngửi thấy mùi thơm của thức ăn chân nhỏ không tự chủ được mà chạy đến ôm chân Ha Yoon Cheol.

"Bảo bối, con cũng muốn ăn".

Eun Byeol gật đầu.

"Nhưng vừa rồi con đã ăn hết chỗ thức ăn kia rồi".

Eun Byeol bắt đầu làm nũng.

"Bà thím à, cơm cũng đưa rồi, đến lúc thím nên đi rồi. Thím ở đây làm ô nhiễm không khí quá".

Cheon Seo Jin đứng nhìn Seol A có chút không tin được, đây là lời mà con nít nên nói sao? Quá chanh chua, còn rất độc miệng. Xem ra cô nhóc này không dễ chọc.

"Mợ cả. Cháu tên Lee Seol A". Cô bé kéo kéo góc Cheon Seo Jin.

"Chào.....chào cháu. Cô vẫn chưa kết hôn với anh ta, gọi cô là được rồi?". Cheon Seo Jin nhìn cô bé thái độ của cô bé so với khi nãy thay đổi hoàn toàn khác hẳn. Vừa rồi chanh chua bao nhiêu thì bây giờ lại dễ thương bấy nhiêu. Cheon Seo Jin thầm nghĩ, con bé này chắc được thừa hưởng từ Shim Su Ruyen cái tính chanh chua, độc miệng này.

"Chưa kết hôn nhưng sau này sẽ kết thôi. Cháu gọi từ từ cho quen miệng".

"........".

"Seo Jin, thức ăn cô nấu rất ngon. Sau này thường đến nấu cho cha con tôi ăn nhiều hơn một chút".

"Anh định coi tôi là đầu bếp đó hả. Tôi không rảnh hầu hạ anh đâu?".

"Sau mỗi bữa ăn, anh trả phí cho em một viên kẹo chanh bạc hà". Anh đặt lên bàn một viên kẹo.

"Được. Sau này hai cha con muốn ăn gì cứ nói với tôi". Cô vui vẻ cầm lấy viên kẹo.

"Bà thím, sao thím còn chưa đi. Định ở đây ăn trực cẩu lương hả? Chú Kim, phiền chú mời bà thím này ra ngoài". Seol A mở sẵn cửa phòng.

"Yoon Cheol.....anh xem, con bé hình như rất không thích em".

"Không chỉ có Seol A, chúng tôi cũng không thích cô". Ha Yoon Cheol phũ phàng nói.

Eun Byeol đột nhiên ôm bụng ngã xuống đất, hàm răng nghiến lại, trán ướt mồ hôi dọa cho Ha Yoon Cheol và Cheon Seo Jin sợ hãi, gấp gáp bế cô bé lên.

"Eun Byeol, con bị sao vây?".

"Eun Byeol, con đừng dọa ba".

"Cậu, mợ. Chắc là do vừa rồi Eun Byeol ăn đồ ăn do bà thím kia nấu nên bị đau bụng".

"Không phải tôi. Đồ ăn, tất cả đều cho đầu bếp năm sao nấu".

"Ra ngoài. Nếu sau này tôi còn thấy cô làm chuyện dư thừa thì đừng có trách". Anh tức giận cho người lôi cô ta ra ngoài.

Vicky tức tưởi bị đám vệ sĩ lôi đi, cô ta vốn định đến quyến rũ Ha Yoon Cheol, muốn một bước lên mây. Nào ngờ lại bị hai đứa Ha Eun Byeol và Lee Seol A phá hỏng.

"Ha Yoon Cheol, tôi đưa Eun Byeol đến bệnh viện. Anh làm việc đi".

Cheon Seo Jin bế Eun Byeol xuống đại sảnh, vừa hay bắt gặp cô người mẫu kia đang bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa. Cô cười trừ đi lướt qua cô ta, cố tình để cô ta nghe thấy vệ sĩ và thư ký Kim gọi cô một tiếng "Thiếu phu nhân". Cheon Seo Jin trước đây cảm thầy cái tiếng "Thiếu phu nhân" này gọi không dễ nghe còn bây giờ cô lại rất thưởng thức ba chữ "Thiếu phu nhân" này.

"Thư ký Kim. Phiền cậu chuyển lời lại với Ha Yoon Cheol. Sau này bớt hợp tác với loại người giống cô ta lại. Cheong A và John Bio đang là đối tác của nhau, tôi không muốn vì cô ta mà hình ảnh tập đoàn bị ảnh hưởng".

"Chị gái à, chị đừng nói lung tung, để Ha tổng biết được sẽ không vui".

"Ai là chị em với loại người muốn trèo cao chim sẻ biến thành phượng hoàng như cô. Sau này phiền cô giống như đám người thư ký Kim gọi tôi một tiếng phu nhân, nếu cô không thích thì phiền cô gọi tôi một tiếng CHeon tiểu thư hoặc là giám đốc Cheon. Hiểu chưa".

"Cheon Seo Jin, cô thì có gì tốt hơn tôi mà ở đây lên giọng hả?".

"Tôi mệnh tốt. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ chơi đồ hiệu mà lớn. Lớn lên lại không cần phải vất vả đi tìm việc hay là dựa vào ngủ để kiếm vai diễn giống cô. Về nhân duyên thì khỏi phải bản, không cần làm gì Ha gia cũng tự động đến hỏi cưới".

"Cô.....".

"Cô nghĩ bản thân có thể dựa vào chút thủ đoạn đó mà vào Ha gia sao? Nếu cô không có chút nhan sắc thì đám đạo diễn kia thèm ngủ với cô chắc? Muốn chim sẻ bay cao biến thành phượng hoàng thì cô nên chọn mấy người chưa có vợ. Tìm mấy cậu ấm bị tàn phế hay là đuôi mù gì đó ấy, người ta sẽ không chê cô "bẩn" đâu".

Vicky bị Cheon Seo Jin chọc cho tức điên lên, còn bản thân Seo Jin lại rất thích, thấy vẻ mặt khó coi đó của cô ta. Cô cười lạnh rồi hất tóc tiêu sái bước đi.

.

.

.

Cheon Seo Jin đặt Eun byeol lên ghế lái phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô bé: "Được rồi Ha Eun Byeol. Ở đây không có ai, con đừng giả vờ nữa".

Eun Byeol vẫn ôm bụng, nhăn mặt.

"Còn diễn. Đồ ăn của đầu bếp năm sao nấu, nói đau bụng liền đau bụng". Eun Byeol rất giống con trai cô, ca hai đứa đều thích diễn kịch. Cô thầm nghĩ nếu cô cho hai đứa nhóc này đi làm diễn viên, không biết chừng còn nổi tiếng hơn cả cô.

[Con không thích cô ta].

"Mẹ biết con không thích nên mới giả vờ".

[Con không muốn đến bệnh viện].

"Được....Vậy mẹ đưa con về Cheon gia".

Cheon Seo Jin lái xe đưa Eun Byeol về Cheon gia, người hầu trong nhà nhìn thấy cô bé ai cũng khen cô bé đáng yêu. Cô định dẫn Eun Byeol lên chào ba cô một tiếng nhưng người hầu báo lại ông từ sáng đã ra ngoài vẫn chưa về.

"Mẹ ơi, cô bé là người hôm trước ở bệnh viện đúng không?".

"Eun Byeol, mẹ đi gọi điện thoại cho ba con một chút. Con ở lại đây chơi với Eun Chan đi".

[Cậu là ai? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Sao tôi lại thấy cậu trông rất quen. Cậu cũng là con của mami ư?].

"Đừng tùy tiện gọi người khác là mẹ. Đó là mẹ của tôi không phải của cậu".

[Bây giờ không phải, nhưng sau này phải].

"Cậu mau về nhà đi". Eun Chan mở cửa đẩy cô bé ra ngoài.

"Cheon Eun Chan, con không ngoan. Sao lại đuổi em gái đi chứ?".

"Mẹ, sau này mẹ đừng tùy tiện đem cô bé đó đi lung tung".

"Con thật là, buổi tối về mẹ từ từ tính sổ với con".

Cheon Seo Jin mở cửa, ẵm theo Eun Byeol về lại Ha gia. Cô cứ nghĩ Eun Chan sẽ coi Eun Byeol như em gái mà chăm sóc, nào ngờ thằng bé lại đuổi con gái nhà người ra ngoài.

"Có mẫu DNA này rồi, mình sẽ biết được giữa mẹ và cô bé kia có mối quan hệ gì?". Eun Chan thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro